𝓚𝓱𝓲 𝓪́𝓷𝓱 𝓬𝓪𝓶 𝓭𝓪̂̀𝓷 𝓵𝓮̂𝓷
Thương mình, nàng càng thương cả người có mái tóc vàng ấy.
Màu tóc rực rỡ cũng không khiến hắn trở thành một tia nắng tự do.
—————
Hôn ước đã định, vài tháng nữa Hinata sẽ rời thành Nam.
Naruto có thể thấy được sự vui mừng của nàng từ đáy mắt, nàng thường vô tình rẽ lối đi vào sân vườn ngát hương, dạo gần đây, gò mà nàng đỏ lắm. Naruto thấy nàng bắt đầu đánh đàn lại, nàng tự tay lau đi từng chút bụi, kiểm tra xem dây đàn có còn mới hay không. Tử đinh hương đang vào mùa, nhuộm tím cả khoảng sân, Hinata cho người làm một chiếc bàn nhỏ dưới gốc cây, nàng ngồi đó và gieo lên những nhịp điệu. Mỗi khi gió thổi qua, cánh hoa đua nhau mà rơi xuống, trượt xuống mái tóc của nàng, rồi khẽ đậu vào đàn, lên y phục nàng.
Thành Nam dạo này tựa như bước vào tiên cảnh. Có tiếng đàn vui tươi nhảy nhót, có muôn hoa đua nở nhuộm khắp nơi, hương thơm và tiếng nhạc theo gió chạy ra khỏi phủ Hyuga, trốn qua tường đá mà lan khắp kinh thành. Nếu được, có lẽ nàng mong chúng sẽ đến xa hơn nữa, xa đến nơi hôn phu của nàng, làm mới màu sắc trắng buồn bã.
Naruto mang cho nàng bình trà chiều. Hinata đặc biệt yêu thích mùi vị của loại trà nhập từ nơi phủ tuyết- thành Bắc. Nàng bảo nàng có thể cảm nhận được mùi vị của tuyết đầu mùa, là một cảm giác dễ chịu khó nói. Naruto biết nàng yêu vị trà không phải vì điều ấy, có lẽ đó là khi nàng cùng hôn phu trao duyên, là những yêu thương mới chớm độ lập xuân. Nàng vui mừng đến thế, chàng cũng nên có lời chúc phúc. Nhưng Naruto không làm được, những câu chữ vụn vỡ trước khi kết thành lời, bởi vẻ mặt vui mừng của tiểu thư. Chàng không nỡ làm mất đi giây phút này, những phút giây hiếm hoi nàng thực sự hạnh phúc, đáy mắt nàng ẩn chứa những vì sao. Chàng vẫn Naruto của năm mười tuổi, còn nàng đã là một Hinata rất khác, một Hinata sẵn sàng bước ra khỏi cánh cửa thành và rời xa chàng mãi mãi.
Hoa rụng rồi, cánh cũng đã tàn rồi. Là cánh hoa mỏng mịn như lụa đã rời khỏi đoá hoa, tô lên sắc đẹp của nàng, cũng là để đánh dấu thời khắc héo úa. Cánh rụng rồi, hoa còn mãi xác xơ.
Hinata ướm lên trang phục đỏ, nàng hồi hộp đến độ lóng ngóng tay chân. Từng lớp từng lớp khoác lên người nàng, từng khắc từng khắc đánh dấu ngày trọng đại dần tới. Ngày mai thôi, nàng sẽ về xứ lạ. Kể từ lần đầu tiên gặp chàng ta, nàng không cần thoa má hồng, gò má của lúc nào cũng phủ một màu hồng phấn, ngọt ngào hơn cả màu của anh đào xuân.
Nhưng khi hỷ phục đỏ chưa được khoác lên người, đám cưới đã bị hoãn. Phu quân tương lai của nàng thân chinh ra trận, hứa sẽ đón nàng về khi chiến thắng ở trong tay. Từ ngày hôm ấy, Hinata không còn mặc đồ đỏ. Sắc màu quý phái ấy bị vứt bỏ xong xó tủ, rất lâu rồi không được nhìn thấy ánh sáng. Nàng cất luôn cả gò má hồng vào ngăn tủ, cũng vô tình cất luôn cả niềm vui. Gốc tử đinh hương dần quên đi hình dáng nàng, chiếc bàn gỗ nhỏ phủ đầy cánh hoa rơi, nhưng không một ai muốn dọn, để mặc dấu chân thời gian phủ một lớp dày.
Trăng tàn rồi.
Phủ Hyuga một lần nữa trở về những ngày tháng im lặng, những thanh âm rộn rã không còn, gia nhân trong phủ truyền tai nhau không gợi nhắc về điều ấy, không ai muốn kích động thêm vào nàng, những sắc màu quay về sắc trắng đen, hoa trong vườn đã héo tàn.
Hiên phòng tiểu thư lúc nào cũng sáng đèn. Hinata thẫn thờ nhìn đàn tranh ở góc tường, nhớ đến lời khen của hôn phu dành tặng nàng khi ấy, trái tim không hẹn mà nhói thêm một lần. Naruto gõ cửa vài nhịp, nhưng không hề có hồi đáp, chàng biết nàng đang mải ngắm nhìn bầu trời ở hiên phòng. Naruto mở cửa, không ngoài dự đoán, cửa phòng dẫn đến hiên mở toang, mái tóc nàng bị gió thổi mạnh, thấp thoáng. Chàng bước đến gần nàng, mang bữa tối đến.
Nếu là Hinata mười tuổi, nàng sẽ khóc thật to, nàng khóc to khi không chờ đợi người đến, nàng khóc vì sợ hãi, nàng khóc vì cô đơn. Nhưng dấu chân thời gian đã đi qua nhiều năm lắm rồi, nàng không còn là một đứa trẻ nữa, Hinata học được cách im lặng che giấu đi sự tổn thương, nàng không khóc nữa, nàng sẽ cười. Một nụ cười gượng ép. Nhưng, lần này, nàng vẫn không đợi được người đến đón, như quay trở về khu rừng sâu ngày hôm ấy, nàng sợ, nàng cô đơn. Hàng trăm những suy nghĩ nhấn chìm nàng trong hồi ức.
Hôm nay, bên cạnh nàng lại là Naruto, chàng im lặng mà ngồi bên nàng một khoảng, để cho gió thổi tung mái tóc của hai người, chàng hy vọng những tâm tư sẽ được mang đến người bên cạnh, nhưng không thể, vì gió nào biết nói. Chúng chỉ biết ngao du khắp phương trời, lướt qua thảo nguyên xanh và trườn qua miền núi tuyết, chúng thổi tung cánh hoa tàn lên đỉnh trời, rồi mặc kệ chúng rơi rớt.
"Tiểu thư, nhìn trăng kìa"
Hinata nhìn lên bầu trời, nhưng hôm nay làm gì có trăng.
"Hình như hôm nay trăng không sáng"
"..."
"Có đám mây đã che khuất mất rồi"
"Naruto, hôm nay không có trăng" Hinata nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Có mà, tiểu thư chính là mặt trăng"
"Tại sao?"
"Vì đôi mắt bạc của người thật xinh đẹp, nhưng hôm nay không thế nữa, mặt trăng bị mây che mất rồi"
Đôi mắt nàng đã phủ một màn sương.
Hinata không nói được gì, tâm tư của nàng đều đã bị nhìn thấu.
"Ta muốn đàn, Naruto"
Hiểu ý, chàng đưa cho nàng chiếc đàn tranh, chiếc đàn vẫn mới như vậy, vì mới mấy ngày trước thôi nàng đã thay dây, nàng định mang về phương Bắc để tiếp tục tấu lên tình ca.
Ngoài hiên, gió đã kèm theo hơi lạnh, lất phất vài giọt mưa. Mưa đêm đẹp như tranh, những ngày cuối thu chỉ còn lại nét buồn ly biệt. Nền trời đen như tàu mực loang lổ, thấm vào đôi mây ướt tình sương, tựa như một bức họa đang vẽ dở, buông câu sầu nên đổ cả thao nghiên. Dòng mực đen láy hút lấy chàng, phủ trong không gian những bi thương khó nói, người bên cạnh an tĩnh lướt trên dây đàn, kéo lên thanh âm làm trùng cả nhịp tim, nước chảy xuống từ mái hiên chậm rãi như giọt lệ, âm thầm chảy xuống hồ cá, trời mưa mát mẻ mặc những buồn thương trôi dập dềnh.
Là ai đang tấu lên bản nhạc sầu, là ai vẽ vào đôi mắt chàng một màu sắc tối.
Đêm không đáp lời, lặng lẽ rơi những giọt mây.
Hinata vẫn giữ thói quen dùng trà vào mỗi sáng, nhưng giờ khác, nàng dậy sớm hơn nhiều. Nàng đón những vệt nắng đầu tiên mờ mờ trên tường đá, những tình cảm câm lặng chìm trong buổi sớm ngập sương. Mẫu đơn đang úa, nhưng không rời khỏi cành, dù vậy cũng không thể nào che giấu sự thật rằng hương thầm còn lại đang dần dần tan biến. Naruto bước đến bên nàng, giờ trà đã đến.
"Đã vài tháng rồi"
Nàng nói vu vơ, nếu không để ý sẽ không nghe được, Hinata chỉ nói vậy thôi, rồi không gian lại im lặng trở lại. Chàng hiểu nàng muốn nói gì, nàng đã chờ lâu rồi, chờ đến ngày được khoác tấm áo xinh đẹp ấy, cùng người nàng thương trở về kinh thành, làm lễ rước dâu. Ước nguyện như một nhành hoa lê vừa nở rộ đã bị gió lạ kéo đến, trơ trụi cả sắc hương, nàng không còn sự lựa chọn nào, chỉ lẳng lặng chờ ngày tháng lướt vội.
Mấy tháng qua, nàng đã gầy đi nhiều. Thân hình vốn mỏng manh giờ trở nên gầy guộc, nàng vẫn chăm chút cho làn da trắng hồng, vẫn còn điểm tô son phấn, nhưng nàng chẳng còn thiết ăn uống. Naruto đưa cho nàng một miếng bánh, hy vọng nàng sẽ nể chàng mà ăn, nhưng nàng vẫn vậy, trong mắt của nàng chỉ có bầu trời của nơi ấy, cái nơi nàng đặt trọn cả trái tim.
Phía Bắc xa xôi kia có một loại trà, nghe nói được thu hoạch vào thời khắc tuyết đầu mùa, khi ấy khí trời còn lạnh, nhưng không buốt. Naruto hoài nghi, làm thế nào một nơi tuyết dày lại có thể cho ra một hương trà đặc sắc đến vậy, nổi tiếng đến tận thành Nam. Lá xanh nảy chồi trên tuyết trắng, sức sống mãnh liệt hơn bất thảy, vùi mình vào đất nghèo mà nảy lên cành xanh. Vì thế, tên của nó là Lục trà Bắc, một mỹ vị của quê hương hôn phu nàng, Hinata yêu nó lắm, nàng chuộng vị trà này hơn bất kể thứ gì.
Nhẹ rơi, ánh nắng đầu tiên của ngày, khi bình minh tô cho mình một sắc đỏ, chàng chợt nhận ra sự khởi đầu cũng là một khoảnh khắc bi ai. Chàng cố gắng có được sự chú ý của nàng bằng nụ cười với vài mẩu chuyện ngắn, nhưng dù cho môi nàng có mỉm cười vẫn không thể che dấu được tầng sương trong đáy mắt.
Naruto biết nàng đang cảm thấy ra sao, tháng năm đằng đẵng bên nhau đủ để chàng nhận ra những xáo động dù nhỏ nhất. Chàng không phải là một người tinh tế tường tận từng tiểu tiết, nhưng từng sắc thái ẩn hiện trong đôi mắt nàng đều được chàng gói gọn cất một khoảng trong tim. Là khoảng trời cho những tình cảm bị che giấu trong bóng đêm vô tận, vĩnh viễn không thấy được mặt trời.
Bình minh đã lên, chàng đã ngồi với nàng được vài tiếng. Cuộc hội thoại ít đến thảm thương, dù Naruto đã cố nghĩ ra môt điều gì thật hay ho để kể, nhưng chàng thất bại rồi.
Naruto nhìn nàng, bình minh phản chiếu lên đôi mắt của nàng, và ánh nắng đang lướt trên làn da trắng, như thể nàng đang hoà vào sớm mai. Đẹp thật, nhưng mờ ảo quá. Giống như nàng sẽ tan biến vào bầu trời vài khắc sau đấy.
Naruto sợ, một nỗi sợ không tên. Len lỏi vào tâm trí chàng, rồi luẩn quẩn thành một vòng khép kín. Chàng sợ rằng người bên cạnh sẽ rời nơi này mà đi mãi, bỏ lại cả khoảng sân vườn sau lưng, bỏ cả những tình cảm vụng về khó nói.
Nhưng nếu nàng không đi, nàng sẽ héo úa mất.
Naruto yêu nàng, yêu nàng hơn tất cả mọi thứ. Chàng nhớ đến ngày nào đó của vài năm trước, chàng đã giấu lão gia để đưa nàng ra khỏi phủ chơi. Nắng ngày ấy chói lắm, không mờ nhạt như bây giờ. Niềm vui sướng khi được nắm lấy tay tiểu thư, kể cho nàng nghe một vài thứ thú vị, là câu chuyện chàng đã từng nghịch ngợm ra sao, là sự thần bí nói chàng đã phải tính kế đưa nàng ra thế nào. Lúc ấy, tiểu thư vui vẻ lắm. Chàng lấy ra vài đồng lẻ mua cho nàng chiếc bánh quế, thứ quà vặt xa xỉ Hinata không được ăn khi ở phủ.
"Naruto không ăn sao?"
"Tôi đã ăn nhiều lắm rồi tiểu thư"
Chàng cười, dễ dàng buông một lời nói dối, đổi lại là dư vị ngọt ngào lưu giữ trên sắc mặt người. Nhưng Hinata không tin chàng, vì chàng là một người nói dối dở tệ. Đôi mắt của chàng đang cố gắng không nhìn vào chiếc bánh kia.
"Không, tôi không ăn đâu. Tôi no lắm rồi, tiểu thư nhìn này"
"Ta vừa nghe bụng Naruto kêu lên kìa"
Nắng đổ, chiếu lên mái tóc vàng như nắng, làm bừng lên không gian của hai đứa trẻ.
"Naruto giống nắng thật đấy" Hinata vừa ăn một miếng bánh vừa tiến lên phía trước, quay lưng lại với mặt trời.
Dáng hình ấy lưu giữ lại trong chàng một thời gian thật lâu.
"Tại sao vậy?"
Nhưng chàng không kịp nghe câu trả lời. Người của phủ Hyuga đã đến, đón hai người trở về. Naruto bị cấm túc hai tuần, hình phạt xứng đáng vì tội đã đưa tiểu thư ra ngoài một cách lén lút.
Hinata thấy có lỗi lắm, Naruto cảm nhận được vậy. Nàng dựa lưng vào cánh cửa nơi chàng chịu phạt, bầu bạn cùng chàng trong đêm.
"Hôm nay trăng đẹp lắm"
"Ừm"
"Xin lỗi Naruto, để ngươi chịu khổ rồi"
"Tiểu thư đừng nghĩ thế, chẳng qua tôi muốn trốn ra ngoài chơi, thấy người nên mới rủ theo thôi"
"Thật không?" Giọng nàng nhỏ đi rồi, thanh âm cứ vương vấn mãi, dạo trong lòng chàng những tâm tình dở dang.
"Thật mà"
Phòng rộng, gió luồn qua khe cửa làm không gian thêm phần lạnh lẽo, Naruto tựa lưng vào nơi tiểu thư đang dựa vào, giữa hai người cách nhau một cánh cửa mỏng. Dù vậy, thế giới của tiểu thư vẫn là một bầu trời cao rộng cùng những điều xinh đẹp nhất, còn thế giới của chàng lại nhỏ bé đến vậy, gói gọn trong ánh mắt của tiểu thư.
Người là mặt trăng xa, dịu dàng mà xa cách, tựa gần mà lại xa. Màu bạc in trên mặt hồ yên tĩnh, sẽ biến mất khi chàng chạm vào.
Vì thế, cứ giữ khoảng cách thế này thôi, để chàng được bên nàng lặng câm.
Thành Nam mùa này gió đã lạnh. Tin tức mà nàng chờ vẫn chưa đến, Hinata ngồi trong phòng thêu một chiếc khăn tay, đèn lửa bập bùng. Nàng từ chối dùng máy sưởi, muốn tự mình cảm nhận cái giá rét của mùa đông, nàng muốn làm quen thời tiết khắc nghiệt. Sau này về phương Bắc sẽ không làm phu quân bận lòng.
Naruto lại mang bữa tối đến, nhưng nàng không cảm thấy đói. Cũng như mọi ngày, người đó sẽ ngồi cách nàng một khoảng và im lặng nhìn nàng. Một Naruto như thế khiến nàng thấy xót xa.
Đã lâu lắm rồi nhỉ, nàng chưa nhìn vào Naruto.
Cảm giác tội lỗi cứ dâng lên khi nhìn vào màu mắt xanh ngời ấy, không còn thấp thoáng những tia tinh nghịch. Bất chợt một ngày nào đó nàng nhận ra rằng Naruto đã trở nên yên tĩnh nhiều.
"Tiểu thư, xin hãy mặc áo ấm"
Cũng từ khi nào hắn lại trở nên thật kiệm lời.
Có chăng là vì chúng ta đều đã đổi thay.
"Naruto, ngươi biết uyên ương không?"
Hinata thấy hắn sững lại, rồi lại khe khẽ lắc đầu.
"Tôi chưa nghe bao giờ"
"Ở cách xa nơi đây, băng qua núi và vượt qua thảo nguyên, có một loài mang tên uyên ương. Con trống có bộ lông rực rỡ, con cái lại chỉ có một màu sắc giản đơn. Uyên để chỉ con trống, ương là để chỉ con cái. Uyên ương nghịch nước, sống chết có đôi. Ngươi nghĩ sao nếu một trong hai con không còn nữa?"
Lần này, Naruto không còn trả lời nàng. Hắn cứ nhìn nàng mãi, nhìn đến nỗi nàng cũng cảm thấy xót xa.
"Nếu như phu quân không thể về, ta cũng không còn thiết sống."
Nếu như là Naruto của năm mười tuổi, có lẽ hắn sẽ hét lên và bất bình, nhưng Hinata không còn cảm thấy điều ấy lúc này nữa. Naruto, ngươi đã học được cách im lặng từ khi nào?
Tĩnh lặng đến mức, ta cũng cảm thấy xót xa.
"Phu quân của người sẽ trở về"
Phải một lúc lâu sau hắn mới cất lời, ta nghĩ hắn sẽ nói nhiều lắm, nhưng thật ra lại chỉ vẻn vẹn trong vài câu. Nhưng lời an ủi này không khiến Hinata an tâm, nàng nhìn xuống màu chỉ đỏ nhức mắt, lòng dâng lên những cảm xúc rồi bời.
Thương mình, nàng càng thương cả người có mái tóc vàng ấy.
Màu tóc rực rỡ cũng không khiến hắn trở thành một tia nắng tự do.
Giá như nàng có thể đáp lại những tình cảm ẩn hiện trong đôi mắt xanh ấy, cũng có thể một lần nói ra những vướng mắc đọng lại từ lâu. Nhưng giữa hai người vẫn luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, không thể thành thật với bản thân, cũng không thể thành thật với người đối diện.
Những tình cảm khó nói ấy, thôi thì cứ để gió thổi đi. Đến đâu thì đến, tàn ở đâu thì tàn.
Qua mùa buốt giá, tin tức hôn phu nàng trở về đã lan khắp thành Nam.
Naruto không còn cảm thấy gì nữa, chàng đã cất giấu nhiều điều đến nỗi không còn cảm thấy gì. Chàng vẫn thực hiện đúng công việc của mình, hầu hạ tiểu thư thật tốt. Là tách trà mỗi sớm mai, là bữa cơm từng buổi, Hinata ăn uống điều độ trở lại, tô lên sắc màu da nàng một màu vẽ hạnh phúc.
Nàng sẽ lại được làm một nàng dâu.
Vài tháng trở lại đây, Naruto đã học được cách thưởng trà. Cảm nhận được vị đắng chát lưu lại trong cuống họng, bên cạnh nàng mà chôn giấu những xao xuyến, nở một nụ cười thật tươi.
"Tiểu thư! Hôn phu của nàng sắp về rồi"
Chàng lấy lại hình ảnh của mình khi trước, ồn ào hơn nhiều, đủ để khuấy lên trong chàng những vui mừng đối diện với tiểu thư.
Lóng ngóng, vụng về, ồn ào, Naruto thấy rõ sự ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt nàng khi nhìn thấy chàng như thế. Những lúc ấy nàng sẽ khúc khích cười, gần đây, thật dễ để nàng cười.
Thành Nam lại được thêm dịp rộn rã, sắc đỏ điểm xuyến nơi nơi, náo nức chuẩn bị cho lễ cưới sắp đến. Phu quân của nàng đã lập được công lớn, tương lai của hai người chắc chắn sẽ ấm no hơn. Áo đỏ được một lần nữa mang ra, điểm lên màu chói nhất phủ. Sự tấp nập của gia nhân ngày một rõ, dễ nhận thấy dòng người chạy qua vội vàng. Nào là quà cưới, nào là phấn son, có hằng hà sa số những thứ cần phải chuẩn bị. Mùa đông đã biến mất cùng sương giá, để lại những mầm non.
Thời gian chóng vánh thế, chớp mắt cái là qua.
Naruto thầm đếm ngược từng giây phút nàng sẽ rời xa chàng. Đếm đến rồi, khoảnh khắc còn một ngày nữa.
Tự dưng lòng lại nhói đau.
Vậy là thời khắc ấy cũng đã đến, không còn gì có thể ngăn cản bước chân nàng ra khỏi thành Nam.
Naruto nhìn thấy nàng khoác lên bộ hỷ phục, xinh đẹp hơn cả tưởng tượng. Nàng là nàng dâu xinh đẹp nhất, tuyết không sánh được với nàng mà lẳng lặng tan vào đất, gió thẹn thùng thổi qua nàng, và đêm đen nhún nhường trước mái tóc. Nàng là thế, đẹp hơn tất cả mỹ vị nhân gian. Thấy nàng xinh đẹp đến vậy, chàng có chút không đành lòng.
"Tiểu thư, người thật xinh đẹp!!"
Giọng nói của chàng thu hút sự chú ý của nàng, Hinata không hẹn mà đôi má lại thêm đỏ. Ánh mắt long lanh của nàng khi ấy, giá mà Naruto có thể được ôm trọn vào lòng.
"Đừng đùa" Nàng quay đi để lẩn tránh đôi mắt chàng.
"Tôi nói thật mà tiểu thư, ở thành Nam không ai đẹp được bằng nàng" Naruto tiếp tục cảm thán "Phu quân của người đúng thật có phúc lớn"
"Sớm mai uống trà cùng ta nhé"
Hinata gợi ý, một lần hiếm hoi nàng chủ động hẹn chàng.
"Được, mai tôi sẽ dùng tất cả sức làm cho người một bình trà ngon". Nó sẽ ngon đến nỗi cả đời này tôi cũng không thể nào quên.
"Phiền ngươi rồi"
Trăng tàn. Bóng trăng mờ mờ trên bầu trời nhường chỗ cho vệt nắng sớm mai, trời nổi gió, tung bay mái tóc nàng vờn trên bộ đồ son. Nàng vẫn an yên mà nhìn ra phía trước, nhưng đôi mắt nàng không còn sự khắc khoải mà chỉ còn những chờ mong.
Nắng chiếu rồi, Naruto không còn sợ nàng sẽ tan vào sớm mai nữa, bởi chỉ vài tiếng nữa thôi nàng sẽ thật sự rời đi.
Thời gian cứ trôi, chàng cũng không thể đứng nhìn nàng mãi. Naruto hít một hơi căng lồng ngực khí trời, chầm chậm tiến đến phía nàng. Không còn sự vội vàng ấy nữa, chỉ còn là nhịp chân êm tai.
"Ngồi xuống đi, Naruto"
Chàng không còn mang bánh đến nữa, trên khay chỉ có một bình trà và hai chiếc chén nhỏ. Naruto cùng nàng thưởng trà, cho vị đắng lấn đi trái tim tàn úa, cũng là để che đi nỗi bầu vào bầu trời thanh tịnh. Chàng chợt hiểu vì sao nàng lại thích thưởng trà vào mỗi sớm.
Khi đêm trời còn vương, nào có biết ai đã để lại giọt sầu.
"Tiểu thư, đến đó người nhất định phải chăm sóc bản thân. Sẽ không có ai pha trà ngon được như tôi nữa, người cũng đừng uống trà quá nhiều, sẽ không tốt đâu. Với cả, người không được bỏ bữa, nhất định không được bỏ bữa..."
"Được rồi mà, Naruto" Hinata mỉm cười, chăm chú lắng nghe. Bởi vì sau này, nàng sẽ không được nghe nữa.
"Nếu phu quân của người không tốt thì hãy về đây, lão gia thương người lắm, nhất định không để nàng chịu khổ. Đất lạ người xa, người đừng tin tưởng ai quá nhé, nếu tiểu thư bị bắt nạt thì tôi sẽ cho hắn một trận..."
Hinata không còn ngăn chàng nói nữa, nàng thu lại những thanh âm vào đôi tai mình, ngắm nhìn lần cuối từng bức tường đá. Lâu nay nàng không để ý đến sân vườn, một vài chỗ đã mọc lên rêu xanh. Xa nơi này rồi, nàng không biết mình sẽ thế nào nữa, nàng không còn cha đứng ra chống đỡ, không còn Naruto ở đằng sau hỗ trợ. Một thân một mình đến một vùng đất mới, có một chút không nỡ rời mảnh đất thân thương này. Hinata cảm thấy đôi mắt cay cay, nàng cố chịu đựng để không rơi lệ, chúng sẽ làm hỏng lớp trang điểm của nàng mất.
Nắng đậm rồi. Nàng cũng nên khởi hành thôi.
"Ta phải đi rồi, Naruto"
Những câu chữ chàng định nói ra e cũng không còn thời gian để diễn đạt. Naruto không biết nói thêm gì, chàng nghe thấy tiếng gì ồn ào ngoài kia, chắc là đoàn kiệu đã đến.
Khi bình minh kéo đến, nàng sẽ rời thành Nam.
"Tiểu thư..." Tôi yêu người "Bảo trọng."
"Để tôi tiễn người" Đừng đi.
Y phục nàng phất phơ theo mái tóc, dưới ánh sáng trang sức bỗng trở nên chói mắt, Naruto nheo mắt nhìn về phía trước, lần cuối nắm lấy đôi tay nàng, dẫn nàng đến kiệu hoa.
Tự tay, chàng tiễn nàng rời xa mình.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, những ngày như thế này nàng sẽ kể cho chàng nghe về những kỉ niệm xưa cũ. Nàng bảo rằng kí ức nàng gói gọn trong sắc xanh của bầu trời hoà nắng. Trời thật biết chiều lòng người, tiễn nàng đi trong một ngày đẹp đến thế.
Trước khi bước lên kiệu, nàng nhìn chàng lần cuối, thản nhiên đối diện với ánh mắt của chàng, không còn rụt rè như trước.
"Naruto giống nắng thật đấy" Và nàng cười.
Chàng vĩnh viễn không hiểu được ký do đằng sau câu nói ấy, vì nàng giờ đã khuất ở nơi giao cắt bầu trời.
Trời lên, tách trà cũng đã cạn. Khi hương đắng còn chưa tan hết, nàng đã rời thành Nam.
Để lại Naruto ngắm cầu lửa đỏ rực.
Thứ ánh sáng, làm mờ cả không gian.
𝓔𝓷𝓭
'Viết truyện để thỏa mãn cảm giác miêu tả một Naruto vừa si tình vừa yên tĩnh lại mang thoảng cái nét buồn'
•30/04/2021- Hồ Điệp Chi Phương•
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip