Chương 3: Có tốt?
Yhyhy, tôi giờ đang trong tâm trạng "hỗn loạn" nên có gì chữ nghĩa bay bổng thì đừng có khó chiệu nho =)))
___________________________________________________________
Ánh nắng chiếu rọi căn phòng nhỏ tối tăm, ngoài những con thú bông mang hình dáng kì dị thì nơi đây chỉ vỏn vẹn một chiếc giường trắng và một chiếc bàn học chất chồng những tập giấy nhem nhuốc màu sắc.
"Thật cô đơn..."
Một đứa bé ngồi trên chiếc giường êm, buồn chán mà phàn nàn khi nhìn quanh căn phòng trống này, dưới sàn là những tờ giấy chi chít hình của người con gái nào đó mang mái tóc trắng cùng chiếc băng cảnh báo đen-vàng quấn quanh đầu.
Xinh đẹp chứ! Cô biết mà..
Đứa trẻ dần chìm đắm vào mộng tưởng, mái tóc nâu dài che lấn đi gương mặt bé xinh ấy, đôi mắt đỏ ngàu dị hợm lại ánh lên một tia sáng yếu ớt.
"Em đang xúc phạm sự tồn tại của anh luôn à, Stuu? Anh vẫn còn ở nhà thì cô đơn gì..?"
Đầu chiếc bút màu sáp lệch gẫy dưới nền trắng của bức tranh nguệch ngoạc kia. Xuất hiện ở cửa là một người con trai tầm 14 đến 15 tuổi, cao ráo nhưng theo một cách nào đó..cô bé lại thấy anh nhỏ nhoi đến bất thường...
"Em vẫn chưa hết giận về việc anh cố tu sat khi em vẫn còn đây đấy, Dazai- nii...Gặp lão Ougai như thế nào rồi?..."
Dazai nhìn cô em gái mới có 7 tuổi kia ăn nói thành thạo mấy nay, cảm giác cô là một bà cụ non với tính nóng nảy thay vì là một đứa trẻ yếu ớt và ngoan ngoãn, khác hoàn toàn với tuần trước.
"Vẫn giận anh vụ đó à..?"- Anh nói, rồi đến bên em gái mình, ngó nghiêng xem mấy bức vẽ mới.
"Truyện của Mori-san thì bỏ ra một xó đi, tý anh sẽ kể cho...Mà đây là lần thứ bao nhiêu rồi mà em vẫn vẽ người này?"
Stuuya im lặng, anh thì thở dài.
"Anh thật sự không biết em có phải là 3 tuổi thật không nữa..."
Cô bé nhìn ra cửa sổ, cô nhớ rất rõ lúc đó cô đã viết lên thế giới này như thế nào...Stuuya không phải Stuuya...mà là Tiểu Thực...
Cô bé ấy không còn nữa...
Nhìn đứa em bé nhà mình rơi vào trầm tư, Dazai liếc mắt vào đống giấy dưới sàn rồi quay qua nhấc người cô lên vai, cười cười như một đứa trẻ.
"Thôi, lo gì tầm này? Ta đi mua cua đi!"
Nhắc đến cua, hai anh em cô như hai đứa trẻ khi được thưởng quà đêm Giáng Sinh. Nếu không vì cái diễn biến theo truyện gốc, có lẽ anh đã có một cuộc sống vui vẻ hơn thay vì đắm chìm sâu hơn trong bóng tối trong những ác cảm của nhân loại.
Cô thương anh không? Không chỉ có mà còn rất nhiều, vì anh quá giống Huy Nhẫn,
Quá giống anh cả của cô...
"Ừm!"
Stuuya đáp lại với giọng điệu trẻ con, vui ngoài mặt nhưng tâm lại cảm thấy áy náy vì gieo giắc sự đau khổ lên anh trong mẩu truyện này còn nhiều hơn cả truyện gốc của Asagiri.
Cô muốn sửa sai, cô muốn cho cả thân xác này và người con trai này một cuộc sống dù không phải tuyệt nhất thì cũng phải hạnh phúc hơn.
"Dazai-nii..."
Cô ngồi trên lưng Dazai khi hai anh em cùng rảo bước đến cửa hàng tạp hoá, nhìn ngắm bầu trời đang nghiêng ngả đổi sang màu cam dịu nhẹ.
Chắc cuộc sống này sẽ tốt hơn...
Liệu có tốt...?
"Anh có có từng ước gì không?..."
Dazai không nói gì cả, vẫn tiếp tục bước đi của chính mình. Mất hồi lâu, anh mới mở lời, dù tôn giọng không còn mấy nghịch ngợm như trước.
"Tất cả những thứ anh trân quý điều luôn vụt mất khỏi lòng bàn tay anh...Và anh mong...thứ trân quý như em sẽ không biến mất và mãi bên cạnh anh...."
Stuuya khựng lại, cắn chặt môi. Cô đã quá ngược anh rồi...
Bóng hình hai anh em lặng lẽ tan dần sau những toà nhà cao tầng. Ánh chiều tà ngả sang màu tối, mang đến Yokohama sự yên tĩnh trước khi sự náo nhiệt tiếp diễn màn đêm này...
===========================================================================
OK, tôi bị gank rồi ae ơi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip