Phía sau một chàng trai không ai khác là.

Mika nằm trên chiếc nệm ấm, Tokyo hôm nay lại có tuyết rơi nữa rồi. Người đi đường cũng không dám chậm trễ mà về ngay lúc tan làm đủ biết bên ngoài lạnh tới cỡ nào.

Điện thoại của anh bất chợt rung lên, là Caelan.

"Alo Mika, anh tới đây đi. Anh Kaz lại say nữa rồi"

Bên kia đầu dây điện thoại nghe ra mọi tạp âm ồn ào, còn có tiếng hét hò rất lớn. Ngay sau khi cúp máy, anh liền tìm tới chiếc áo khoác treo lên người. Anh chẳng nhớ là lần thứ bao nhiêu mà Kaz uống rượu tới mức say xỉn. Anh cũng chẳng nhớ mình đã đi đón em ấy bao nhiêu lần. Vậy mà điều ngu ngốc này cứ lặp đi lặp lại mãi, nhưng chính do anh tình nguyện.

Mika gấp gáp bắt một chiếc xe taxi trên đường, cho đến khi ngồi vào xe vẫn không ngừng lo lắng. Con đường Tokyo không còn tấp nập nữa, đèn đường cũng tắt bớt, chỉ mình anh với một tâm trạng rối bời.

Cũng trong một lần say Kaz dùng hết câu từ không mạch lạc của mình nói với anh rằng người em ấy thầm yêu lại từ chối em thậm tệ trước mặt mọi người. Em nói em không sợ người khác nói ra nói vào, mà trái tim em như đang rỉ máu, thật đau.

Anh lúc đó cũng như vỡ tan thành từng mảnh, nhưng vẫn nở một nụ cười không mấy vui vẻ mà an ủi em.

Dù sao, em vẫn còn có anh mà, Kaz.

Chiếc xe không mấy chốc dừng lại trước một quán bar đắt tiền, anh vội vàng chạy vào bên trong. Không hổ là chốn hoạt động về đêm, đoàn người đông như kiến, chen lấn đi qua cũng thấy khó khăn rồi.

Mika nhìn quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc, lại thấy cánh tay vẫy cao của Caelan.

"Anh Mika, ở đây!!"

Anh nhanh chóng chạy tới, nhìn Kaz có vẻ như không còn biết gì nữa rồi. Nhóc Caelan vừa thấy anh tới liền ủy thác ngay rồi trở về nhà vì đống bài tập của hôm nay rất nhiều. Mika một lần nữa chen lấn giữa đoàn người, một tay cầm lấy cánh tay Kaz, một tay vòng lấy eo em.

Sau thời gian vật lộn vất vả, cuối cùng hai người đều thuận lợi ra khỏi quán bar. Anh bắt một chiếc taxi để trở về, cho đầu Kaz dựa vào vai mình.

Em nép vào trong lòng anh, người hơi run run, xe taxi lại không có bộ phận sưởi ấm. Mika liền cởi áo khoác của mình quàng lên người Kaz, vòng tay ôm chặt lấy em.

Suốt đoạn đường em ngủ rất ngoan, không hề quấy rối làm loạn. Phải chi thời gian bình yên này được kéo dài thêm một chút, để anh có thể tự lừa bản thân mình một lần nữa.

"Chúng ta về tới nhà rồi"

Mika dìu Kaz một thân say khướt đi vào nhà, từng bước một tránh cho em bị ngã. Sau đó lại cho con người lớn xác này nằm xuống giường, lần lượt lột bỏ giày áo.

Anh đi tìm một chiếc khăn nhỏ cho vào chậu nước ấm rồi trở về phòng mình.

Bàn tay được nắm lấy nhẹ nhàng lau, từng ngón tay thon dài dưới ánh đèn mờ lại đẹp tới vậy. Rồi anh cởi một nút áo, làn da trắng hồng lồ lộ ngay trước mắt, Mika dùng khăn nhỏ tiếp tục lau sạch.

Cho đến khi đảm bảo Kaz đã sạch sẽ, anh thở phào rồi bưng chậu nước rời đi.

"Alice!"

Kaz cầm chặt lấy cánh tay anh, vô thức gọi ra một cái tên vô cùng quen thuộc. Alice, là cô gái mà em ấy thầm thương.

Anh ngồi xuống bên cạnh, vuốt lấy khuôn mặt điển trai mang nét lại Tây kia, cười khổ.

"Anh còn phải đóng vai Alice bao lâu nữa đây Kaz?"

Tại sao em không nhìn về phía sau,

Rằng có một người thật lòng yêu em vẫn tồn tại,

Chính là anh.

04.05.21 - Tiểu Ly

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip