Chap 3: Kí túc xá
Mùa hè đến nên thời tiết nóng bức oi ả khiến cho lòng người cũng không mấy dễ chịu. Nhất là đối với những người vừa mới làm rùm ben một trận lớn ở dưới sân bóng rổ kia. Từ trước đến nay, trường này đã tồn tại một truyền thống được lưu truyền từ những đàn anh đàn chị tới thế hệ các đàn em bây giờ mà đến cả giáo viên trong trường đều biết, đó chính là lớp chuyên anh và lớp chuyên toán luôn là kẻ thù không đội trời chung, nhất quyết không muốn dính dáng đến nhau trong bất kì hoạt động nào. Cứ tưởng rằng mỗi niên khóa kết thúc thì cái truyền thống vớ vẩn ấy cũng sẽ biến mất theo. Nhưng không ngờ tới, chuyện này không những không lắng xuống mà còn nghiêm trọng hơn ngay cả khi nó vừa mới bắt đầu.
"Cậu không tính xuống phòng y tế à? Mấy vết thương trên mặt cậu trông thấy mà ghê" Lee Haechan cầm hai lon pepsi lạnh đến chỗ mà Lee Jeno đang ngồi, cẩn thận đưa một lon cho hắn.
"Mấy cái này thì nhằm nhò gì, tớ chỉ tức cái thằng nấm lùn kia nó dám ném quả bóng rổ vào mặt tớ thôi" Nhớ lại chuyện vừa nãy, lon nước trong tay Jeno vô thức bị bóp chặt đến mức biến dạng khó nhìn.
"Thì giờ cậu đừng có gây chuyện với mấy người đó nữa" Haechan thật lòng nhắc nhở.
"Cậu nói vậy là sao? Ý cậu là tớ tự nhiên khi không gây chuyện với nó hả? Rõ ràng là cái tên đó đập quả bóng rổ vào mặt tớ trước mà" Jeno cho rằng mình bị buộc tội nên không cam lòng, quay qua nhìn Haechan nói lại.
"Được rồi, do tớ dùng từ sai, tớ xin lỗi. Nhưng mà dù sao thì cũng đừng nên dây dưa với lớp đó nữa, chỉ tội kiếm thêm rắc rối cho bản thân thôi"
"Dây dưa với bọn nó làm gì, tớ chỉ cho Na Jaemin một trận vì cái thói không coi người khác ra gì của nó. Hồi nãy tớ đánh vậy là còn hơi nhẹ tay đó, đáng lẽ ra tớ phải đấm nó mạnh hơn." Nói đến việc trả thù, ánh mắt Lee Jeno đột nhiên rực lửa một cách đầy nhiệt huyết.
"Cái mặt sắp nhận không ra tới nơi rồi chứ ngồi đó mà mạnh với chả nhẹ. Xuống phòng y tế xử lý mấy cái vết thương trên mặt cậu đi rồi vào lớp, tiết tiếp theo là tiết chủ nhiệm đấy" Lee Haechan vừa nói dứt câu liền phủi quần đứng dậy.
Nhưng chưa đi được bước nào lại bị câu hỏi của Lee Jeno kéo lại.
"À mà tớ nghe nói cậu đăng kí ở kí túc xá của trường hả? Sao vậy? Không phải cậu không thích ở cùng với người lạ à?" Lee Jeno khó hiểu nhìn cậu.
"Cũng không hẳn là không thích, chỉ là.." Lee Haechan có chút ngập ngừng.
"Chỉ là?" Lee Jeno lặp lại.
"Chỉ là tớ sợ phải ở cùng với người như cậu, người gì đâu mà vừa sát gái lại còn vừa đào hoa, nghe gái gọi là bỏ bạn bỏ bè" Lee Haechan trêu chọc người trước mặt.
Lee Jeno biết Lee Haechan chỉ đang giở giọng trêu đùa với hắn nên không có chút tức giận nào, ngược lại còn rất sẵn lòng đáp lại - "Ai cũng chỉ sống có một lần trên đời, cái tớ muốn ở đây là trải nghiệm chứ không phải một mối quan hệ ràng buộc lâu dài. Dù gì cũng là tình yêu gà bông tuổi học trò, tớ cũng không có ý định nghiêm túc với bất kỳ ai"
"Trải nghiệm thì cũng vừa vừa phải phải thôi, bộ cậu tính trải nghiệm với toàn bộ con gái trên thế giới hay gì? Cứ suốt ngày chơi đùa với tình cảm của người khác như vậy coi chừng mai mốt nghiệp nó quật cho ngóc đầu dậy không nổi bây giờ" Lee Haechan bắt đầu đe doạ.
"Cậu cứ lo ba cái tào lao, nghiệp nào quật nổi người đẹp trai như tớ"
"Với cái nghiệp của cậu thì tớ nghĩ người như Na Jaemin mới vừa"
Tự nhiên nghĩ đến khung cảnh hai người này yêu đương cùng nhau thật, Lee Haechan bất giác đưa tay lên bụm miệng cười.
"Cái gì mà Na Jaemin!? Cho dù cả thế giới này chỉ còn lại mỗi tớ với tên nhóc đó thì tớ tình nguyện để cho nhân loại bị diệt vong" Lee Jeno giãy nãy, mất bình tĩnh trả lời lại.
"Vốn dĩ nhân loại đã bị tiêu vong ngay khi chỉ có hai người còn gì, làm như đẻ được con mà nói như đúng rồi"
"Vậy thì tớ sẽ tình nguyện bay màu trước cho tên nhóc đó sống cô đơn một mình suốt đời suốt kiếp luôn. Hahaha" Lee Jeno vô cùng hài lòng với tuyên bố của bản thân.
"Đúng là hết nói nổi" Lee Haechan lắc đầu một cách bất lực, xong liền xoay người rời đi.
Lee Jeno thấy vậy liền chạy theo sau, thân thiết ôm vai cậu bạn thân của mình và bắt đầu gợi ra một cuộc trò chuyện mới.
"Nói nhiều quá đấy" Lee Haechan phàn nàn.
"Mà cậu vẫn nghe không sót chữ nào còn gì"
Lee Jeno và cậu cứ luôn có những hành động thân thiết như vậy, đã có lúc nhiều người tưởng nhầm hai người họ yêu nhau nữa cơ. Nhưng mà cả hai đều không buồn giải thích, bởi vì trong lòng họ đều hiểu rõ, bản thân mình đối với người còn lại chỉ là tình huynh đệ tốt mà thôi.
_
Na Jaemin ngồi trong phòng y tế, từ nãy đến giờ không hiểu vì sao bản thân lại cứ hắt xì liên tục, nhiều đến nổi cánh mũi cũng ửng đỏ theo. Mark Lee ở một bên đang chuẩn bị hộp sơ cứu cũng bị hành động của Na Jaemin làm cho bản thân phải để tâm đến.
"Sao nhảy mũi hoài vậy trời? Không lẽ có người đang nói xấu tớ à?" Na Jaemin mặt mày nhăn nhó, vừa lấy tay xoa mũi vừa bực bội nói ra.
"Chắc là cô y tế đấy, ai biểu buổi trưa nắng nôi thế này cậu còn bắt cô ấy phải đội nắng đi mua thêm bông y tế cho cậu làm gì" Mark Lee rất nhanh đáp lại.
"Tại ai? Đã bảo không xuống phòng y tế rồi mà cứ kéo theo"
"Tớ kéo cậu đi chung chứ tớ có lo cho cậu bao giờ. Mục đích tớ xuống đây là để lấy thuốc đau bụng cho tớ mà" Mark Lee bình thãn trả lời.
"Vãi cả chưởng, cậu nói vậy mà nghe được à? Bạn của cậu, là Na Jaemin đang bị thương đấy" Na Jaemin rất không hài lòng nói.
"Thì?"
"Thì cậu phải thoa thuốc cho tớ chứ"
"Nãy ai là người vừa mới nói không muốn xuống phòng y tế, còn cái gì mà 'cậu kéo tớ xuống đây' trông rõ là ép buộc mà giờ còn bắt người khác thoa thuốc cho" Mark nhại lại giọng của Na Jaemin.
"Người ta giả bộ làm giá vậy để xem có mấy có người quan tâm không thôi. Hoá ra là do tôi tự ảo tưởng, tình bạn mà tôi nghĩ sẽ là đẹp nhất thời học sinh của mình, cuối cùng cũng chỉ là tên gọi mà thôi" Na Jaemin bắt đầu than thân trách phận.
"Aaa—" Na Jaemin đột nhiên kêu lên, tất cả đều do Mark Lee dùng tăm bông đè mạnh lên miệng vết thương vết thương của cậu.
"Cậu mà nói thêm câu nữa, tớ đổ nguyên lọ oxy già lên mặt giờ. Tin không?"
"Jaemin làm gì Mark chưa mà Mark cứ này kia với Jaemin hoài vậy" Na Jaemin giả vờ tội nghiệp.
"Oxy già tuy có tính sát thương cao nhưng mà lại chữa lành vết thương nhanh lắ—" Không đợi Mark nói hết câu, Jaemin đã nhanh chóng chen vào.
"Tuy Mark của chúng ta hay nói mấy câu lạnh lùng nhưng mà Mark vẫn có một trái tim rất ấm áp đúng không nào?" Sau đó còn ban tặng thêm cho Mark Lee một cái nháy mắt thâm nặng ý tình.
"Không" Mark Lee đè mạnh lực tay khiến Na Jaemin la oai oái.
Sau khi nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của Na Jaemin, Mark Lee mới giảm nhẹ lực tay xuống. Đợi thêm một lúc, Na Jaemin lại bắt chuyện.
"À mà này, bộ cậu quen Lee Haechan à?"
Động tác Mark Lee có chút khựng lại, nhưng vẫn từ tốn trả lời - "Không quen"
"Vậy mà khi nãy hai người nói chuyện làm tớ cứ tưởng hai người quen biết lâu rồi. Mà cũng đúng thôi, cậu quen với mấy người đó làm gì, toàn những thành phần bạo lực"
"Nói người khác thì nhớ xem lại mình"
"Đó không phải là bạo lực, đó gọi là phòng vệ chính đáng"
"..."
"Hình như cậu vẫn đang sống một mình trong kí túc xá đúng không? Tớ chuyển vào sống cùng cậu nha?" Jaemin bất ngờ đề nghị.
"Muộn rồi"
"Gì mà muộn, trời còn sáng trưng thế này mà muộn gì?"
"Ý tớ là cậu nói chậm rồi, tớ không còn sống một mình nữa"
"Lý do?" Na Jaemin khó hiểu hỏi lại.
"Sáng nay quản phòng có nói với tớ, tối nay sẽ có người mới chuyển vào"
"Nên cậu chấp nhận rồi?"
"Tớ làm gì có quyền từ chối, đấy đâu phải phòng riêng của tớ"
"Trời ạ, những ngày tháng Mark thiếu tớ không biết sống có nổi không nữa" Jaemin giả vờ than thở.
"Tớ vẫn sống rất ổn trong mười sáu năm, chỉ có hai năm quen biết cậu là sóng gió bão bùng thôi"
Na Jaemin nghe vậy liền giơ ngón giữa lên trước mặt Mark để thể hiện nỗi niềm bức xúc của mình.
Mark Lee cũng nào có phải dạng vừa, nhanh chóng dùng thêm nhiều oxy già hơn để chấm lên vết thương khiến cho Jaemin đau đến rơm rớm nước mắt. Ngón cái cũng nhanh nhẹn đặt vào ngón tay giữa thân thiện khi nãy để tạo thành hình trái tim. Điều đó khiến cho Mark có chút buồn cười, vết thương trên gương mặt của Na Jaemin cuối cùng cũng được xử lý gọn ghẽ.
"Tớ đi trước đây, cậu ngồi đợi cô y tá về rồi đưa thêm thuốc bôi cho cậu đi"
"Sao kêu xuống đây lấy thuốc đau bụng mà?"
"Nhìn thấy trái tim của cậu, không cần đến thuốc nữa, muốn đi xả ngay bây giờ"
Mark Lee rời khỏi phòng rồi vẫn nghe thấy giọng Na Jaemin vọng ra.
"Thằng mất nết"
_
Hãy bình chọn ☆ và nhấn theo dõi Bitcoffee để theo dõi thêm nhiều câu chuyện khác nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip