Chap 10: Đừng ghét nữa được không?

Thế là đi tong một buổi hẹn mà cậu đã cất công trông đợi. Lee Haechan vừa mắng mỏ Lee Jeno một trận xong liền tính về lại kí túc xá, nhưng lại bị Lee Jeno giữ lại, bảo rằng mấy bữa nay có nhiều chuyện xảy ra nên muốn cùng cậu đi giải khuây một chút. Không cần Lee Haechan đồng ý đã dẫn cậu đến công viên gần đó mà lôi từ trong balo ra hai chai soju không biết đã ở đó từ bao giờ.

Haechan nghĩ ở tuổi của bọn họ không thể mua rượu ở cửa hàng tiện lợi, cái kiểu trữ rượu sẵn trong balo thế này chỉ có thể là lén lấy ở nhà mang đi.

Rượu vào thì lời ra, bình thường Lee Jeno luôn tỏ ra vui vẻ vậy thôi chứ thật ra trong lòng đang vướng bận rất nhiều thứ. Nếu không phải hôm nay Lee Jeno say đến mất tỉnh táo, Lee Haechan sẽ không bao giờ biết được chuyện nhà gia đình Lee Jeno phức tạp đến mức nào. Không biết có phải là do Lee  Jeno che giấu cảm xúc quá tốt hay sự thật là Lee Jeno cảm thấy dửng dưng với chuyện đó. Bởi dạo gần đây Lee Jeno vui hơn trước thấy rõ bằng mắt, khiến cậu vội nhầm tưởng rằng  Lee Jeno mới trải qua chuyện gì hạnh phúc lắm.

"Đừng uống nữa, tớ đưa cậu về" Haechan thở dài thườn thượt khi nhìn người bên cạnh bắt đầu gật gù.

"Không muốn về" Lee Jeno với tay lấy chai soju của Haechan, một hơi nốc cạn những giọt rượu cuối cùng.

"Cậu say rồi, mau đứng dậy, tớ dìu cậu đi" Lee Haechan rời khỏi ghế, di chuyển đến chỗ Jeno ngồi rồi kéo cả người cậu ta dậy.

"Tớ đã bảo là không muốn về rồi mà" Lee Jeno bắt đầu mè nheo vì men rượu.

"Đã trễ rồi, chưa thấy cậu về chắc bố mẹ đang lo cho cậu đấy. Mau trở về thôi" Cậu cố gắng vỗ về.

"Lo cho tớ? Hai người đấy đến nuôi tớ còn không muốn, lấy đâu ra lo lắng đây" Lee Jeno than một câu cuối cùng rồi gục hẳn, mắt cũng nặng nề trĩu xuống.

Lee Haechan loay hoay một hồi không biết nên làm thế nào, cuối cùng cũng quyết định lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi nhanh chóng đỡ Jeno rời khỏi công viên.

Nói thật thì Lee Jeno cao hơn cậu cả gần một cái đầu, cùng là con trai với nhau nhưng thân hình Lee Jeno lại vạm vỡ hơn hẳn. Nhiều lúc Haechan cảm thấy vô cùng ghen tỵ với thân thể của Jeno nhưng ngậm ngùi nhận ra cơ địa mỗi người mỗi khác, dù cho cậu có tập luyện nhiều đến đâu thì bụng cũng không có hiện múi rõ ràng như Lee Jeno. 

Nhưng bù lại thì thân hình nhỏ bé này di chuyển rất linh hoạt, lại còn được luyện qua võ karate, hạ gục đối thủ bằng mấy đòn tấn công cứ phải gọi là hết nước chấm.

Tiếng mở cửa vang lên cót két chói tai, một tay Haechan đỡ Jeno, tay còn lại mở cửa không hề dễ dàng gì. Do Lee Jeno cứ vật và vật vờ nên đầu không cẩn thận cụng vào thành cửa một cái rõ đau, tạo thành tiếng động lớn đến mức cậu cũng phải giật mình. Nhìn thấy nét mặt đau đớn của Lee Jeno, cậu miệng vừa nói 'cẩn thận', tay chân nhanh chóng dìu Lee Jeno về phòng của mình.

Sau khi thấy cậu ta yên ổn đắp chăn chìm vào mộng đẹp, Lee Haechan mới thở phào một hơi đầy mệt mỏi. Một lúc sau cậu mới chợt nhớ ra điều gì đó, tay nhanh chóng lấy điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn xem mẹ Jeno có nhắn lại gì không, kết quả là bà ấy vẫn chưa xem tin nhắn mà cậu gửi. Lee Haechan lấy làm lạ, hiện tại cũng đã khuya, tự hỏi rằng liệu bà ấy thật sự không một chút lo lắng gì cho con trai của mình sao?

Sự thật có thể như vậy lắm nhưng Lee Haechan vẫn tin rằng đã là một người mẹ, sao lại không thể không quan tâm đến con trai mình. Có lẽ gia đình Jeno đang sốt sắng đi tìm cậu ta nên không có thời gian trả lời tin nhắn. Mang suy nghĩ như thế khiến Haechan nhanh chóng bấm số của mẹ Jeno rồi đưa điện thoại kề bên tai chờ đợi người nhấc máy.

Rất nhanh sau đó một giọng phụ nữ quen thuộc vang lên, Haechan tính nói điều gì đó nhưng lại bị một người đàn ông khác bên đầu dây bên kia chặn lại - "Em yêu, anh đã đặt phòng khách sạn rồi. Ngày kia tụi mình cùng đi đến đó nhé?"

Haechan biết rõ, giọng người đàn ông này không phải là ba của Lee Jeno.

"Alo, ai vậy? Sao gọi tới mà không nói gì thế?" Người phụ nữ có chút không kiên nhẫn.

"Xin lỗi, tôi gọi nhầm số" Sau một hồi kinh ngạc không nói nên lời, Lee Haechan chỉ nói qua loa một vài lời xin lỗi rồi lập tức cúp máy.

Lee Haechan không biết Lee Jeno đã biết được chuyện này hay chưa? Đứng trước thái độ của Lee Jeno khi nãy thì câu trả lời có lẽ là rồi. Bây giờ Haechan không biết nên đối mặt với Jeno như thế nào mới phải. Bởi cậu biết chả có ai muốn người khác biết nhiều về những rắc rối của gia đình mình. Liệu cậu nên tỏ ra bình thường như mọi ngày hay nên đồng cảm an ủi với Lee Jeno.

Nghĩ ngợi một lúc lâu, cậu mới cẩn thận chỉnh lại điều hoà rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Một chút men rượu khi nãy vẫn còn đang lâng lâng trong người. Hiện tại Haechan chỉ muốn một thứ gì đó mát mẻ để giải toả sự khô khốc trong cổ họng nên cậu lật đật mở điện trong phòng bếp để kiếm nước uống. 

Ai mà có ngờ đèn vừa bật lên, cậu đã bị một 'cái xác' nằm gục ngay giữa bàn bếp doạ cho tím ngắt mặt mày. Lee Haechan hít một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần, rón rén từng bước lại gần 'cái xác' trên bàn bếp. Cậu trợn tròn mắt khi nhìn thấy Mark Lee đang bất tỉnh nhân sự, trút ra từng hơi thở nặng nhọc, gương mặt cũng nhợt nhạt đi không ít.

Tuy có ghét nhau đến đâu đi chăng nữa nhưng Lee Haechan cũng không phải loại người thấy khó khăn mà không cứu giúp. Cậu vội dùng ngón tay chọt nhẹ vào mặt Mark để kiểm tra tình hình - "Này, cậu chết chưa vậy?"

Không một tiếng đáp lại...

"Thở mạnh như trâu thế kia chắc là vẫn còn sống đúng không?"

Lúc này Lee Haechan mới vứt bỏ hết sự phòng thủ, mạnh dạn đưa tay lên đặt vào trán Mark để kiểm tra nhiệt độ. Không ngoài dự đoán, cậu ta đang phát sốt.

Cậu tự nhủ không biết bản thân kiếp trước có phải đã gây hoạ gì với đàn ông hay không mà sao kiếp này cuộc đời của cậu toàn phải gánh nghiệp chăm sóc đàn ông thế này?

Lại một lần nữa đỡ 'đàn ông' đứng dậy, dìu cậu ta ra phòng khách rồi đặt cậu ta nằm xuống ghế sofa. Sau đó còn tận tình chạy vào phòng Mark Lee lấy thêm chăn bông cho cậu ta đắp vào rồi mới bỏ đi đâu đó.

_

Mê mang trong cơn đau đầu, Mark nửa mê nửa tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt khi cảm nhận được một vật thể lành lạnh được đắp lên trán của mình. Không biết có phải do mệt quá nên sinh ra ảo tưởng hay không? Mà người đầu tiên mà cậu ta nhìn thấy lại là Lee Haechan, đối thủ trúc mã của cậu ta đang tận tâm vắt khăn lau tay cho hắn. Để kiểm chứng thử xem liệu đây có phải là sự thật hay không? Mark Lee quyết định dùng lực móng tay ịn 'nhẹ' lên bàn tay của ai kia đang lau người cho mình.

Một tiếng "Aaa" đau đớn vang lên, theo sau đó còn đặc biệt kèm theo một câu mắng người - "Tưởng móng trâu là ông đây không dám rút phải không?"

Mắng thật như vậy thì không phải là mơ rồi. Con người đanh đá kia thật sự đang chăm sóc cho cậu ta.

"Tỉnh rồi thì tự bò dậy ăn cháo đi"

"Không ngờ cũng có ngày cậu nấu cháo cho t—" Mark Lee còn chưa kịp nói xong đã bị câu nói của Lee Haechan làm cho im bặt.

"Mới mua bên ngoài"

Nói xong câu, cậu liền cầm chậu nước đi vào phòng vệ sinh. Mark cũng gắng gượng ngồi dậy, cầm lấy tô cháo nóng hổi nghi ngút khói trên bàn lên mà ăn vài muỗng. Khẩu vị của người bệnh thường rất nhạt, rõ ràng là cháo ăn vào không ngon, nói thẳng là nhạt nhẽo vô cùng. Nhưng nghĩ đến cảnh Lee Haechan trong đêm khuya vội vã chạy đi mua về cho cậu ta, thật ra thì cũng có chút ấm áp lòng dạ. Nên dù không muốn ăn cho lắm, cậu ta vẫn cố gắng nuốt hết đống cháo đấy.

Cho đến khi Mark Lee đặt tô cháu sạch bong xuống bàn cũng vừa đúng lúc Lee Haechan mang ra cho cậu ta một ly nước ấm cùng với vài viên thuốc trên tay.

"Nhìn gì, uống thuốc đi" Thấy Mark vẫn tiếp tục nhìn mình, Haechan mới nói thêm, cũng không nhịn được cười - "Hay là cậu sợ uống thuốc? Có cần tôi phải đi mua viên đạn kia về cho cậu không?"

"Tưởng bở, chỉ là tôi thấy nãy giờ cậu có chút lạ"

"Nếu nói như vậy thì khi tôi bị bệnh là cậu mặc xác tôi luôn đúng không?"

"..."

Mark không đáp lại, nhanh chóng cầm lấy những viên thuốc trên tay Haechan một hơi uống hết sạch tất cả. Sau đó tính nằm xuống nghỉ ngơi một lát thì thấy Lee Haechan đột nhiên ngồi xuống chỗ ghế mà mình định nằm. Haechan ra hiệu cậu ta ngồi thẳng lưng trước mặt mình khiến Mark chỉ biết hoang mang làm theo. Đến khi cảm nhận thứ gì đó được quăng vào lòng bàn tay, Mark cúi đầu nhìn thử mới biết đó thuốc bôi tan máu bầm.

"Tự bôi đi" Cậu lạnh lùng nói.

Thấy Mark cứ ngồi ngẩn ra, cậu không nhịn được hỏi tiếp - "Sao? Vấn đề gì nữa?"

"Không có gương"

Cậu thoa thuốc giúp đi.

Ý tứ rõ ràng như vậy, Lee Haechan làm sao có thể không hiểu. Nếu xét theo lẽ thường, cậu đã đè cậu ta ra đánh cho bỏ ghét vì cái tội đòi hỏi. Nhưng hiện tại, gương mặt cậu ta bị bầm một phần nào đó là do cậu gián tiếp gây ra nên Lee Haechan quyết định.

Một điều nhịn, chín điều lành.

Đợi cái mặt thiếu đánh của cậu hết bầm, xem tôi có đòi đủ lại không?

Nhìn Haechan không những không khó chịu mà ngược lại còn ngoan ngoãn bôi thuốc cho mình. Mark Lee tỏ vẻ ôn hòa hiếm có, nói chuyện với cậu.

"Tiền thuốc bao nhiêu? Tí tôi trả lại cho cậu" 

"Dù sao cũng là mua loại rẻ tiền nhất cho cậu. Vài bạc lẻ mà cũng bắt cậu trả tiền lại thì cũng không vẻ vang gì"

Mark biết Haechan cảm thấy có lỗi nên mới mua thuốc cho cậu ta, nhưng cũng không vạch trần lời nói dối đấy. Sau đó, cậu ta cũng không nói thêm bất cứ điều gì, yên lặng cho cậu giúp mình thoa thuốc. Quan sát từ góc độ gần như thế này mới thấy, đối thủ trúc mã của hắn cũng có chút ưa nhìn nếu không muốn nói là có hơi đáng yêu. Ngũ quan rõ ràng, nét nào ra nét đó, cặp má tròn trịa mịn màng nhìn đến phát mê, nhưng thứ mà khiến cậu ta đặc biệt chú ý đến lại chính là những nốt ruồi nhẹ nhàng in trên đôi má ấy. Để ý kĩ thì nếu nối những đốm nhỏ xinh đẹp ấy lại với nhau thì chúng sẽ trở thành hình của chòm sao tiểu hùng hay còn có tên gọi khác là Little Bear - chiếc gấu nhỏ. 

Nhan sắc này trước giờ vẫn luôn đẹp đẽ như vậy, thế mà bây giờ cậu ta mới nhận ra có phải là quá muộn không?

Mark Lee cảm thấy bản thân có chút không ổn, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc hạ sốt nên cả cơ thể còn nóng hơn khi nãy. Đầu óc cứ quay cuồng mãi cho đến khi nhìn Lee Haechan không rõ nữa thì mới nhận ra bản thân đang cụng trán với cậu. Nhưng giờ cậu ta lại không có sức nhúc nhích, cứ vậy mà giữ nguyên tư thế.

Người kia cũng bất giác dừng lại mọi động tác, cái tay đang bôi thuốc cũng lơ lửng giữa không trung. Mọi sự chú ý của cậu giờ đây đều đổ dồn vào cái người đang đụng chạm thân mật với mình. Cậu không biết là do nhiệt độ Mark Lee truyền đến quá cao hay do mặt cậu đang nóng lên nữa. Lee Haechan mím chặt môi không dám thở mạnh, nhờ đó mà cậu lại cảm nhận được nhịp thở đều đều của Mark Lee, nặng nề và nóng hổi.

Đến khi không chịu nổi bầu không khí yên lặng này nữa, Mark mới di chuyển đầu mình từ trán dần dần xuống hõm cổ cậu. 

Lee Haechan giật mình, theo phản xạ đưa tay đẩy người cậu ta ra. Nhưng rất nhanh sau đó, cả thân thể của Mark như boomerang mà quay trở lại nơi bắt đầu.

"Người cậu nóng, ra chỗ khác mà dựa"

"Một lát thôi, tôi mệt" Giọng Mark khàn khàn, yếu ớt thấy rõ.

Lee Haechan không muốn so đo với người bệnh, lại phải nhịn tiếp.

Cả hai người lại như đắm chìm vào cõi quang của thời gian. Chẳng một ai lên tiếng nói chuyện, cũng chẳng biết hai người đã giữ nguyên tư thế này bao lâu nhưng đủ lâu để Haechan nghĩ rằng Mark đã ngủ quên. Đến khi Haechan định giúp cậu ta nằm xuống thì mới nghe tiếng cậu ta gọi.

"Haechan này"

"Sao?" Cậu hơi cảnh giác.

"Tôi với cậu sẽ ghét nhau đến bao giờ?" Mark đột nhiên hỏi.

Một câu hỏi khiến toàn thân Haechan cứng đờ. Cậu không biết vì sao Mark Lee lại hỏi như thế? Có khi nào cậu ta cũng giống cậu? Luôn phải tỏ ra ghét đối phương vì đó là điều mà bố mẹ mong muốn nhưng thực chất trong lòng cả hai đều biết rõ người kia thật sự không đáng ghét đến như vậy? Liệu cậu ta có nghĩ như vậy không hay chỉ một mình cậu mang trong mình suy nghĩ đó?

"Hết đời"

Đến cuối cùng, Lee Haechan vẫn chỉ có thể nói dối lòng mình.

"Tại sao vậy?"

"Thì không thích cậu, đơn giản thế thôi"

"Hơn mười hai giờ đêm, cậu lật đật chạy đi giúp tôi mua cháo, giúp tôi thoa thuốc, còn cẩn thận giúp tôi lau người. Đó là những việc mà những người ghét nhau nên làm sao?" Mark ngẩng đầu dậy, miệng nói liên tục.

"..."

"Thử suy nghĩ lại một chút, hay là đừng ghét nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip