one

thứ bảy

cậu là choi yeonjun, vừa mới được nhập học vào ngôi trường mới không lâu cho lắm. ngày đó, khi đang được các anh chị khối trên mời vào câu lạc bộ...

" nè nè nè, em có phải là học sinh năm nhất không? "
" vâng "
" chắc hẳn vẫn chưa chọn được cho mình một câu lạc bộ, em có hứng thú với tennis không, quả thực với thân hình này mà bỏ qua câu lạc bộ của chị thì thật là đáng tiếc đó nha "
" năm nhất hả? được đó chứ! tham gia câu lạc bộ của tụi anh đi, nếu không thì sẽ mãi ế đó nha! "

hàng đống cau hỏi dồn dập đang tràn vào não của cậu.
câu lạc bộ tennis       đáng tiếc        thân hình  ?

" nè, đừng có làm thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta sợ chứ "
" nhưng mà đó là sự thật mà. tạo một khởi đầu tốt là một điều quan trọng khi vào cấp ba mà "
" vậy...em điền vào giấy đăng ký tham gia câu lạc bộ của bọn chị nhé! nhé! nhé! nhé! "- dứt câu, cô liền đưa cho yeonjun cái bút cùng một tờ giấy tham gia.

đột nhiên từ đâu bước ra một cậu trai, cũng cỏ vẻ là học sinh năm nhất đây

" em có thể tham gia chứ? "
" em là học sinh năm nhất hả, đương nhiên là được rồi! "
" vâng để em viết tên của mình vào nhé " - anh nhanh tay chộp lấy cái bút từ tay của yeonjun, viết tên mình lên trên tấm giấy đăng ký: choi soobin

" hẹn gặp hai em ở buổi tiệc chào mừng thành viên mới tối nay nhé, tạm biệt! "

tối hôm đó

" nè nè, cậu có muốn rót thêm bia không? "
" ăn pa tê ăn pa tê, ăn pa tê ăn pa tê, òm, ò hơ ò hơ "
"quyện điểu quy lâm tầm túc thụ, cô vân mạn mạn độ thiên không, sơn thôn..."

tiếng cười, tiếng hú hét ầm ầm dồn dập chọc vào tai cậu; người thì say bét nhè đến nỗi nôn mửa, người thì say đến mức không hiểu nổi mình đang làm gì, ở đâu. yeonjun chỉ biết sợ xanh mặt, không biết phải làm gì khi ở trong tình huống éo le này.

bỗng nhiên ánh mắt yeonjun va phải cậu học sinh sáng nay đã giải vây cho mình; hắn ta có vẻ thích bữa tiệc này - yeonjun thầm nghĩ

" mọi người hãy cùng nâng ly chúc mừng bữa tiệc chào đón thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta đã xảy ra thành công tốt đẹp. 1, 2, 3, cạn ly nào!"
tiếng chạm cốc leng keng, lách cách khiến cậu cảm thấy lạc lõng vì cậu không uống được bia, trên tay chỉ cầm có mỗi lon sprite đang uống dở.

bỗng nhiên anh chủ cậu lạc bộ tới gần cậu.
" năm nhất hả, năm nhất thì nhất định phải uống. chú không uống chứng tỏ chú mày không nể anh "- vừa nói, đàn anh vừa rót đầy cốc bia cho cậu, dúi thẳng vào tay rồi đưa ánh mắt về phía cậu. cậu ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, liền bị đàn anh cầm tay đưa cốc vào miệng; miễn cưỡng cậu đành uống cốc bia lần đầu tiên trong đời.

chưa đến năm phút, ba chân bốn cẳng vắt lên cổ; cậu chạy thục mạng đến nhà vệ sinh gần đó mà nôn oẹ

" cậu không sao chứ? "- tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra cùng với giọng của một bạn nam. yeonjun quay đầu nhìn sang thì là soobin đang đứng thấp thỏm ngoài vệ cửa, đôi mắt dán chặt vào từng cử động của cậu.

" cậu không nôn ra được hả, để mình" - tiện tay đóng cửa nhà vệ sinh lại, soobin chạy tới vỗ lưng cậu để giúp cậu nôn ra. khi giúp được cậu xong,anh không đi ngay mà đợi xem cậu có ổn không; chắc chắn là đã ổn thì cậu mới bước ra khỏi nhà vệ sinh theo cậu

vừa an toạ được vài phút, vì dáng vẻ đáng chú ý của cả yeonjun và soobin nên được các chị bu đông vào thăm hỏi.
" em không sao chứ năm nhất, nãy chị thấy em bị chủ câu lạc bộ ép uống; đừng để bụng anh ấy nhé, vốn dĩ tính cách của anh ấy cũng rất thân thiện đó "
" đúng rồi đó, đừng để bụng nhé. nhân tiện...cho chị hỏi, hai em đã có người yêu chưa?"

câu hỏi được đặt ra khiến mặt yeonjun đỏ bừng, nhất thời không biết trả lời ra làm sao thì soobin chen vào mà nói :
" đi nào, đi về thôi. chúng ta phải đi nhanh trước khi bị lây bệnh "
" bệnh gì cơ? "- yeonjun ngơ ngác hỏi, dường như chưa hiểu chuyện gì liền bị soobin đẩy ra ngoài.

đi được một đoạn dài, soobin mới cất tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt :
" xin lỗi vì đã làm cậu khó xử nhé. hoảng loạn quá nên tớ không biết phải làm như thế nào "
" um..không sao đâu, tớ cũng như vậy. tớ mới là người phải xin lỗi cậu, làm phiền đến cậu quá "- hai tay yeonjun bất giác nhét vào túi quần vừa đi vừa cúi gầm mặt xuống.

" mình là choi soobin , cậu cứ gọi mình là soobin nhé! "
" choi yeonjun, mình học khối B. gọi mình là yeonjun là được "
" chà, ta có vẻ giống nhau nhỉ; tớ cũng học khối B giống cậu này "
" ha ha..trùng hợp nhỉ "- cậu nhoẻn miệng cười ngại ngùng.
" tiện thể, mình có thể xin thông tin liên lạc của cậu được không? như là kakaotalk hay insta cũng được" - soobin mở sẵn điện thoại, tỏ ánh mắt mong chờ sự chấp thuận của cậu.

nhận lấy điện thoại từ tay soobin, cậu liền thao tác một loạt các hành động thuần thục. nhoằng một phát, điện thoại của anh đã hiện thị trang cá nhân insta của cậu.

" của cậu đây "- hai tay nhẹ nhàng trao lại chiếc điện thoại cho đối phương
" cảm ơn nhé. hay bọn mình đi ăn chút gì đó đi, món gà ở quán đó dở tệ"
" ừm "- cậu nhẹ gật đầu bày tỏ sự đồng ý

khoác tay lên vai yeonjun, anh dẫn cậu đến một quán tokkboki gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip