Chương 10:

- Giờ tìm chỗ nào đấy chết là vừa nhỉ?

Cô bé với chiếc áo hoodie thùng thình lẩm bẩm nhìn quanh.

-Nhưng sao mình cứ cảm thấy mình như quên cái gì ấy...

Chiếc mũ áo như chùm kín gương mặt bé xinh kia,cô một lần nữa ngước nhìn bầu trời oi bức màu nắng. Đã cuối hè rồi, một đến hai tuần sau khi Oda mất (?).

Đứa trẻ chỉ biết thở dài đầy bất lực, lòng nặng trĩu đầy bâng khuâng.

Cô chẳng biết làm gì cả.

Thế giới trong mắt Stuuya giờ chỉ toàn là một mớ hỗn độn, nhưng con quái vật mang chiếc mặt nạ của kẻ tử tế danh "con người". Cô cũng từng tự hỏi rằng, tại sao Chúa lại ban cho họ trở thành con người chứ không phải là súc sinh, những loài đáng lẽ ra chúng phải trở thành...

Đôi mắt đỏ sáng rõ khi bóng lá cây rũ xuống che đi bóng hình nhỏ nhắn yếu ớt ấy, cành cây đu đưa như vẫy gọi, chỉ lối cô tới nơi cô thuộc về..

- Những sinh mệnh bé nhỏ...Ta luôn muốn được giải thoát khỏi cõi vĩnh hằng này..

Stuuya lặng lẽ bước đi vào sâu trong một khu rừng, như một bóng ma tan biến trong bóng tối.Ánh nắng nơi đâu cũng chẳng thể xoa dịu nỗi cô đơn trong đứa trẻ ấy.

"Sự tồn tại này còn ý nghĩa gì?"

Dừng chân bên một bờ suối, Stuuya quỳ rạp người xuống trong mệt mỏi.
Nhức chân quá, chết ở đâu cũng vậy thôi- Cô đã từng nghĩ. Nhưng nhìn khung cảnh trước mắt, linh hồn cô như được kéo đi, hoà theo mây trời nơi đây....

Đứa trẻ bé xinh ấy lặng người, tay vớt lượng nước, cảm nhận sức sống mãnh liệt của thiên  nhiên...sự trong trẻo, mát lạnh và đầy thơ mộng trong tiết trời nóng bức. Ánh nắng chói như những lưỡi gươm vô hình găm chặt vào da thịt của những tiểu tinh linh xanh rờn  ngoi lên đầy nghị lực, tạo nên một bức tranh cổ điển và sống động của một nghệ nhân tinh xảo đầy nhiệt huyết.

- Hoá ra sức sống của tụi bây lại mạnh mẽ hơn cả ta...Thật ghen tị...

Mái tóc nâu được cắt ngắn đi, theo gió mà tung bay như những cánh diều tuổi thơ. Có lẽ cô cũng có điều mà cô muối tiếc.

Nước trong suối trong vắt mang vẻ tựa mát lành đến xao xuyến, Stuuya khẽ đặt tay xuống mặt nước, bàn tay cô bé vẫn rõ nét dưới mặt nước chảy siết.

- Cũng đủ hiểu sao tụi mày lại tràn đầy năng lực vậy rồi...

Nhưng sẽ không có gì đáng nói nếu như mùi tanh nồng bốc lên làm xao nhãng tâm trạng thư thái của cô, cô ngước xuống nhìn dòng suối mà đờ người.Cả cái suối trong ban nãy giờ lại là một dòng đỏ au bốc mùi tanh của máu, tay Stuuya thì bị giữ chặt lại như thể có một thứ gì đó đang nằm dưới đáy suối đang cố níu lấy cổ tay cô bé giống như nguồn sinh mệnh.

- "Cái đéo gì đây!?"

Chân cô trượt xuống và...?

---"RẦM!!!----"----

Cả hình lẫn bóng đều không thấy đâu, cứ như thể là từ đầu đã chẳng có một sự tồn tại ở đây vậy...

==============================================================================
[...]

- Kunikida-san...Có ai nằm dưới suối kìa...

- Hả...?

Tiếng bước chân dồn dập chạy đến, cô có cảm giác được nhấc ra khỏi mặt nước, thoát khỏi cửa tử...

- Con bé còn sống, đưa nhanh về Trụ sở đi...

- Vâng...!

Đôi mắt lim dim khi ấy còn mở, hình bóng cao khều nhìn người đang ẫm mình trên tay....Mái tóc màu mận tím, thoa thoảng mùi hương nhẹ êm dịu.
Stuuya kiệt sức vì bị dìm đầu xuống nước, cơ thể cô nặng trĩu như thể đang hàn vác một lượng lớn tấn đá vậy.

Cánh tay cô buông rời, đứa trẻ nhỏ lặng lẽ nghỉ ngơi trong vòng ta người lạ mặt như một tiểu thiên sứ không cánh sẵn sàng tin tưởng người khác vô điều kiện...

.
.
.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip