Chap 18: Điều ước
"Bác ơi, tầm bao nhiêu phút nữa là đến nơi ạ?" Lee Haechan ngồi ở ghế sau của xe taxi hỏi với lên tài xế ở phía trước, giọng nói có phần khẩn trương.
"Tầm nửa tiếng nữa thôi, tới lúc đó chắc hơn mười một rưỡi đêm rồi"
Lee Haechan nghe được câu trả lời càng trở nên nóng lòng hơn. Dù xe cứ chạy với tốc độ này thì có khả năng vẫn về kịp nhưng đâu ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Nhỡ chẳng may gặp kẹt xe thì đến lúc đó cũng đã quá nửa đêm, việc cậu lật đật quay trở lại kí túc xá để đón sinh nhật cùng với Mark Lee liệu còn ý nghĩa gì nữa.
Lee Haechan tiếp tục ngồi chờ trong xe taxi, từng ánh đèn đường vội vàng vụt qua, trong lòng cậu cùng lúc rối bời trong những suy nghĩ. Mark Lee từng nói qua chuyện bố mẹ cậu ta đang đi công tác xa, và cậu thầm suy đoán có lẽ Mark Lee sẽ không hứng thú với chuyện tự mua bánh kem để tự chúc mừng sinh nhật mình đâu. Nhưng mà nếu cậu ta đã cố tình không đề cập đến chuyện hôm nay là sinh nhật của mình cho Haechan thì liệu việc cậu đột nhiên mang bánh kem về không phải sẽ rất kì lạ sao? Nhưng ngược lại, cậu ta đã đón sinh nhật một mình thì thôi, lại còn không có chiếc bánh kem nào, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có chút đáng thương mà.
Mâu thuẫn xảy ra khi cậu cứ suy nghĩ giữa việc làm Mark Lee bất ngờ và nỗi sợ rằng khoảnh khắc đó sẽ làm cả hai người khó xử. Những khuất mắc cứ lởn vởn trong tâm trí. Cuối cùng, cậu thở dài một hơi, nói với lên tài xế một lần nữa.
"Bác ơi, có tiệm bánh nào gần đây không ạ?"
"Có thì cũng có đấy, chỉ sợ muộn thế này đã đóng cửa hết rồi"
"Thế ạ..." Giọng Haechan đáp lại mang chút man mác buồn.
"À, bác có biết một tiệm mở cũng muộn lắm. Nhưng mà cách khá xa kí túc xá của cháu, nếu muốn mua thì gần mười hai giờ cháu mới về kí túc xá được"
Lee Haechan hơi chần chừ, cuối cùng vẫn kiên định với suy nghĩ của mình - "Vâng, phiền bác chở cháu đến tiệm bánh đó một lát ạ"
-
Sự căng thẳng do bị thời gian rượt đuổi khiến Haechan nóng vội hơn bao giờ hết, lúc đến tiệm bánh chọn được chiếc bánh ưng ý liền thúc giục chủ quán gói lại ngay.
Đến tận khi cậu đặt chân về lại được trước sảnh kí túc xá mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay, còn tầm hơn mười lăm phút nữa mới qua ngày mới, có lẽ vẫn kịp thổi nến và cắt bánh. Giữ suy nghĩ như vậy, cậu liền lật đật cầm hộp bánh kem đi lên phòng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về việc tí nữa nên nói gì với Mark Lee thì hợp lí.
Vừa mở cửa kí túc xá ra, trong ánh sáng mờ nhạt, cậu chợt thấy Mark Lee đang đứng chồm người ra ban công, vươn cả thân thể cậu ta ra bên ngoài không trung. Lee Haechan ngay tức khắc tưởng tượng ra kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra. Vậy nên, cậu bắt đầu hoảng.
Không phải chứ, chỉ đón sinh nhật một mình thôi mà...Cậu ta có cần buồn đến mức nghĩ đến việc tự vẫn như vậy không?
Cậu thấy Mark Lee không có ý định dừng lại, cả cơ thể của cậu ta cứ như vậy lao về phía trước không chút chần chừ. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Haechan hoảng loạn vứt hộp bánh kem trên tay sang một bên. Dù chiếc bánh đang lăn lóc dưới đất nhưng cậu cũng không mảy may để ý đến, chỉ biết lao như phi tiêu đến chỗ của Mark, nắm chặt lấy tay của cậu ta mà dùng hết sức kéo cậu ta trở lại vào bên trong thềm.
"Cậu bị điên à?" Haechan gần như hét lên, tim vẫn đập thình thịch.
Mark Lee đột nhiên bị một lực kéo lại có hơi giật mình, xém xíu nữa là mất đà mà rơi tự do xuống bên dưới. Cũng may là Lee Haechan cố gắng kéo cậu ta lại. Đến khi cả hai an toàn đứng bên trong ban công lại nghe thấy tiếng Haechan quát mình, cậu ta nhìn người trước mặt bằng ánh mắt ngơ ngác, có lẽ vẫn chưa hiểu được chuyện gì vừa diễn ra.
"Về rồi à?" Mark đáp lại nhưng không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của Haechan.
"Không về thì sao biết được cậu muốn tự—" Cậu hơi khựng lại khi thấy vật màu đỏ mà Mark Lee đang cầm, cao giọng hỏi - "Lấy quần lót?"
Lee Haechan lúc này mới đủ bình tĩnh để hiểu xem Mark Lee chồm người ra ban công để làm gì. Mắt cậu đột nhiên va phải chiếc quần lót màu đỏ thẫm trong tay Mark, não bộ đang hoạt động hết công suất để xử lý xem tình huống này là gì. Sau khi nhận ra, Lee Haechan đỏ mặt quay sang hướng khác, thầm chửi bản thân trong lòng.
Đúng là lo bò trắng răng.
"Ừ, nãy gió mạnh quá nên bị thổi sang ban công phòng bên cạnh"
Thấy cậu chưa đủ xấu hổ hay gì mà còn giải thích nữa.
"Rồi sao không qua phòng bên cạnh mà lấy, làm tôi cứ tưởng cậu...thôi bỏ đi" Lee Haechan buông xuôi, càng tiếp tục chủ đề này thì người mất mặt chỉ có thể là cậu thôi.
"Muộn rồi nên không muốn làm phiền người ta. Nhưng mà cậu tưởng gì?" Mark Lee hỏi lại.
"Tưởng gì thì cũng kệ tôi đi" Lee Haechan thẹn quá hoá giận, xoay người trở lại vào bên trong.
Mark vội treo lại quần nhỏ rồi cũng lật đật chạy theo Haechan. Khi nãy cậu ta có nghe thấy tiếng như đồ vật gì đó rớt xuống, vậy nên thứ đồ hình hộp nằm trơ trọi trên mặt đất ngay lập tức thu hút sự chú ý của Mark Lee. Cậu ta bước đến để xem thử nó là gì, vượt ngoài mong đợi của cậu ta, một chiếc bánh sinh nhật hình quả dưa hấu dù có đôi chỗ biến dạng do cú va đập khi nãy nhưng nhìn chung chiếc bánh vẫn còn khá nguyên vẹn, không bị hư hại quá nhiều.
Mark Lee như hiểu ra điều gì đó, khóe môi chợt mỉm cười, đưa mắt nhìn người đang trong bếp uống nước, nhẹ giọng hỏi - "Mua bánh để chúc mừng sinh nhật tôi à?"
Lee Haechan lúc mua bánh dù biết chắc người kia sẽ hỏi như vậy nhưng khi đối mặt trực tiếp vẫn không tránh khỏi lúng túng, vờ hỏi lại - "Hôm nay sinh nhật cậu à?"
"Ừm" Mark Lee gật đầu.
"Tôi không biết, thấy bánh kem giảm giá nên tiện tay mua về thôi. Nếu đúng dịp như vậy thì coi như cậu ăn may đi" Cả khuôn mặt Lee Haechan đỏ mừng lên như bị bắt quả tang, cố gắng nói mấy lời để phủ nhận ý định thực sự của mình.
Mark Lee nghe vậy cũng chỉ bật cười. Cậu ta thừa hiểu tính cách của Haechan, cái tôi cao ngút trời ấy làm sao có thể dễ dàng thừa nhận rằng bản thân giữa đêm khuya chạy đi mua bánh kem chỉ để chúc mừng sinh nhật cho đối thủ thuở nhỏ của mình. Nhưng đối với Mark Lee, Lee Haechan càng lúng túng bao nhiêu thì cậu ta càng muốn Lee Haechan phải để lộ cảm xúc ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc kiêu ngạo ấy.
"Chứ không phải cậu tưởng tôi đón sinh nhật một mình tủi thân quá nên ra ban công nghĩ quẩn sao?" Mark nheo mắt trêu chọc, đôi môi cong lên thành một nụ cười ranh mãnh.
Ngụm nước vừa được Lee Haechan uống lấy lại bị câu nói nhắm trúng ngay thẳng tim đen của Mark Lee làm cho nghẹn ứ lại trong cổ họng. Cậu bị sặc đến nỗi phải bụm miệng ho lấy ho để, liên tục nhìn sang chỗ khác để tránh ánh nhìn tra hỏi của Mark Lee.
Thấy cậu bị mình hỏi cho sặc nước, Mark Lee quyết định thôi hỏi dồn cậu. Cậu ta nhìn chiếc bánh dưa hấu méo mó trên tay, cảm giác ấm áp len lỏi từ tận đáy lòng. Nói sao nhỉ, ban đầu cậu ta thấy có chút buồn cười, vì người luôn tự cao như Lee Haechan ấy vậy mà lại sợ cậu ta tủi thân vì phải đón sinh nhật một mình còn không có bánh kem. Nhưng sau đó nghĩ kĩ lại, có khi chiếc bánh này lại chứng tỏ một điều mà Haechan không bao giờ dám thừa nhận trực tiếp, rằng Lee Haechan thực sự quan tâm đến cậu ta. Không phải tranh cãi, ghét bỏ như mọi khi mà lần này Lee Haechan thực sự muốn cậu ta vui vẻ trong chính ngày sinh nhật.
Mark nhẹ giọng nói, đủ để người kia nghe thấy nhưng không khiến cậu cảm thấy mất mặt - "Cảm ơn cậu, Haechan"
Khi nghe thấy lời của Mark, Lee Haechan cảm thấy tim mình bỗng rung lên một nhịp. Cậu không mong đợi Mark sẽ nói cảm ơn mình, thậm chí còn lén hy vọng rằng cậu ta đừng nhận ra ý nghĩa thật sự của chiếc bánh. Thế nhưng, lời cảm ơn chân thành từ Mark đã thành công khiến cho tất cả sự phòng thủ của cậu trở nên lung lay.
Cậu cố gắng giữ cho gương mặt mình bình thản, thậm chí hơi nhếch môi lên như thể chẳng quan tâm đến lời nói đó, nhưng thật chất trong lòng lại rối bời đủ điều. Có chút gì đó vui vẻ vì cậu có cảm giác rằng Mark thực sự hiểu được những điều mà cậu không bao giờ dám nói ra. Nhưng cũng cảm thấy lúng túng vì không quen với sự công nhận từ đối thủ trúc mã của mình, bởi cả hai từ trước đến giờ chỉ biết nói ra những lời châm chọc đối phương.
"Đã bảo không phải mua vì cậu mà" Haechan xoay mặt đi.
Cậu nói với giọng lấp lửng, nhưng biết rõ lời nói của mình đã chẳng còn trọng lượng gì nữa. Sự thật đã không còn giấu được nữa, mặc dù cậu chưa hề thừa nhận nhưng cậu biết Mark Lee đã biết tỏng ý đồ của cậu.
Thế nên giờ cậu càng nói thì cậu càng sai.
Im lặng cho lành.
"Được, tôi tưởng bở" Mark bật cười - "Thế tôi ước được không?"
"Muốn làm gì thì làm"
Mark cầm bánh đi đến ngồi đối diện với Haechan trong phòng bếp. Trước khi đến nơi, cậu ta còn tiện tay tắt hết điện trong phòng làm Haechan có hơi giật mình.
"Tắt điện làm gì?"
"Cho đúng thủ tục thôi"
Mark Lee vội vàng đốt nến. Cả không gian rộng lớn chỉ được chiếu sáng nhờ ánh lửa nhỏ yếu ớt từ ba chiếc nến được Mark Lee cắm cẩn thận trên bề mặt bánh, sự yên tĩnh bao trùm lấy cả hai người một cách kỳ lạ. Ánh mắt hai người đều dán chặt vào chiếc bánh, như thể mỗi vết lõm và mảng kem bị biến dạng sau cú tiếp đất đều có một câu chuyện riêng.
Mark Lee chắp hai tay lại, nhắm chặt hai mí mắt vào nhau. Lee Haechan nhìn người đối diện nghiêm túc ước nguyện trong khoảng chừng mười giây rồi choàng mở mắt ra, thổi nhẹ một hơi, ba ánh nến kia cũng theo đó mà tắt ngỏm.
Sau đó, Mark Lee đột nhiên trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cậu không một chút né tránh, miệng mấp máy.
"Cậu muốn biết tôi ước gì không?"
"Chắc là muốn chiến thắng tôi trong kì thi chọn học sinh giỏi sắp tới, đúng chứ? Tôi biết năng lực cậu không đủ giỏi để đánh bại tôi nên mới phải tâm linh như thế. Không sao, tôi đây hiểu được nỗi khổ của cậu" Lee Haechan vờ như thấu hiểu.
Mark Lee bật cười thành tiếng - "Cậu nên để dành điều viễn vông đó để ước trong sinh nhật mình thì hơn"
"Thế thì là cái gì?"
Mark Lee nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, chỉ còn đúng hai phút nữa là qua ngày mới. Vậy nên cậu ta nhanh chóng trả lời lại.
"Tôi nghe nói nếu tiết lộ điều ước thì rất khó có thể thành hiện thực. Nhưng tôi sợ hôm nay nếu không nói ra, người đó sẽ không biết được ước nguyện của tôi mất. Vậy thì càng khó thành sự thật hơn"
"Lớn rồi còn tin ba cái chuyện đó, nếu cậu ước tham lam quá thì không thành hiện thực là đúng rồi"
"Vậy cậu xem thử giúp tôi điều ước này có tham lam lắm không?"
"Điều gì?"
"Tôi đã ước cậu sẽ không chuyển khỏi kí túc xá nữa"
-
Hãy nhấn bình chọn ☆ và follow Bitcoffee để theo dõi thêm nhiều câu chuyện khác nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip