Chương 7:
Tôi đã từng ước về sự bình yên của cuộc sống, nơi gió êm ái lướt qua đem mùi hương của những cánh hoa anh đào đi theo gió. Tiếng những đứa trẻ con thả diều, đan hoa lại thành những chiếc vòng đội đầu rồi cười lớn với nhau.
Thật ngây thơ, tôi không biết rằng mình đã từng nở một nụ cười tươi tắn đến vậy chưa..?
==========================================================================
Mang theo cánh chim hoà bình...
"Gửi những con người khốn khổ." -- Tiểu Thực
Stuuya đứng ở ven cầu, nhìn xuống dòng nước trong veo ánh màu chiều tà chao ôi chông thật lãng mạn. Đứa trẻ ấy giờ đã 10 tuổi, dù vẫn còn có vẻ trẻ con nhưng sao thật chững chạc và lớn khôn. Mực rỉ từ bút mực cô cầm, lăn khỏi tờ giấy, từng giọt rớt xuống mặt sông chảy siết...
Đến bản thân cô còn mơ hồ, rốt cuộc trong lòng cô có bao nhiêu thương cảm đối với thế giới đây mà cứ phải viết ra những lời an ủi "đậm mùi" sến súa thế này?
"Đừng vì khuyết điểm của bản thân mà không coi trọng cuộc sống..."
Từng dòng thấm mực trang giấy như tiếng lòng rỉ máu của cô. Stuuya ngước lên bầu trời đã ngả màu cam rồi tim tím, cảnh hôm nay lại đẹp đẽ đến bất thường..
"Nếu dừng chân và nhìn lại thế giới, có thể bạn sẽ thấy một phần nào đó trong sự tối tăm của nhân loại lại đẹp đẽ đến kì bí..."
"Có lẽ vì bạn đã vội vã tìm ra lý do, tầm quan trọng của cuộc sống này mà quên mất rằng chúng ta còn có nhiều thứ để tận hưởng?"
Cô bé đó mỉm cười trong âm thầm, đôi mắt đỏ au quỷ dị ấy dần ấm lên trong ánh sáng ấm của chiều tối...
"Đừng mắc sai lầm như tôi..."
"Kí bút.-Kẻ ruồng bỏ thế gian-'._TT_.'"
Stuuya gấp tờ giấy cô vừa viết thành một chiếc máy bay giấy bé cỏn con, tay run nhẹ mà phi chiếc máy bay ấy về hướng Mặt Trời đang dần cụp xuống để bóng tối ngoi lên. Lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Liệu nó có đến tay ai để được đọc?...
"Stuu, anh đến đón nhóc nè! Lên xe đi..."*
Lúc đó, người con trai từ bên kia sông phóng xe đến...Một thiếu niên 18 tuổi với mái tóc cam chói hoàng hôn và con ngươi xanh đầy sức sống như chứa cả bầu trời bao la trong đó. Anh nhìn cô rồi ra hiệu lên yên xe rồi đội mũ bảo hiểm vô.
Stuuya nhìn anh rồi gật đầu, mắt híp lại cười tinh nghịch.
- Vâng!
.
.
.
________________________________________________________________________
Hôm nay viết ngắn=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip