Chương4: Không hiệu lực
Flop flop flop flop flop flop flop flop flop flop flop flop flop-
Nhưng mà không sao, tôi làm tôi viết vì đam mê 😭
======================================================================
Dazai thì rời đi với nhiệm vụ đầu tiên anh được giao. Stuuya ngồi cùng một em bé nữa, đôi mắt lạ kì có ngôi sao ở một bên cùng mái tóc hai màu nhìn rất xinh yêu, làm cô bé nhiều lúc chạm mắt phải làm càng thêm xuyến xao.
[ Bé Q- Yumeno Kyusaku của tôi]
| |
[ Thôi bớt nek :')) ]
"Bé có con búp bê dễ thương ghê á~!"
Stuuya nhìn Q, định đưa tay lên xoa đầu em nhưng rồi cũng thụt tay lại vì nghĩ em nó sợ.
"Cảm ơn chị! Mà chị là người quen của anh Dazai hả? Nhìn anh ấy có vẻ chiều chuộng chị lắm!"
"Em có thể nói vậy..."
Cô bé lấy hết can đảm chạm tay vào đầu đứa trẻ kia mà xoa, dễ thương quá cô không thể kháng lại được mà khóc thầm : ("Cute như này thì mai mốt thàng già kia nhốt em lại thì chị sẽ đá đuýt lão!!!")
Q thì cũng không phản kháng lại mà chỉ âm thầm hưởng thụ.
"Chị tên gì?"
Bé nó bất chợt hỏi.
"Dazai....Dazai Stuuya..."
"Vậy là em gái anh ta! Em bất ngờ lắm đó!!"
Đừng làm mặt kiểu thế, em à...Chị hộc máu chết giờ..
Lúc hai người đang vui vẻ cười đùa, bỗng xuất hiện một người đàn ông cáo ráo thu hút sự chú ý của cô. Stuuya đơ ra...
("BỘ AI ÁC CŨNG ĐẸP ZAI HẢ!?")
Người kia mang ngoại hình như một thiên sứ lạc vào chốn địa ngục, mái tóc màu nắng như ánh nắng ấm áp nhất và duy nhất cô từng thấy, làn da nhợt nhạt cùng đôi mắt quyến rũ sâu thẩm nơi đáy đại dương, bí ẩn và sâu nặng của một kẻ mang tâm hồn chết chóc và tâm thần. Nếu anh là thật thì đối với cô, anh chỉ là một ảo ánh sớm chiều lung linh- một kẻ soi sáng cho những con người tội lỗi đầy mình...
Thánh nhân...
Có lẽ là vậy.
"Cô nhóc nào đây, Yumeno?...Đừng nói là con chó hoang mới nhặt được từ bên ngoài ấy nhá?"
Stuuya ngồi im nhưng máu cô đã dồn đến tận não rồi. Cô nhóc nhẫn nhịn rặn ra một nụ cười ngây ngô.
"Con là Dazai Stuuya, chào chú ạ!^^"
"Họ Dazai ha? Chắc em gái hửm?..."
"Vâng."
Cô trả lời cụt ngủn, mới gặp nhau đã không có ấn tượng tốt rồi :)
Già mà láo, già mà mỏ hỗn vc-
Mà....Stuuya cũng dần mất kiên nhẫn, cô cần anh trai đưa ghệ tương lai về đây gấp!Cô muốn ngắm nhìn ghệ ổng!!!
"Mà nhóc bao tuổi? Nhìn là ta nghĩ nhóc hơn 10 rồi đó..."
"Cháu không có già đến vậy, cháu 7 tuổi...( KHÔNG CÓ GIÀ NHƯ CHÚ!!>:( )"
Người đàn ông với nét đẹp tuyệt nhân kia xoa cằm nhìn ra hướng khác rồi lại nhìn cô, như đang suy tính điều gì đó...
("Chắc Mori-san cũng thích bé này nhỉ?...")
((Tôi đã ho sau khi viết ra dòng này...))
Yumeno ngồi cùng Stuuya, cảm thấy lạnh sống lưng như cô. Em đứng phắt dậy rồi kéo tay cô chạy đi mà không nói lời nào, khiến cho hai người còn lại bàng hoàng không thôi.
"???????????"
Stuuya nhìn anh lần cuối, anh cũng nhìn cô bé ấy rồi gật đầu, lẩm bẩm tên mình.
"Marcel Proust..."
Cô nhìn anh, rồi mỉm cười gật đầu lại mà chạy đi cùng Q.
"..."
Marcel nhìn hai bóng lưng bé xinh dần tan biến trong bóng tối, im lặng một hồi rồi mỉm cười.
"Con bé kia..."
Anh ta nhếch mép. Con bé đó thật sự không hề tầm thường, anh có thể nhìn ra quá khứ của một người phụ nữ khác chứ không phải là của bé gái ấy, điều đó khiến anh cảm thấy tò mò....
Dazai Stuuya...
"Thú vị rồi đây..."
=============================================================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip