Chap 19: Nợ nhau một cái tên

Buổi sáng ở kí túc xá hôm nay có gì đó lặng lẽ hơn thường lệ. Không phải vì bầu trời âm u hơn, cũng không phải vì tiết trời dần lạnh hơn, mà vì sau đêm qua, giữa hai con người từng được mặc định là 'đối thủ' lại xuất hiện một khoảng yên bình hiếm hoi. Không bằng những lời trêu chọc, không bằng những hành động ganh đua, mà chỉ bằng một ánh nến le lói giữa khoảng không đen kịt, một chiếc bánh kem bị mất một góc và một sự im lặng vừa đủ để không khiến một trong hai cảm thấy khó xử.

Không cần tiếng chuông báo thức, hay bị làm phiền bởi tiếng ồn nào bên ngoài. Vậy mà hôm nay Lee Haechan lại đột nhiên thức dậy sớm hơn mọi khi. Chỉ là cậu mở mắt, nhìn trần nhà một lúc lâu rồi lại lẳng lặng ngồi dậy. Không rõ là vì thói quen, hay vì dư âm từ đêm sinh nhật hôm qua của Mark còn sót lại trong lòng. Nhưng cậu vẫn nhớ rõ thứ ánh sáng mờ nhòe từ ngọn nến nhỏ, mùi bánh kem dâu hơi chảy, và cả cách Mark Lee nhìn cậu khi cậu ta nói ra điều ước sinh nhật muộn màng.

Lee Haechan thay đồng phục rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Trước khi đến trường, ánh mắt cậu vô thức dừng lại ở hộp bánh kem đã được người nào đó chỉnh nắn lại cho thẳng thớm, đặt trên bàn bếp rất ngay ngắn. Cậu khẽ nhếch môi, một kiểu cười mà chính bản thân cậu cũng chẳng thể định nghĩa nổi.

Trên sân trường, bầu trời Seoul sáng đầu đông hơi u uất nhưng không đượm buồn. Ánh nắng chiếu nghiêng qua những tán phong đỏ rực rỡ, rợp bóng lốm đốm trên nền gạch vàng và lưng áo đồng phục học sinh. Lee Haechan ngồi một mình ở chiếc ghế đá quen thuộc, một nơi dẫu là sáng sớm hay tối muộn, cậu cũng vẫn thường xuyên lui tới khi muốn bình tâm suy nghĩ một việc gì đó.

Lee Haechan hơi ngẩng đầu lên nhìn hàng cây phong, lá đỏ sậm rung nhẹ trong không khí. Có một cảm giác mơ hồ bám víu lấy cậu, vừa tiếc nuối lại vừa nhẹ nhõm. Tiếc vì đánh đổi quá nhiều thời gian chỉ để quay lưng và lạnh nhạt với một người cậu đã từng rất muốn làm bạn. Nhẹ nhõm vì đêm qua, hai người đã cùng nhau ngồi xuống, dù trong tình huống hơi mất mặt, nhưng ít nhất cậu cũng cảm thấy cuối cùng hai bọn họ cũng trông giống như những người bạn thật sự, dù chỉ là một khía cạnh nhỏ nào đó.

Cậu tự hỏi từ giờ, liệu mọi thứ sẽ có khác đi không? Rằng bọn họ có thể gọi tên nhau mà không còn cảm thấy gượng gạo. Hay mọi chuyện cứ nhẹ nhàng đi đến và rồi cũng sẽ lẳng lặng trôi đi như ánh nến nhỏ ấy, rất đẹp, rất lung linh nhưng lại dễ lụi tàn. Nhưng dù thế nào, Lee Haechan cũng biết rằng mình không còn muốn trốn tránh nữa. Câu hỏi dưới dạng điều ước của Mark Lee ngày hôm qua, cậu đã phân vân đến nỗi phải dùng đến việc tung đồng xu để đưa ra quyết định, nhưng rồi khi thấy đồng xu lơ lửng trên không trung, khi ấy trong lòng cậu đã rõ nhất, câu trả lời cậu thật sự mong muốn là gì.

Và điều đó, đối với Lee Haechan bây giờ, là một bước tiến lớn.

Tai nghe phát một bản nhạc không lời nhẹ tênh. Gió đầu mùa nhè nhẹ thổi lướt qua mái tóc, mùi bạc hà thoang thoảng từ chiếc khăn len cũ mà cậu quàng vội vàng. Cậu nhắm mắt lại trong vài giây, để cho tiếng nhạc piano mỏng manh len lỏi vào trong tâm trí. Trong khi tay trái cậu xoay xoay chiếc bật lửa mini, là chiếc bật lửa mà tối qua Mark Lee đưa cậu để thắp nến, sau khi thấy cậu lóng ngóng loay hoay mãi mà không biết làm sao với cái hộp quẹt điện tử sắp hết pin.

Chiếc bật lửa bé xíu này bỗng dưng trở thành bằng chứng rõ ràng nhất cho sự thật rằng chuyện đêm qua không phải là mơ. Nó đã xảy ra. Vụng về, không có lời hứa hẹn hay kết luận gì rõ ràng. Nhưng nó lại có thật.

Cậu từng nghĩ bản thân rất ghét Mark Lee. Ghét đến cái mức chỉ cần nghe tên là cảm thấy máu nóng trong người dồn lên thái dương. Nhưng bây giờ, mọi cảm xúc đều mơ màng, không phải ghét, cũng không phải thích. Chỉ là...cậu hơi để tâm.

Sự để tâm ấy khiến cậu thấy chính mình trông thật buồn cười, như thể một người đang cố gắng bơi ngược dòng vô cùng cố chấp. Có lẽ khoảnh khắc cậu nhìn thấy Mark Lee đứng lặng người bên ban công, lạnh lẽo và cô độc, thì bức tường thành mà Lee Haechan cất công gây dựng nên để chống trả lại Mark Lee đã bắt đầu rạn nứt một cách rất khẽ và rất chậm.

Chậm đến mức, chính cậu cũng không nghe được tiếng lòng mình đang nứt ra.

Sân trường đã bắt đầu đông đúc hơn. Những học sinh mặc đồng phục giống nhau lần lượt đi ngang qua trước mắt cậu, họ cười nói, bàn luận về bài kiểm tra sắp tới hay nói về món ăn sáng mới nấu ở căn tin. Nhưng tất thảy âm thanh ấy như bị ngăn cách khỏi Lee Haechan bởi một lồng kính vô hình. Cậu cứ ngồi yên ở đó, tách biệt và lặng thinh, như thể bản thân không thực sự thuộc về khung cảnh náo nhiệt này.

"Phải trả lại cái này cho cậu ta..." Cậu lẩm bẩm một mình, rồi cất lại chiếc bật lửa vào trong túi áo.

Một bàn tay to lớn đột nhiên đặt lên vai của cậu khiến cậu phân tâm trong phút chốc. Cậu không để ý Lee Jeno ở đằng sau cậu từ lúc nào, trên tay cậu ta cầm theo hộp sữa đậu và một quyển sách toán nâng cao. Sau khi để Lee Haechan nhận ra sự có mặt của mình, Lee Jeno ngay lập tức ngồi xuống cạnh cậu như một điều hiển nhiên.

"Đi học sớm thế? Tối qua cậu ở lại kí túc xá à?" Jeno hỏi.

"Ừ" Haechan không giấu diếm liền nhanh chóng đáp lại.

"Tưởng cậu than vãn suốt tuần trước là không ngủ nổi ở ký túc xá mà, còn nói hôm qua sẽ dọn đồ chuyển lại về nhà nữa" Lee Jeno hơi thắc mắc trước sự thay đổi đột ngột của cậu bạn thân.

"Thì giờ đổi ý" Lee Haechan đáp gọn. 

Mạnh miệng vậy đấy, nhưng khi bị hỏi đến thì trong lòng lại như một mớ hỗn độn. Cậu biết mình không đơn thuần chỉ là 'đổi ý' như cách cậu nói. Quyết định ở lại không phải là một phút nông nổi hay hứng chí nhất thời mà là sau một đêm cậu nhận ra được rằng...có những người, có những kết nối, dù rất mong manh, nhưng một khi đã bắt đầu, lại không nỡ cắt đứt.

Với Jeno, cậu càng không thể kể lể điều gì về Mark Lee với nó. Không đơn thuần chỉ vì Jeno không ưa gì Mark, mà có những điều, cậu nghĩ sẽ rất kỳ lạ nếu nói huỵch toẹt ra mà không giấu diếm gì. Nhất là với Lee Jeno, một người mà cậu biết chắc sẽ cần rất nhiều thời gian để chấp nhận một sự thay đổi.

Lee Jeno khẽ nhíu mày, rồi đá nhẹ vào chân Lee Haechan một cái.

"Nghiêm túc đấy à? Mới mấy ngày trước còn chê chăn ga ở kí túc làm da cậu nổi mẩn cơ mà" 

"Thì...giờ hết rồi" Lee Haechan phẩy tay, giả vờ tỉnh bơ - "Hoặc là ngủ quen rồi, da cũng thích ứng, không còn thấy nổi mẩn đỏ nữa"

Lee Jeno hơi nheo mắt, bắt đầu suy diễn.

"Nói chuyện như kiểu đang giấu gì ấy nhờ. Có phải kí túc xá có ma không? Nó bắt cậu ở lại thế mạng cho nó đúng không?"

"Đồ điên. Ma cỏ gì ở đây. Nhưng nhắc mới nhớ, sáng nay tớ thấy có đôi tất lạ trong phòng, cụ thể là nó xuất hiện từ khi có đứa nào đó say xin rồi ngủ lại trong phòng tớ, kể từ lúc đó là cái mùi tất thối kì lạ đó cứ xộc lên" Lee Haechan nhanh chóng phản bác.

Chủ nhân của đôi tất 'xì' lên một tiếng rõ bất mãn. Ngược lại Lee Haechan lại vô cùng thoã mãn với màn phục thù của mình.

"Chứ sao cậu đột nhiên thay đổi quyết định nhanh vậy được. Hay là có ai rủ rê cậu ở lại? Bạn cùng phòng à?"

Đáy mắt của cậu ánh lên sự hoang mang khi bị nói trúng tim đen. Cậu thấy vô cùng may mắn khi Lee Jeno không để ý đến nét mặt chột dạ mất mấy giây của cậu. Thế nên cậu rất nhanh đã điều chỉnh cảm xúc, trả lời lại ngay để tránh bị Lee Jeno tiếp tục nghi ngờ.

"Giờ tớ bảo do đồ ăn ở căn tin kí túc ngon thì cậu có tin không?"

"Thật à? Cũng đúng, nhìn cậu từ khi chuyển vào kí túc có thêm tí da tí thịt là tớ đã nghi nghi rồi. Biết thế ngay từ đầu tớ cũng đăng kí ở đấy, có người lo cơm lo nước cho tiện"

Nhìn Lee Jeno hoàn toàn tin tưởng mà không mảy may ngờ vực gì khiến cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Thật ra nói Lee Jeno vô tư thì cũng không đúng, chỉ là cậu ta rất dễ bị phân tâm với nhiều nguồn thông tin phải tiếp nhận cùng một lúc. Vậy nên chơi thân với Lee Jeno là sẽ rõ, cậu ta sẽ không bao giờ có chuyện để bụng với tật xấu của bạn bè mình.

Lee Haechan phì cười bất lực, dang tay lấy hộp sữa đậu mới vừa bị Jeno xé ra mà tu một ngụm trước ánh mắt không đành lòng lắm của Lee Jeno.

"Ai cho uống?" Lee Jeno không nề hà gì mà hỏi cậu.

"Chứ không phải cậu mở ra cho tớ uống à?"

"Mơ à, tớ còn chưa uống được ngụm nào. Trả đây"

Đương lúc hai người đang chí choé, tiếng bước chân nghe như đang dẫm lá nhẹ nhàng vang lên. Lee Haechan ngước mắt, chuyển dời tâm điểm chú ý của mình, chỉ thấy Mark Lee một tay cầm hộp sữa, tay còn lại thả lỏng đút vào trong túi quần.

Dáng vẻ quen thuộc ấy chầm chậm tiến tới chỗ cậu. Nếu như mọi ngày, cả hai sẽ chọn cách phớt lờ và coi đối phương như không khí mà lướt ngang qua nhau. Nhưng đúng vào khoảnh khắc Mark Lee thoáng quay lại, khi ánh mắt của cả hai lại vô tình hiển hiện hình bóng của đối phương, Lee Haechan lúc này mới giật mình nhận ra bản thân nhìn người ta lâu đến mức nào.

Chỉ là cậu không ngờ đến, Mark Lee vậy mà lại chủ động bắt chuyện với cậu ở trường, lại ngay lúc chẳng có lý do gì để gây gỗ, hay bạn thân của hai người họ chẳng có xích mích gì với nhau.

Cậu ta chìa tay ra trước mặt cậu, trầm giọng nói - "Bật lửa"

Lee Haechan hơi khựng lại, nhưng rồi cậu vẫn nhanh chóng lấy bật lửa từ trong túi áo của mình ra rồi đặt gọn vào tay Mark.
Ngón tay hai người họ chạm vào nhau trong một giây ngắn ngủi.

Lạnh.

Nhưng không rợn người.

Một cái lạnh khiến con người ta bừng tỉnh chứ không phải để rút lui.

Đôi bàn tay trống không bỗng cảm nhận được trọng lượng. Một hộp sữa chưa khui mà Mark Lee đã đặt ngay ngắn vào lòng bàn tay cậu lúc cậu đang lơ đễnh. Đợi đến khi Lee Haechan kịp phản ứng lại, bóng lưng của Mark đã cách hai người bọn họ một khoảng khá xa.

Cậu cắn môi, giấu đi nụ cười nhạt.

"Phải ở lại kí túc xá đấy" Lee Haechan lẩm bẩm, không rõ là nói cho ai nghe. Có lẽ là chính mình. Hoặc có lẽ, là cho người đã rời đi trước đó.

Một buổi sáng đầu đông bắt đầu bằng một thứ cảm xúc không rõ, một ánh nhìn vụng về, và một chiếc bật lửa được trả lại đúng người.

Hôm đó, cậu đã chọn ở lại, không phải vì cần một ai khác, mà vì đã có ai đó gõ cửa lòng cậu bằng một ngọn nến cắm lệch trong một chiếc bánh méo mó, một lời ước nguyện muốn cùng cậu thực hiện, và cả một hộp sữa mà không cần phải tranh giành với bất kì ai.

Một hộp sữa mà chỉ dành riêng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip