Chap 9: Nói chuyện yêu đương

Lee Haechan nghĩ dường như mình đang bị điên? Vì cớ gì cứ nghĩ đến ngày hẹn với cậu bạn cùng phòng mà mặt mũi còn chưa biết ra sao. Nhưng lâu lâu nhắn tin với cậu bạn ấy, Lee Haechan lại thấy có chút vui vẻ, chắc vì cậu ta rất biết cách nói chuyện với người khác,  thi thoảng còn chọc cười cậu bằng mấy cái tin nhắn nhảm nhí chẳng đâu vào đâu.

Đến cả bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mình lại cười ngốc nghếch khi tin nhắn đến, lâu lâu lại còn bật cười thành tiếng, bộ dạng ngốc nghếch đến nỗi Lee Jeno cũng lấy làm lạ. Cậu ta thật lòng muốn biết thứ gì đã khiến Lee Haechan từ một con mọt sách trở thành một con mọt điện thoại như vậy.

Nhưng cảm xúc của loài người rắc rối lắm, Lee Jeno không có nhiều thời gian để tìm hiểu về việc đó. Bởi việc của mình, cậu ta còn giải quyết chưa xong đây.

Dạo gần đây, Lee Jeno bắt đầu hoài nghi về mắt nhìn người của mình khi liên tục dính vào những bé học sinh thích đeo bám người khác. Đặc biệt là dính cứng ngắt với Lee Jeno. Cậu ta dám khẳng định bản thân chưa một lần nào xác nhận mối quan hệ với mấy em gái này. Vậy mà có một em gái cứ đi theo cậu ta mãi, một vài lần thì còn chấp nhận được chứ mỗi ngày đều bám sát cậu ta như kẻ theo dõi thế này thì Lee Jeno thiếu điều muốn báo cảnh sát lắm rồi.

Nhưng cuối cùng vẫn là có chút không nỡ, chỉ biết rẽ vào trốn vào trong thư viện. May mắn thế nào lại gặp được Lee Haechan, đang tính nhờ cậu giúp đỡ. Vậy mà vừa mới lơ đễnh mấy giây, Lee Haechan đã biến đi đâu mất.

Ơ nhưng mà cậu ta nhớ Lee Haechan bảo hôm nay có hẹn với bạn cùng phòng mà, sao giờ lại có mặt ở đây?

_

Phía bên này, Mark Lee hỏi bạn cùng phòng muốn gặp ở đâu thì cậu ấy kêu mình đang học ở thư viện. Trùng hợp Mark Lee cũng vừa tự học xong nên đứng sẵn ở đấy đợi người luôn.

Cậu ta nhắn tin báo trước với bạn cùng phòng một tiếng, sau khi nhận được hồi âm liền cất điện thoại vào túi quần. Trên gương mặt hiện lên đôi nét hồi hộp, Mark cẩn trọng đưa tay chỉnh trang lại tóc tai rồi lại nhìn quần áo xem có bị nhăn chỗ nào hay không.

Bao ngày qua trao đổi tin nhắn với nhau, Mark Lee nhận thấy cậu bạn này tốt tính cực, cậu ta nghĩ trên mạng đã vậy thì chắc chắn ngoài đời còn tốt bụng hơn thế nữa. Dù sao cũng là người tốt như nhau, Mark Lee rất muốn được làm bạn lâu dài với người này. Nghĩ đến cảnh sẽ được thân thiết với bạn cùng phòng vào một ngày không xa, khoé miệng của cậu ta vô thức giương lên một đường cong đẹp đẽ.

"Không nghĩ cậu còn có sở thích là đứng cười một mình"

Một giọng nói vang lên khiến Mark Lee lập tức xị mặt, ngước mắt lên để nhìn thử xem người nói ra câu đó là ai. Có chút cầu mong đó không phải là cậu bạn cùng phòng tốt bụng mà mình muốn gặp.

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm không hề giấu diếm. May mắn thật, hóa ra là đối thủ trúc mã của cậu ta, Lee Haechan. Cũng đúng thôi, cái ngữ của Lee Haechan thì làm gì nói ra được mấy lời hay ý đẹp.

"Chuyện không liên quan đến cậu thì cậu quản làm gì?" Mark đáp.

Lee Haechan nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm, đi đến chỗ kệ sách mà Mark Lee đang đứng khiến cậu ta có chút khó hiểu bởi vì cậu ta không biết rằng Lee Haechan đang muốn giở trò gì.

Lee Haechan chỉ vừa giơ tay lên định lấy một cuốn sách, Mark Lee đã lập tức lui về thế phòng bị.

Cậu nhíu mày khó hiểu.

Đã làm gì đâu?

Đã ai đụng gì cậu đâu?

Mark Lee không thấy động tĩnh gì mới mở hé mắt ra, sau đó liền thấy trên tay Lee Haechan đang cầm một cuốn sách và gương mặt kia đang nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt có chút kì thị thì mới biết bản thân đã bị hớ.

Để không bị xấu hổ, Mark Lee mới mạnh miệng nói - "Lấy sách rồi thì biến ra chỗ khác mà đọc"

"Tôi đọc ở đâu là chuyện của tôi. Chuyện không liên quan đến cậu thì cậu quản làm gì?" Lee Haechan dùng chính lý lẽ của Mark Lee để phản bác lại khiến Mark Lee đã sẵn xấu hổ trong lòng giờ còn muốn độn thổ hơn.

Thế là hai người nhanh chóng tách ra mỗi người mỗi góc. Lee Haechan đứng cuối kệ sách, còn Lee Mark đứng lưng chừng ngay giữa. Ai nấy tự làm việc của mình mà không đả động gì đến người kia.

Mark Lee cứ cách năm phút lại nhìn đồng hồ trên tay một lần, hết ngó trước ngó sau rồi mò mẫn mãi điện thoại trong túi quần. Lee Haechan đằng này cũng không khá khẩm gì hơn, tuy nhìn vào thì có lẽ là Haechan trông như đang rất chăm chú đọc sách, nhưng mà thật ra tâm trí cũng đã sớm bay bổng ở nơi nào.

Tiếng bước chân lộp cộp cùng với chiếc bóng ngày một lớn hơn chiếu rọi xuống nền gỗ ngang qua mép cửa sổ thư viện ngay tức khắc thu hút sự chú ý của cả hai. Khi vừa nhìn thấy cậu trai đeo kính nhỏ nhắn đang loay hoay ở khu sách mà mình đang đứng.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Mark Lee liền nghĩ cậu trai đó là người mình đang đợi nên nhanh chóng gọi lớn - "Ở đây, bạn cùng phòng"

Ngay trong khoảnh khắc cái danh xưng định mệnh ấy được cất lên, cuốn sách trên tay Lee Haechan bỗng mất đà rơi xuống đất. Cậu dùng đôi mắt bàng hoàng đặt nặng lên người Mark Lee. Trong đầu đang ra sức phủ nhận rằng có lẽ đó chỉ là trùng hợp, cậu ta cũng có thể có hẹn với bạn cùng phòng khác như cậu. Nhưng sự thật thì luôn luôn phủ phàng, đặc biệt là khi cậu nhìn thấy thái độ của Mark Lee dành cho cậu 'bạn cùng phòng' hụt kia.

"Cậu đến lâu chưa?" Mark Lee bắt đầu lúng túng - "Hay bây giờ tụi mình đi đến quán lẩu malatang mà hồi trước cậu nói luôn nhé?"

Lee Haechan nhớ lại, chẳng phải cậu cũng đã từng đề cập đến quán lẩu malatang cho bạn cùng phòng sao?

Cậu thầm rủa trong lòng, đúng đời, xui như chó.

"Này cậu gì ơi, hình như là cậu nhận lầm người rồi thì phải" Cậu bạn đeo kính kia bất đắc dĩ lên tiếng.

"Hả?" Mark ngờ nghệch hỏi lại.

"Tôi đến đây để tìm tài liệu cho bạn gái chứ tôi không có hẹn với người nào khác cả. Cậu tìm nhầm người rồi"

"Haha vậy sao" Mark Lee bắt đầu cười trừ cho đỡ ngượng ngùng - "Tôi xin lỗi, đã làm phiền cậu rồi"

"Sao cậu ấy giờ này vẫn chưa tới nhỉ?" Sau khi để người kia rời đi, Mark Lee tiếp tục dựa vào tủ sách, tự lẩm bẩm một mình, không để ý đến Lee Haechan đã tới đứng cạnh bên mình từ lúc nào không hay.

Cậu từ từ đặt tay lên vai của Mark Lee, vỗ nhẹ lên đấy vài cái.

"Phòng 11, tôi nghĩ cậu không cần đợi người nữa đâu"

"Cậu xía vào là—" Lúc đầu Mark Lee tính đẩy tay Haechan ra nhưng rồi lại đột ngột khựng lại, bất ngờ quay sang nhìn Lee Haechan, dè dặt hỏi -"Cậu vừa gọi tôi là gì?"

Lee Haechan gật gật đầu, ý muốn nói đúng như cậu nghĩ rồi đó.

"Má nó đùa nhau à" Mark Lee bất giác thốt lên.

Hình ảnh người cậu bạn cùng phòng tốt bụng, đáng yêu bỗng chốc thu nhỏ lại bằng hình hài của đối thủ thanh mai trúc mã, người mà Mark Lee đã thề sẽ không bao giờ muốn dính dáng tới. Đến cuối cùng, Mark Lee thật sự không biết đâu mới là con người thật của cậu? Lee Haechan còn có mặt dịu dàng với người khác như vậy, cớ sao mỗi khi gặp cậu ta lại cứ tỏ vẻ háo thắng đến như thế?

"Đùa hơi căng, còn tặng bánh với trà sữa cho tôi mà" Lee Haechan vừa dứt câu đã cảm nhận được miệng mình bị hơi ấm từ bàn tay kia bao phủ. Mark Lee ghé mặt xuống, mắt láo liên xung quanh để đảm bảo không có ai ở đây rồi mới lên tiếng.

"Lỡ người khác nghe được thì sao? Aa—" Mark Lee la oai oái, dùng tay còn lại đẩy đầu Haechan ra để cậu khỏi cắn ngón tay mình.

"Thì sao? Dám làm không dám nhận?"

"Biết đó là cậu thì đừng có hòng tôi—"

Mark Lee nói còn chưa dứt câu, bên má phải đã cảm nhận được một sự đau đớn không hề nhẹ. Nhưng nguyên nhân không xuất phát từ Lee Haechan mà lại do cậu bạn suốt ngày đi bên cạnh Lee Haechan gây ra. Chẳng biết Lee Jeno từ xó xỉnh nào phóng tới, mượt mà nhắm thẳng vào khuôn mặt của Lee Mark mà đấm một cái ra trò.

Lee Haechan bên này cũng không kịp trở tay, đến khi hoàn hồn lại thì đã thấy Lee Jeno đè lên người Mark Lee trên nền gỗ gây ra một trận náo loạn. Vì đây là thư viện nên việc ồn ào là bị cấm tuyệt đối, một tiếng động nhỏ cũng có thể dễ dàng nhận ra. Quan sát thấy mọi người đều đang nhìn về phía bọn họ, người quản lý thư viện cũng đang lật đật đi tới nên Lee Haechan mới tức tốc chạy lại kéo bạn thân mình ra khỏi người Mark rồi kéo tay Lee Jeno chạy đi.

Hai người chạy đến đầu con hẻm nhỏ gần đó, lúc này Lee Haechan mới chống tay xuống đầu gối mà thở gấp. Mới nãy bọn họ mà chậm chân một chút nữa thôi thì có lẽ đã bị nhà trường mời lên phòng 'uống bản kiểm điểm xơi bản tưởng trình' vì tội ẩu đả trong thư viện rồi.

"Phát điên cái gì vậy? Sao tự nhiên lại lao vào đánh cậu ta?" Lee Haechan bực dọc hỏi chuyện.

"Còn không phải do cậu ta động tay động chân với cậu à?" Lee Jeno nhanh nhảu trả lời.

Nghe vậy, Haechan mới thầm suy đoán, có lẽ là do tầm nhìn của Lee Jeno hạn hẹp nên mới nhìn ra góc độ của hai người khi nãy trông có chút giống đang mâu thuẫn với nhau. Chả trách Lee Jeno lại ra tay mạnh như vậy.

"Phải suy nghĩ chút chứ, ai lại đánh nhau trong thư viện"

"Nhưng mà cậu ta đáng bị như vậy"

Đáng thật không? Trong khi cậu và Mark Lee chỉ vừa tháo gỡ được vấn đề 'bạn cùng phòng' và cậu ta thật sự còn chưa nói gì đả động đến cậu cho lắm. Vậy mà lại bị người ta đánh cho bầm dập chỉ vì bị hiểu lầm. Nghĩ tới Mark Lee đang ở trong thư viện bị người quản lý tra hỏi với những vết bầm tím trên gương mặt. Lee Haechan nhất thời cảm thấy mình hơi có lỗi với cậu ta.

"Nhưng cậu đến thư viện làm gì? Không phải bảo có hẹn đi chơi với Ji Ah à?" Lee Haechan hỏi ngược lại.

"Đừng nhắc nữa, con bé đó thật sự rất là phiền luôn ấy. Tớ chạy trốn cả nửa ngày mới cắt đuôi được"

"Anh Jeno"

Giọng nữ vang lên làm cả cơ thể của Lee Jeno theo phản xạ muốn chống cự.

"Mới nhắc tào tháo là tào tháo tới liền" Lee Jeno thở dài một hơi trước khi đối diện với rắc rối mà mình gây ra.

"Tìm anh có chuyện gì không?"

"Anh Jeno đang trốn em à?" Ji Ah nói với Lee Jeno bằng giọng ủy khuất.

"Cũng đâu phải anh chưa từng nói. Tụi mình không hợp nói chuyện yêu đương đâu em, duyên của tụi mình đến đây là kết thúc rồi"

"Em có chỗ nào không tốt sao? Em sẽ thay đổi vì Jeno mà" Ji Ah cố chấp nói.

Là do em quá phiền phức đó trời ơi!

"Lý do không phải tại em, mà tất cả là do anh. Do anh...anh không thích con gái" Lee Jeno đột ngột nói khiến cả Lee Haechan và Ji Ah đều trợn tròn mắt trước câu trả lời.

Lee Jeno chợt nắm lấy tay Haechan rồi bắt đầu giải thích - "Thật ra cậu ấy là người yêu anh. Nhưng mà tuần trước anh với cậu ấy có chút xích mích qua lại nên anh mới tìm người khác chia sẻ. Anh biết là anh rất tồi khi nói ra những điều này. Nhưng đó là cách duy nhất để khiến em không còn bận lòng, anh không muốn em vì một thằng tồi như anh mà phải phiền muộn mỗi ngày"

"Những lời anh nói, là thật sao?" Ji Ah cố gắng kiềm nén nước mắt, nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt của Jeno mà gặng hỏi.

Lee Jeno chỉ cúi đầu không đáp, sự im lặng thay cho câu trả lời.

"Thôi, em hiểu rồi. Em sẽ không sao đâu, có lẽ em đã đến với anh không đúng thời điểm. Từ bây giờ, em sẽ không làm phiền anh nữa" Ji Ah cố gắng nở ra một nụ cười tươi nhất có thể để tỏ ra mình vẫn ổn sau cuộc tình chóng vánh, sau đó liền nhanh chóng rời đi.

Lee Haechan sau khi thấy Ji Ah khuất khỏi tầm mắt của mình mới thẳng tay đánh vào bụng Jeno một cái, miệng cũng theo đó mà hoạt động, liên tục mắng mỏ.

"Cái thằng tồi này, xứng đáng bị trời hành"

"Do tình huống khi nãy ép buộc tớ phải làm như vậy. Có gì tớ sẽ chuộc lỗi cho cậu"

"Vấn đề không phải nằm ở tớ. Cậu nếu như đã không thích người ta thì ít nhất cũng đừng có làm người ta rung động. Bao nhiêu lần rồi, tớ nói rồi đấy. Nếu không nghiêm túc được thì đừng có yêu"

"Tớ không muốn bạn thân của mình lại mang danh một thằng tồi chuyên đi chơi đùa tình cảm của người khác. Vậy nên trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn thì cậu lo mà xem lại chuyện yêu đương của bản thân đi. Không thì nghiệp quật chết cậu"







_

Hãy nhấn bình chọn ☆ và follow Bitcoffee để theo dõi thêm nhiều câu chuyện khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip