𝓚𝓱𝓲 𝓪́𝓷𝓱 𝓫𝓪̣𝓬 𝓬𝓸̀𝓷 𝓼𝓪́𝓷𝓰
"Tiểu thư, nhìn người giống như mặt trăng vậy"
"Tại sao?"
"Vì đôi mắt bạc của người thật xinh đẹp"
"Vậy sao? Nếu vậy chắc Naruto sẽ là nắng rồi"
"Vì sao vậy?"
"Vì mái tóc của Naruto thật rực rỡ"
Người là mặt trăng nơi xa, chẳng thể với được.
Naruto là nắng dại, không thể ở cạnh mặt trăng, mà chỉ dõi theo Người, vĩnh viễn.
.
.
.
Năm đại tiểu thư tộc Hyuga vừa đủ tuổi trăng tròn, nàng được gả về kinh thành phía Bắc. Đó là một nơi được bao phủ bởi tuyết, trắng xoá và buốt lạnh, nhưng những người dân nơi ấy lại vô cùng yêu quý mảnh đất này, vì họ cho rằng đó là một nơi không thể xâm phạm. Băng tuyết có mặt hầu hết các tháng trong năm, địa hình lại hiểm trở, đất đai khó trồng trọt, nguồn sống duy nhất là của người dân là những thảo dược quý hiếm chỉ mọc ở miền lạnh, dùng chúng trao đổi hàng hoá với những đất nước khác, kinh thành phía Bắc ngày càng trở nên khấm khá hơn.
Năm Hinata mặc áo đỏ về làm dâu, kinh thành phía Bắc thất thủ. Những thế lực thù địch muốn chiếm mảnh đất tuyết ấy, chúng tưới lên tuyết trắng một màu đỏ son, để cho tiếng kêu thảm của người dân vang vọng khắp ngọn núi.
Hôn sự không thành, Hinata phải ở lại phủ Hyuga đến khi tình hình ổn định. Chiếc áo hoa chưa được diện một lần, giờ bị vứt vào một góc tủ, chờ ngày được ngắm ánh sáng.
——————————
Toà thành Nam, trong phủ Huuga vài tháng sau đó.
Nắng vừa hé, mặt trời chưa lên. Ánh sáng nhàn nhạt đậu trên tường đá, không đủ để xoá đi mây đen trên đỉnh trời, nhưng những gia nhân trong thành đã thức dậy, tiếng quét lá vang vọng, nghe sao mà xào xạc, mà buồn tẻ.
Hinata ngồi bên hiên phòng mà nhìn về phương Bắc, nơi khuất ẩn rất xa sau đám mây nửa sáng nửa tối, vắt lửng lơ khoảnh khắc cầu lửa chưa lên. Tiếng chân bước đến đánh thức nàng về hiện thực, tách trà buổi sớm vẫn đến đúng giờ như mọi khi.
"Tiểu thư, trà đến rồi"
Vội vàng nhưng cẩn thận, tiếng bước chân quen thuộc đến mức nàng có thể dễ dàng nhận ra là ai. Hinata vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nhưng nàng vẫn không quên gật đầu ra lệnh.
"Ngồi xuống đi, Naruto"
Chàng trai vừa tới nghe lời, lựa chỗ ngồi bên nàng và căn khoảng cách cho vừa đủ. Mặt trời chưa hé, không gian vẫn còn lạnh, sương sớm đang thấm vào những tấm áo mỏng khoác hờ. Chàng trai tự nhủ, khí lạnh này không tốt cho tiểu thư. Nhưng nàng thích vậy, chẳng ai bảo được nàng, nữ nhân ấy cứ an tĩnh mà ngồi đó mỗi sáng sớm, nơi nàng có thể nhìn rõ nhất bầu trời của nơi xa.
Gió thổi khẽ, vờn trên ly trà dần nguội.
"Tiểu thư, trà nguội rồi"
Bấy giờ, nàng mới có chút phản ứng. Hinata nâng ly trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, khuôn mặt giãn ra, dịu dàng mà phiêu du theo vị trà chát vốn có. Lần nào cũng thế, nàng đặc biệt yêu thích vị trà này. Vậy nên dù Naruto luôn dặn gia nhân làm thêm vài chiếc bánh, chàng biết thừa nàng sẽ không để ý đâu. Chàng trai với mái tóc màu nắng không dám nhìn trực tiếp nàng, chỉ có thể len lén liếc mắt qua. Có một điều gì đó trong nàng mới buồn làm sao, là hành động nhịp nhàng êm du không một tiếng động, là ánh mắt xa xăm và trống rỗng, là cảnh vật tinh mơ khi vạn vật còn mờ ảo.
Hinata đang chờ, nàng chờ tin báo về từ phương xa.
—————
Mười tuổi, Naruto được nhận vào thành Nam. Chàng là một cậu nhóc phá phách và hiếu động, không thể nào ngồi yên. Naruto sống ở bìa thành, một cuộc sống cô độc từ bé vì chàng chẳng còn người thân. Những người dân truyền tay nhau mà nuôi chàng lớn, thi thoảng lại có những người mủi lòng thương mà cho chàng vài cái bánh nhỏ, nhưng khi lớn rồi, chàng lại chỉ còn một mình. Mười tuổi, thế là lớn rồi. Bà lão ở cuối con hẻm bảo thế, chàng có thể đi làm thuê được rồi, nghe nói thành Hyuga đang tuyển gia nhân, chàng cũng cần phải tự nuôi sống mình và làm việc thôi.
Nhưng chàng bị đuổi. Naruto quá bé để hiểu được những thứ xung quanh chàng, chàng không viết làm việc, không biết đọc, không biết viết, ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất về bản thân mình, ngoài cái tên ra chàng cũng chẳng biết điều gì.
"Vậy chúng tôi nhận cậu làm gì?"
Mười tuổi, Naruto chợt nhận ra một điều gì đó khác lạ. Chàng có gì? Là một đứa trẻ không có nổi căn nhà tử tế, là một đứa trẻ phá phách và phiền hà, là một gánh nặng, và là một đứa không hiểu gì về tình thương. Chàng bị đẩy ra khỏi cuộc sống khi đôi chân chạy vẫn còn vấp ngã, khi đôi mắt vẫn còn ánh nhìn thèm thuồng khi nhìn miếng kẹo đầy màu sắc. Naruto, cuối cùng thì cũng chỉ là một đứa trẻ.
Lê đôi chân vô định, Naruto không biết đi về đâu. Chàng không muốn đi qua con hẻm quen thuộc, nơi đó có rất nhiều tiếng nói cười vui vẻ, có cả hương thơm của món ăn chàng chưa được biết tới, cũng có những đứa trẻ vui vẻ chơi cùng nhau. Chần chừ một hồi, Naruto quyết định ôm bụng rỗng mà chạy vào khu rừng, nếu may mắn chàng có thể tìm được vài con cá suối.
Chiều tà, nắng không còn chói chang. Khu rừng thu lại dáng vẻ cô độc tách biệt với toà thành rộn rã, hàng cây cứ im lặng mà đu cành theo gió qua. Nắng không còn vẽ xuống nền đất vài bông hoa như trời trưa đổ lửa, giờ chúng lại dịu dàng đến khó tin, chỉ còn vắt lên những cành cây vài mảnh nhạt màu, rồi tối hẳn theo từng bước chân. Naruto đi theo lối mòn, không chút e dè tiến thẳng vào rừng sâu nơi chàng đã quen thuộc. Chàng dẫm lên những đám cỏ đang úa màu, nghe tiếng kêu của lũ côn trùng không tên.
Có khi, rừng lại là nhà, nơi chàng có thể nghe được những câu chào khi chạm chân đến, những câu chào mà Naruto không thể nghe được ở đâu. Câu chào bình dị mà với chàng là xa xỉ.
Trời tối rồi, hay là cánh rừng đang nuốt lấy ánh sáng.
Khi đó, Naruto đã nghe thấy một vài âm thanh, ngắt quãng và nhỏ dần. Chàng nghe thấy ai đang khóc.
Tiểu thư nhà Hyuga, chàng nhận ra ngay khi tìm được nơi phát ra âm thanh nghẹn ngào đó. Bên một hốc cây già, một cô gái mặc chiếc áo kimono đang co mình một góc, đôi vai nàng run lên, nàng không dám khóc to vì sợ sẽ thu hút thú dữ, mái tóc ngắn đã che đi khuôn mặt nàng, nhưng Naruto có thể nhận ra màu tóc đặc trưng ấy, và cả chiếc áo quý giá mà nàng đang mặc. Ở khắp toà thành này, ai mà không nhận ra y phục của tộc Hyuga.
Naruto bước tới gần nàng. Tiểu thư nhỏ nhận ra có tiếng động, nàng lập tức im lặng, nhưng vẫn không thể che giấu nhưng tiếng nấc vẫn còn nghẹn, nàng co người lại, thêm phần sợ hãi.
Là người xấu? Hay là một con thú hoang?
Hyuga Hinata là một người được được dạy dỗ cẩn thận, nàng đã học thuộc những quy tắc của gia tộc khi mới chỉ lên năm. Cuộc sống của nàng gói gọn trong thành phủ, bốn mùa đều mang một màu sắc, nàng được căn dặn kỹ lưỡng về việc không được tự ý ra ngoài, đặc biệt là đi ra biên giới toà thành, nơi giáp ranh với một khu rừng âm u. Những nỗi sợ được hình thành qua lời căn dặn của trưởng bối, nhưng không thể nào ngăn cấm được ước mơ một lần ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Nơi tràn ngập màu sắc và âm thanh qua tiếng ru của mẹ, một nơi hấp dẫn hơn bất kỳ điều gì đối với một đứa trẻ, có những tiếng vui đùa phát ra từ ngoài những bức tường đá, một nơi mà Hinata có thể ngắm nhìn những đám mây đang lững lờ trôi đến đâu.
Nàng vượt rào, hứa sẽ trở về khi trời tối. Xuyên qua khu chợ, lần đầu tiên nàng cảm nhận được nhịp sống của người dân. Không ai để ý đến nàng, hoà mình vào đám đông ồn ào, tiếng rao bán mua hàng tấp nập, Hinata không còn cảm thấy áp lực đè nặng lên vai, nàng không còn phải lo sợ khi làm điều gì đó sai trái và phải đối diện với chục con mắt nhìn nàng. Nàng ôm trọn mùi hương thơm nức từ sạp hàng, những món ăn nàng không biết tên, nhưng chúng hấp dẫn nàng hơn những món ăn thường ngày ở phủ. Hinata như lạc vào một nơi khác, nàng không còn giữ mình, đôi chân nhỏ bé phá vỡ nhịp chân từng được học, nàng chạy đi, đưa vào tầm mắt những sắc màu, thu vào đôi tai tiếng chuông thuỷ tinh leng keng trong sắc nắng. Hinata cứ chạy mãi, nàng quên cả lối về.
Có người đã nhận ra y phục ở phủ Hyuga, cũng có người có ý định xấu với nàng. Tấm áo đó đem bán đi, chắc phải đủ cả năm không lo tiền ăn uống. Nàng đi lạc khỏi khu chợ, dần tiến về những con hẻm tối và vắng vẻ. Trực giác bảo với nàng rằng đây không phải là một nơi an toàn, nhưng nàng không biết phải đi đâu, nàng sợ. Hinata nghĩ đến lời căn dặn của cha, nàng cố gắng nhớ đường về nhưng hoàn toàn thất bại, nàng cứ bất giác đi qua con hẻm tối, nơi có người đang đợi sẵn nàng.
Hinata nhận thấy nguy hiểm, bốn năm tên vây nàng lại thành một hình tròn, một trong số chúng đưa cho nàng xiên kẹo màu sắc.
"Đi theo ta, ta dẫn cháu về nhà"
Hinata không muốn, nàng cảm thấy không an toàn. Nàng lại chạy, lấy toàn sức mà chạy tiếp, đằng sau vẫn còn tiếng quát tháo, tiếng chân dồn dập đuổi theo bóng nàng. Hinata biết rằng sức của nàng không đủ để chạy trốn, nhưng đó là tất cả những điều nàng có thể làm, thầm cầu mong ai đó sẽ giúp nàng cắt đuôi, giờ phút này nàng nhớ đến phủ Hyuga. Đôi chân nàng đã mệt lử, và hơi thở đang nặng nề, tai nàng ù đi, Hinata dần mất cảm giác với mọi thứ xung quanh, nhưng nàng vẫn cắm đầu chạy. Không còn quan tâm con đường phía trước dẫn đến đâu, nàng không còn đủ sức nghĩ.
Ngẩng đầu lên, nàng thấy trời dần tối. Hinata đã đi vào rừng, nơi mặc định trong nàng là nguy hiểm. Nhưng nàng đã kiệt sức. Nàng sợ. Trời tối, rừng vắng, Hinata chỉ có một mình, một con vật hoang đói khát có thể vồ đến nàng, những thành phần xấu trong kinh thành cũng có thể tìm tới nàng. Hinata trốn trong một hốc cây, không lớn, đủ để nàng thấy an toàn.
Nhưng rồi, nàng nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân rõ hơn tất cả, tiến gần đến nàng. Hinata không dám mở mắt, thầm cầu nguyện. Nàng cảm nhận được người mình rung lên không theo kiểm soát, nàng cố co mình lại ngăn bản thân với mối nguy hiểm phía trước. Đến rồi! Đến thật rồi!
Tiếng lá khô bị dẫm lên nghe xào xạc. Khoảng cách giữa hai người dần được thu hẹp, Hinta thấy tiếng trái tim như có một bầy ngựa bất kham, đứt cương mà chạy băng băng, tiếng vó ngựa vang lên rầm rầm cũng chính là tiếng lồng ngực vọng đến, thần kinh trở nên căng thẳng, đôi chân run rẩy muốn chạy thoát.
Khoảng cách còn năm bước chân.
Chạy đi, mau lên, trước khi quá muộn.
Bốn bước chân.
Hinata, mau nhấc chân lên, đừng run rẩy nữa.
Ba bước.
Hai.
Không còn bước chân nào nữa.
Hinata cảm thấy một áp lực đến gần, nhưng nàng không còn nghe thấy tiếng bước chân.
Bàn tay dừng lại giữa không trung. Chàng trai đứng trước mặt nàng. Đôi mắt xanh ánh lên vẻ khó hiểu.
"Xin chào?"
Hinata nghe thấy một giọng nói, nàng biết đó là tiếng trẻ con, nhưng âm thanh ấy không khiến nàng cảm thấy sợ, chúng an tâm hơn tất thảy những âm thanh ồm ồm đáng sợ của những người ngoài kia.
"Làm ơn,..." Hinata vẫn không hết sợ hãi, nàng vẫn giữ nguyên tư thế vùi đầu vào lòng bàn tay "Tôi muốn về nhà..."
Naruto ngồi xuống cạnh nàng. Chàng không biết phải làm sao khi có một tiểu thư đang bên cạnh mình thút thít, chàng nhìn thấy đôi vai nàng vẫn run rẩy nhưng đã đỡ hơn vừa nãy.
Rừng đã vào đêm, trời lạnh hẳn. Trời đêm thắp trăng sáng, ánh sáng bạc len lỏi trong rừng già, Naruto nhận ra người bên cạnh đã không còn khóc nữa, nhưng nàng mãi không ngẩng mặt lên. Chàng nghe thấy tiếng bụng mình réo inh ỏi, cả nàng nữa.
"Tiểu thư ở phủ Hyuga đúng không?" Naruto đánh tiếng, nhưng chàng không nhận được hồi âm nào.
Hoàng hôn đã tắt lửa, nhường lối cho màn đêm. Naruto có chút vui mừng, đây là lần đầu tiên chàng có thể ở gần một người đồng trang lứa gần đến vậy, nhưng chàng không biết phải làm sao, chàng không giỏi dỗ dành.
"Nhìn kìa, mặt trăng đẹp quá, tiểu thư, ở phủ Hyuga có nhìn thấy trăng to thế này chưa?"
Naruto reo lên, thu hút sự chú ý của Hinata. Nàng ngẩng đầu. Lần đầu tiên thấy mặt trăng không ở phủ. Trăng tròn và sáng đến vậy, trời đêm lại quang đãng không âm u, ánh sáng lung linh như lời kể của mẹ vào những đêm tịch mịch. Hinata nghe thấy tiếng rì rào của cây rừng, thoảng mùi hoa. Khu rừng đáng sợ nàng nghĩ, không ngờ lại đẹp đến vậy. Tia sáng len lỏi trong đôi mắt nàng, nổi bật lên gò má hây hây đọng lại nước mắt, Naruto chăm chú nhìn nàng, cảm thấy nàng chính là người đẹp nhất chàng từng gặp.
"Tiểu thư, nhìn người giống như mặt trăng vậy"
Câu nói của Naruto đã thu hút được sự chú ý của nàng. Hinata nhìn chàng, người có mái tóc vàng nổi bật dù ánh sáng có mờ ảo. Thì ra người đã kiên nhẫn ngồi cạnh nàng nãy giờ lại chính là cậu bé này. Naruto có một mái tóc màu vàng đặc trưng, chúng làm nàng nghĩ đến tia nắng đậu ở sân vườn, cùng một đôi mắt trong phản chiếu màu xanh. Những ngày nắng đẹp trời xanh như thế, Hinata sẽ cùng Hanabi dạo quanh sân vườn, hoặc chơi một trò chơi gì đó ầm ĩ cả một góc. Nhìn chàng, nàng cảm thấy bình yên, khi ký ức được đan xen bằng màu sắc, Naruto có tất cả những màu làm nên ký ức nàng, khiến nàng cảm thấy quen thuộc dù mới gặp lần đầu tiên.
"Vì sao?"
"Vì đôi mắt bạc của người thật xinh đẹp"
Naruto cảm thán, đôi mắt quý giá nhất chàng từng được gặp. Nếu như có ai đó hái mặt trăng được ra khỏi bầu trời, thì chắc là để tô điểm cho đôi mắt của nàng ấy. Chàng cứ say mê nhìn ngắm, không biết rằng đó lại là màu sắc làm chàng vương vấn đến mãi sau này.
Đôi má nàng ửng đỏ lên vì lời khen, không ai nói với nàng những lời đó cả. Nàng cứ nghĩ rằng đôi mắt mình là một thứ màu nhàn chán và vô hồn, nào có được sinh động như đôi mắt của người em, cũng không thể sánh được với vẻ dịu dàng của phụ mẫu.
Naruto dắt nàng ra khỏi bìa rừng, men theo lối trăng đến phủ Hyuga. Hai đứa trẻ nắm tay nhau bước về phía trước, bóng đổ về sau tựa như hoà làm một. Naruto kể cho nàng nghe rất nhiều về những điều ở ngoài phủ, chúng vẽ lên nụ cười của chàng thật rực rỡ, bên cạnh là tiểu thư nhỏ đang khúc khích mỉm cười. Cả hai người vẫn chưa được ăn tối, đói, nhưng niềm vui lại lấn đi tất cả.
"Tiểu thư là Hinata đúng không, còn tôi là Naruto"
"Naruto"
"Đúng vậy! Hôm nay tôi vừa bị đuổi khỏi phủ Hyuga đó"
"Vậy ta sẽ nói với phụ thân giúp Naruto có một công việc nhé?"
"Tuyệt vời! Hinata-sama, người không những xinh đẹp mà còn tốt bụng nữa"
Nàng mỉm cười, nụ cười nhẹ như đoá hoa hé nở, gieo vào lòng chàng một mầm xuân.
———————
Mây theo mây, gió vờn theo gió. Thời gian già cỗi như một cây đại thụ, chớp mắt cũng đã được vài năm. Cảnh sắc ở phủ Hyuga vẫn không hề thay đổi, có chăng chỉ là vài chậu cây đã héo úa được đổi thay, có chăng chỉ là kẻ ra người vào một dịp tuyển gia nhân. Phủ Hyuga tách mình bằng tường đá vững chắc, bốn mùa chống mưa nắng, người ở bên ngoài ngưỡng mộ muốn vào, người ở bên trong lại ngột ngạt tìm cách ra. Naruto cuối cùng cũng tìm được một nơi để ở, chàng học được cách trở nên yên lặng hơn, dần mất đi dáng vẻ năng động khi còn là một đứa trẻ.
Nhịp trời vẫn thở, thoáng cái như mơ. Tiểu thư vừa đủ tuổi trăng tròn. Nàng vẫn mang vẻ đẹp như thế, lay động bất kể chàng trai nào, khuôn mặt búng ra sữa giờ thon gọn hơn, cũng đã biết điểm son thoa phấn. Mái tóc nàng đã dài chấm eo, suôn mượt như trời đêm, nương theo gió chiều mà bung xoã, vướng vào lòng người những tơ vương. Hyuga Hinata, có lẽ nàng là biểu tượng cho sự dịu dàng, chàng vẫn luôn nghĩ vậy, khi đôi mắt ngọc trai hướng về phía chàng, chúng xinh đẹp hơn tất thảy những điều khác. Nàng ít nói lắm, nhưng đôi mắt của nàng thì biểu hiện tất cả, khi nàng vui, màu bạc sáng lấp lánh giống như màu trăng đêm rằm tháng giêng, khi nàng buồn, vầng trăng bị mây trời khuất ẩn, thoảng nét sầu.
Tiểu thư vừa tròn tuổi trăng, lão gia cũng chuẩn bị một hôn lễ. Hôn phu của nàng là một chàng trai phía Bắc, con của chủ thành.
Tháng trước, hôn phu của nàng có đến đây.
Đó là một chàng trai tài giỏi và khéo léo. Chàng ta đem đến rất nhiều quà đắt tiền, nào là vải may lụa là, nào là trang sức lấp lánh đầy một rương bạc, những chiếc trâm tinh tế đến bất ngờ, điểm xuyến những viên ngọc trai tượng trưng cho bông tuyết của thành Bắc. Hôn phu tự tay cài lên tóc nàng, khen nàng còn xinh đẹp hơn cả lời đồn đoán. Hai người sánh bước bên nhau mãi đến khi trời tắt nắng. Naruto cảm nhận được sự vui vẻ của tiểu thư, một lần hiếm hoi trong những năm gần đây nàng nở nụ cười tươi đến vậy. Đôi má nàng không còn đỏ vì phấn hồng, mà nó đỏ vì những cảm xúc ở trong tim nàng.
Nhưng nhìn hai người sánh bước, Naruto lại không thể nào vui nổi. Chàng đã từng nghĩ rồi nàng sẽ yêu một ai khác, nhưng chàng không hy vọng là bây giờ, ít nhất cũng nên để chàng ở bên người thêm một thời gian nữa.
Có thứ gì đó đã nghẹn lại trong cổ họng. Chàng ngỡ như lòng mình đang bùng lên một ngọn lửa âm ỉ, cuốn lấy chàng theo sắc màu trên đôi má của tiểu thư. Lửa cháy lớn, cháy cả một phần trái tim.
Là ai nói rằng tình yêu sẽ hồi sinh từ tro tàn?
Naruto cảm thấy mình đang nóng lên, những suy nghĩ lấn đi lí trí chàng. Cả ngàn câu hỏi cứ bủa lấy và khiến chàng chìm xuống.
Là ai đã phải lòng tiểu thư?
Tình yêu hồi sinh trong ngọn lửa ghen tức. Những cảm xúc không được gọi tên, là minh chứng sắc nét của tình cảm bị chàng chôn vùi. Naruto biết rõ mình có tình cảm với người, nhưng chỉ giờ phút này chàng mới hiểu được bản thân.
Hơn cả thích, rằng chàng yêu nàng.
Nhưng chàng lại không thể giữ lấy nàng ở bên, chỉ có thể nhìn nàng sánh bước theo một người khác. Thời gian với nàng hẳn là trôi nhanh lắm, lấp lánh trong đáy mắt kia, nhưng với chàng lại như vài năm trời. Từng cử chỉ hành động thu vào tầm mắt, chàng phải cố gắng để không chạy đến nơi ấy mà tách hai người đó ra.
Rồi thì hôn phu của nàng cũng phải trở về. Hinata luyến tiếc lắm. Hinata tặng cho chàng ta một khúc nhạc coi như lời từ giã. Dây đàn ngân lên những nốt thương nhớ, Hinata rất ít khi đánh đàn, nhưng vì hôn phu đã ngỏ lời gợi ý, nàng đã tấu lên bằng chiếc đàn cổ phủ bụi. Thanh âm ma mị lướt trên ngón tay thon, lay động dây đàn, yêu kiều như chính tâm hồn nàng, ngân lên một tình khúc biệt ly thấm đẫm sương chiều. Tiếng nhạc khẽ dần, tựa như lời nỉ non, từ lúc bắt đầu khúc nhạc nàng vẫn luôn nhắm chặt đôi mắt, vậy mà lại có thể khiến người nghe thấu trọn trái tim nàng, như lời thủ thỉ âm thầm của nàng đang vờn bên tai. Nốt nhạc thay cho lời nàng, theo hôn phu trở về vùng tuyết trắng.
Không gian trở nên tĩnh lặng, nhịp tim không còn ngân vang, Hinata không buông câu biệt ly, nàng gửi vào tiếng đàn réo rắt theo hơi thở của hôn phu. Nàng tấu mãi cho đến khi bóng dáng ấy biến mất sau màn mây, để lại lớp bụi mù mịt, cùng tiếng chàng tan biến trong bản tình ca. Nàng cứ đàn mãi, tiếng nhạc trầm bổng cô đơn vương vãi khắp sân vườn, vẽ lại khung cảnh đôi uyên ương lần đầu tiên trao lời hẹn ước. Sau cuối, mọi người đều rời đi, để lại khúc độc tấu cùng mình nàng, và cả Naruto. Naruto đứng cách nàng, không gần không xa, đủ để nhìn ra gương mặt nàng kìm nén nước mắt, không đủ để nhìn thấy những run rẩy lỡ cả nhịp cung đàn.
Mây đen che trời rồi, nàng cũng không còn tấu nhạc nữa. Thành phủ đêm, đêm che khuất thành, không gian vương lại mùi hoa tàn, đàn cá trong ao cũng không còn quậy nước. Đèn lửa bập bùng thắp sáng, nàng đã về phòng từ lâu. Nhưng Naruto vẫn đứng đó, ngắm nhìn cảnh vật. Ngả đêm, không gian mờ nhạt, Naruto đứng cạnh hiên đón gió, chờ gió thổi mây bay đi để lại vầng trăng sáng. Nhưng tiếc thay, đêm nay trời không trăng. Có lẽ vầng trăng đã theo gót hôn phu người mà trở về phương Bắc, dịu dàng soi lối về, giống như ánh nhìn của nàng lưu luyến mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip