Chap 1: Đồ con bất hiếu

Bên trong phòng ngủ mờ ảo chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn phát ra từ chiếc đèn ngủ duy nhất trong phòng. Một người con trai với mái tóc hồng màu hơi rối, trên gương mặt người này còn đeo thêm một chiếc kính cận dày tròng. Đôi mắt của cậu ta nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, những đốt ngón tay thoăn thoắt gõ phím trông vô cùng điêu luyện. Và cứ gõ được một chút, cậu ta lại cầm ly cà phê Americano tám shot đắng ngắt của mình lên mà uống xuống một ngụm, hành động này cứ mãi lặp đi lặp lại như thế chỉ với một mục đích duy nhất là để tìm đến sự tỉnh táo sau khi không ngủ hai đêm liền.

Cậu con trai này tên là Na Jaemin, một nhà văn viết lách nổi tiếng khi cậu chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Một điều không thể phủ nhận là tài năng viết lách của cậu đúng là không thể nào bàn cãi được. Những người đã từng đọc tác phẩm của Na Jaemin đều cảm nhận rằng cách hành văn của cậu khiến họ cảm thấy chỉ cần một chiếc lá rơi thôi cũng có thể khóc sướt mướt ba ngày ba đêm, người liệt giường đọc xong cũng có thể đứng dậy chạy tám hướng. Tuy cách nói này có thể hơi phi lý, nhưng chúng đều ám chỉ đến một điều duy nhất, đó chính là tác phẩm của Na Jaemin thực sự rất hay và hoàn toàn có thể rung cảm được trái tim người đọc.

Ngoài là một nhà văn giỏi ra, Na Jaemin còn là chủ một blog mang tên Bitcoffee chuyên dùng để an ủi những người có tâm sự. Hiện tại blog của Jaemin đang nhận được rất nhiều sự chú ý của giới trẻ và cả bên truyền thông. Phải công nhận một điều rằng, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Na Jaemin đã có một tầm ảnh hưởng cực kì lớn. Danh tính của cậu cũng là một trong những ẩn số đáng trông đợi, công chúng ai nấy cũng tò mò về nhan sắc của vị nhà văn xuất chúng này. Có người đoán đây là một người cao tuổi dày dặn kinh nghiệm, hoặc cũng có thể là một người phụ nữ có một cái nhìn vô cùng sâu sắc về cuộc sống này. Nếu công chúng mà biết được đó chỉ là một cậu trai bình thường thì làm gì có ai tin được Na Jaemin lại được đề cử giải Nobel danh giá thế giới đâu cơ chứ.

Nhưng để có được một Na Jaemin hào nhoáng như ngày hôm nay. Ít ai biết được, đằng sau Na Jaemin là cả một cuộc đời về câu chuyện dài đằng đẳng đã đeo bám cậu suốt những tháng ngày thơ ấu đến cả những khi trưởng thành. Bởi vậy chẳng có ai có thể thành công trên con đường bằng phẳng cả, chắc chắn phải trải qua biến cố nào đó thì con người ta mới có thể thay đổi bản thân được.

Kể lại, khi đó cậu chỉ mới năm tuổi, mẹ ruột của cậu mất trong một đêm mưa tầm tã vì tai nạn xe hơi. Một đứa trẻ mười tuổi đã từng năng động và hoạt bát, đã quen sống trong sự yêu thương và đùm bọc của ba mẹ, đột nhiên trở nên vô cùng trầm lặng sau biến cố mất đi người thân. Vậy nên, ba lúc nào cũng lo lắng thay cả phần cho người mẹ đã mất. Nhưng chỉ được một thời gian thôi, khi ông cảm thấy bản thân không thể tự mình nuôi nấng cậu nữa, thế là ông ấy bắt đầu tìm hiểu những người phụ nữ khác. Một ngày khi cậu mới vừa đi học về, ông đã mang về cho cậu một người mẹ mới. Ông bà ta đã từng có câu mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Na Jaemin bây giờ chỉ còn mỗi ba là người thân duy nhất nên cậu thật sự rất sợ, sợ rằng bà ấy sẽ cướp mất ba mình để cậu phải sống trong cuộc đời thiếu thốn tình thương của gia đình. Nhưng trái ngược với những điều mà cậu lo sợ, người mẹ mới đối xử với Jaemin rất tốt, bà chăm chút cho cậu từng chút một, thậm chí còn lắng nghe tâm sự của một đứa trẻ con về mẹ ruột của nó. Dần dần Na Jaemin đối với bà cũng không còn khoảng cách, vui vẻ mong muốn được bà nuôi nấng đến sau này.

Tất cả mọi chuyện đều rất tốt cho đến một ngày, bà ấy hạ sinh một đứa con mà đứa bé đó theo lẽ tự nhiên sẽ trở thành em trai của cậu. Kể từ ngày hôm đó, Na Jaemin đều cảm nhận được cả ba lẫn mẹ chỉ tập trung chăm sóc cho đứa em trai này mà không thèm đoái hoài gì đến cậu. Có nhiều hôm trời mưa to sấm sét đánh lớn, Jaemin sợ hãi nhớ về ngày mẹ mình gặp tai nạn khiến cả thân đều run rẩy đến toát cả mồ hôi lạnh, đôi chân trần nhỏ bé không tự chủ chạy qua phòng ba mẹ nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại được một câu trả lời đầy vô cảm.

"Chỉ là sấm chớp thôi, là con trai thì không cần phải sợ. Con mau quay về phòng ngủ đi, em khóc rồi. Ba mẹ phải dỗ cho em ngủ"

Thế là trong đêm mưa gió bão bùng, cậu nhóc sợ hãi ngồi trong một góc tường bịt tai lại. Cứ mỗi lần có sấm chớp là tim cậu nhóc như muốn nhảy dựng ra khỏi lồng ngực. Khuôn miệng cậu lại không ngừng lẩm bẩm, lặp đi lặp lại để cố trấn an bản thân.

"Không sao đâu, không sau đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"

_

Đến năm mười tám tuổi, cậu và ba bắt đầu có những mâu thuẫn trong việc định hướng tương lai. Trong khi ba muốn cậu học ngoại thương để tiếp quản công ty thì cậu chả hứng thú một tẹo nào với nó cả. Bởi thứ cậu đam mê chính là văn học, là đem suy nghĩ của mình gửi gắm vào những tác phẩm chứ không phải là hằng ngày làm bạn với những con số kinh tế của ba cậu.

"Con đã nói rồi. CON KHÔNG HỌC NGOẠI THƯƠNG"

"Na Jaemin, việc học của con từ trước đến giờ đều do một tay ba lo lắng. Vậy nên nghe lời ba lần này đi con"

"Rõ ràng là ba đang buộc con làm những việc mà còn không thích. Con chỉ muốn làm nhà văn, thế nên ba đừng trông mong con tiếp quản vị trí của ba nữa"

"Sao con cứ thích đi đường vòng trong khi ba đã vạch sẵn cho con một con đường thẳng hoàn hảo cho tương lai của con vậy? Con cứng đầu mãi như thế để làm gì chứ?"

"Chính bởi vì ba đã vạch sẵn đường nên con mới không muốn ngồi lên vị trí đó. Ba không nghĩ rằng con sẽ bị người ta nói ra nói vào khi hiển nhiên có được cái danh giám đốc trong khi con chẳng có tài cán gì về việc đó. Tốt nhất là ba nên tìm người khác thay thế đi và đừng trông mong gì vào con cả"

_

Năm hai mươi ba tuổi, Na Jaemin học xong đại học nhưng đó không phải là ngôi trường đại học mà cậu mong muốn, vì ba cậu đã lén đổi nguyện vọng của cậu. Na Jaemin thực sự rất tức giận, vậy cho nên trong suốt thời gian học đại học, cậu đã tận dụng khoảng thời gian đó để đi làm thêm. Sau đó, bị ba cậu phát hiện được, lôi cậu về nhà giáo huấn một trận lớn.

"Bây giờ mày dám lừa dối cả tao nữa sao?"

"Là do ba ép con quá mức. Nếu ba chịu cho con theo đuổi đam mê của mình thì con đâu cần nói dối ba làm gì?"

"Nhà văn thì làm được cái quái gì cho xã hội. Mày nhắm mày kiếm được bao nhiêu tiền? Chừng đó tiền có đủ nuôi nổi bản thân mày không hả?"

"Ba suốt ngày cứ tiền tiền tiền. Đâu nhất thiết là phải có tiền đâu ba, đó chính là đam mê của con, là sở thích của con. Con không giống ba, tiền đem lại cho ba hạnh phúc nhưng đối với con chỉ có văn học mới là hạnh phúc thiệt sự"

"Cho tiền ăn học để giờ cãi lí với tao à? Tao thà không có đứa con cứng đầu như mày. Nếu mày nói cái nghề đó đủ nuôi bản thân mày thì mày dọn ra khỏi nhà này và cứ sống với nó đi, tao sẽ không chu cấp cho mày bất cứ khoảng nào nữa"

Jaemin đã thuyết phục ba đến như vậy mà ba vẫn không chịu hiểu, cảm giác bất lực đè nặng trong lòng cậu. Jaemin gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu đứng dậy cầm balo mình rồi dứt khoát rời đi.

"Được, con sẽ đi ra khỏi đây. Ba muốn có người tiếp quản công ty thì đi mà nói con trai cưng Renjun của ba mẹ đi mà tiếp quản"

"Đủ lông đủ cánh rồi nên phản cha phản mẹ. Đúng là thằng con bất hiếu"

"Jaemin à, con đừng đi được không? Từ từ rồi ba cũng sẽ hiểu thôi con. Coi như mẹ xin con, vào nhà đi con" Mẹ mới của cậu nước mắt ngắn nước mắt dài kéo cậu lại nhưng lại bị cậu lạnh nhạt hất ra.

"Bà vào trong, cứ để nó đi. Tôi không muốn chứa chấp một thằng con như nó trong nhà của mình."

Cậu em Na Renjun vừa đi học về đã thấy cảnh bất hoà của gia đình. Chỉ biết đứng đằng sau mà im lặng, cậu nhỏ tự cào cấu vào tay mình vì tự trách bản thân không đủ dũng khí để ngăn cản anh trai mình lại. Đó chính là khoảnh khắc mà cậu nuối tiếc nhất, cậu vẫn luôn trách cứ những suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu mình khi đó. Nếu như lúc đấy cậu dũng cảm ngăn Jaemin lại, có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác.

Jaemin sau khi rời đi đã dùng số tiền lương mà mình đi làm thêm kiếm được để thuê một căn chung cư nhỏ. Cậu bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin các trang xã hội để đăng những con chữ của mình lên đó. Đam mê chính là thứ có cho tiền ta cũng sẽ không bao giờ từ bỏ, suốt gần một năm hành nghề, tác phẩm của cậu luôn là chủ đề sôi nổi để người ta bàn tán vì cái nhìn sâu rộng của nó. Trong hai năm sống cô đơn, Jaemin đã nghĩ rằng mình sẽ sống như vậy suốt đời mà không có thêm bất kì mối quan hệ nào.

Nhưng bỗng một hôm, vị nhà văn này chợt nhận ra rằng yêu đương cũng không phải một chuyện gì đó quá tệ.










_

Chào mọi người, lại là mình, Bitcoffee đây ạ 🥰

Cũng được một thời gian khá lâu không được gặp mọi người rồi. Không biết mọi người có khoẻ không, có chuyện gì vui xảy ra không nè? Còn mình thì mình vẫn sống lạc quan tích cực lắm. Hôm nay mình ngoi lên đây và đăng lại chiếc fic này như một lời cảm ơn gửi tới mọi người trong thời gian vừa qua vì đã luôn nhắn tin động viên tinh thần của mình, giúp mình có được cái nhìn tích cực hơn về mọi mặt trong cuộc sống.

Trước khi quyết định đăng lại chiếc fic này, mình thật sự đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều rằng mọi người sẽ cảm thấy như thế nào với sự trở lại đường đột này của mình và mọi người có đón nhận nó hay không? Nhưng rồi mình chợt nhận ra, trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng có những lần bị vấp ngã. Quan trọng là bản thân có thể tự đứng dậy được hay không mà thôi. Lỗi lầm của những ngày trước, mình đã chủ động nhận sai và mình sẽ không để điều đó diễn ra thêm một lần nào nữa.

Hơn 7 tháng không phải một khoảng thời gian quá ngắn nhưng cũng không quá dài, dạo gần đây có rất nhiều bạn viết ra những chiếc fic cực hay luôn, mọi người ai cũng giỏi hết trơn nên mình cảm thấy hơi tự ti vì bản thân còn nhiều điều cần phải học hỏi lắm. Nên là nếu như một ngày nào đó Bitcoffee hoàn toàn đóng cửa thì mọi người cũng không lo bị thiếu fic đâu nha 💚

Trở lại với "Ba ơi! Con muốn chú này làm 'mẹ' ", độ dài của fic vẫn được giữ nguyên nhưng nội dung và câu chữ có được thay đổi một chút để trông hoàn chỉnh và mượt mà hơn. Tuy nhiên, nó cũng không khác là bao so với những ngày đầu tiên nên mọi người không cần lo đâu nhé!

Điều cuối cùng, mình muốn gửi tới tất cả mọi người một lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất💌

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiệm cà phê Bitcoffee đã mở cửa, hoan nghênh mọi người đã đến. Hãy ngồi xuống nhâm nhi một tách cà phê và cùng đọc fanfic nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip