Chương 5:
Hmmm, timeline tôi hay viết lạc quẻ lắm nên đừng bóp cổ tôi.
Chương này xồn làm :))
!PLATONIC! !NOT A SHIP!
Timeline: 16 Dazai
_____________________________________________________________________________
Anh cô đã nhặt được một đứa trẻ ở bên ngoài, toàn thân vấy lên mùi máu tanh nồng đượm làm tôi rủ lòng thương hại muốn giúp đỡ. Mái tóc đen đuôi trắng cùng con ngươi hoá đỏ tạo nên một nét đẹp quen thuộc.
Akutagawa Ryunosuke...
Tên thật quen thuộc phải không?
"Dazai-nii...Xin nhẹ tay với anh bạn này..."
"Sao? Em thích thằng nhóc này à?"
"Không, thấy một đứa trẻ rơi vào sự bảo hộ của anh thì cũng thấy thương đấy..."
"Nhưng giờ vẫn có em mà, không phải sao, Stuu yêu dấu~~?"
Dazai dùng tôn giọng tinh nghịch để chơi đánh trống lảng, coi bộ em gái anh rất tinh mắt mới để ý được cách anh giáo huấn những tên cấp dưới mình. Cô thở dài, đôi mắt đỏ tự nhiên mang nét dị hợm nhìn anh.
"Em mong anh đừng đánh anh bạn này đến hộc máu đấy, đừng để em biết được không anh chết với em..."
Stuuya ôm áo khoác bỏ đi, không quên liếc nhìn Akutagawa một cái rồi mới đi mất.
"...."
Cậu bé đứng im như trời trồng, đôi mắt hướng về phía cô đi, kể cả lúc cô đi mất cậu vẫn chưa rời mắt khỏi hướng đó. Stuuya làm anh nhớ đến Gin..Chắc giờ cô đang ở cùng với Kouyou-san rồi.
[...]
"Làm người bảo hộ cho em đi, Ryu!"
"Huh....???"
Stuuya sau khi quay lại để tập huấn đã gặp lại Akutagawa, nhìn anh gầy trơ ra với mấy vết thương chưa lành làm cô xót không thể nào xót hơn. Con cưng của cô,cô không thể nào mặc nó như vậy được.
"Sau này má kiếm vợ cho--- À NHẦM! Sau này Dazai sẽ tự hào anh lắm!!^^💦"
Cậu bé nhìn cô với vẻ khó hiểu, với cái biểu cảm "nhỏ này đang lạm dụng mình hay gì??".Anh đang tính từ chối nhưng nghĩ đến việc cô là em gái của người anh muốn được công nhận, anh lại gật gù chấp nhận mặc dù lòng một nơi, hành động một kiểu.
"Chắc không?"
"Chắc!"
Sau đó cô nắm lấy cổ tay Aku, vẻ mặt "hiền từ".
"Anh không yếu đuối đâu...Nên cố lên nhá!"
Nhìn dáng vẻ support của cô, anh còn suýt ngầm hiểu ra cái nghĩa là anh yếu quá còn cô thì trấn an anh vượt qua cửa ải của Dazai thôi.
Stuuya khẽ nhìn ra chỗ khác, lòng có chút bâng khuâng...Cô biết rằng Dazai có ý tốt, cho cậu ta một lý do để tiếp tục cái cuộc sống đầy khổ cực và vô nghĩa này và giúp cậu sống sót trong cái địa ngục tối tăm này. Nhưng vẫn quá nỗi tàn bạo khi vừa phải nhận những loại tập huấn nghiêm khắc, vừa lại phải chống trọi cái căn bệnh nan y quái đản kia. Nhớ đến cái việc anh nói với bé bạch hổ nào đó là còn 6 tháng sống là cô lăn ra dãy.
Bắt đầu từ đó, Aku luôn lẽo đẽo theo Stuu làm Dazai lắm lúc cười trừ. Kiểu này biết là cô bé kia bày trò nà.
Akutagawa vẫn bị tên cá thu đó hành xác không biết đến bao lần làm Stuuya ngứa ngáy muốn đập Dazai mấy phát. Nhưng đây là tốt cho cả hai thầy trò đó, cô không nên can thiệp nhiều...
Và vâng! Như một thói quen, cô lại đổ hết lỗi lên đầu ông Mỏi để giải sì trét.
"Tên lão Ougai...Chờ một lúc nào đó, tôi sẽ xé xác ông thành trăm mảnh rồi vứt cho chos ăn, đồ lolicon chết tiệttttt!!!"
---Bên nơi nào đó---
"ÁCH-CHÌIII!!!!"
"Rintarou cấm lây bệnh cho em!!!"
Cô nhóc tóc vàng hú hét né xa vị boss cao quý nào đó, nhìn ông với ánh mắt hết đâu là khinh bỉ.
"Kìaaaa~~~ Elise-channn~~~~ :'("
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip