Chap 11: Cha con bất bình

Jaemin cầm vali đi loanh quanh trước cổng của một toà nhà to lớn, đôi chân không thể tự chủ cứ tiến tới rồi lại lùi lại. Hết lần này đến lần khác, Jaemin giơ tay lên muốn nhấn chuông nhưng rồi vẫn hạ tay xuống. Hành động này cứ lặp đi lặp lại liên tục cho đến khi cậu nghe thấy được giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên từ đằng sau lưng.

"Jaemin, đúng là con rồi. Mừng con về nhà" Là mẹ nuôi của cậu, bà ấy có lẽ là đã đi mua đồ ăn về nên vừa nhìn thấy cậu, những túi thực phẩm đã được đặt xuống đất và sau đó là một cái ôm chầm từ bà dành cho cậu con trai của chồng mình.

"Lâu rồi không gặp" Jaemin cười nhẹ, vòng tay qua lưng bà đáp lại cái ôm.

"Con đi đường về đây có mệt không? Mau vào nhà để nghỉ ngơi một chút. Hôm nay mẹ sẽ làm thật nhiều món ngon cho con" Bà lật đật cầm lấy những túi đồ khi nãy và mở cổng kéo cậu vào bên trong.

Đi được một đoạn, Jaemin mới lên tiếng hỏi bà.

"Ba con, ông ấy sao rồi?"

"Bác sĩ nói đã tìm được người ghép thận cho ông ấy rồi, hai tuần nữa sẽ tiến hành phẫu thuật. Chắc bây giờ đang nằm nghỉ trong phòng đấy"

Na Jaemin nghe vậy cũng thấy an tâm hơn phần nào. Hôm qua nghe bà báo tình hình của sức khỏe chuyển biến xấu làm cậu lo lắng sốt vó cả lên, nhanh chóng chuẩn bị một ít đồ rồi lái xe đi ngay vào sáng hôm sau. Cũng may tất cả mọi thứ vẫn ổn, hiện tại cậu trở về chủ yếu là thăm ông ấy, có thể sẽ trở về ngay trong ngày hôm nay bởi dù gì Jaemin và ông ấy vốn cũng không hòa thuận mấy. 

Jaemin vừa đặt vali vào một góc của phòng khách, ngước mắt lên đã nhìn thấy mẹ nuôi đang chạy lại đỡ ba cậu đi xuống cầu thang.

"Sao ông không nằm trên phòng nghỉ ngơi? Cần gì thì nói tôi mang lên chứ bác sĩ dặn trong người chưa khỏe thì không nên vận động nhiều đâu"

"Tôi nghe thấy bà nói chuyện với ai dưới này, ai tới vậy bà?" Giọng ông khàn khàn hỏi.

"Là Jaemin đấy, con nó nghe ông bệnh là chạy về đây thăm ông ngay"

Ông nhìn theo hướng tay bà chỉ thì thấy Jaemin thật sự đang đứng bên ngoài phòng khách. Trong mắt ông hiện rõ lên sự ngạc nhiên và một nét hờn giận xuất hiện trên gương mặt, ông lớn giọng hỏi. 

"Mày còn biết đường mà về đây à? Tao cứ tưởng mày đã quên luôn thằng già này rồi"

"Chúng ta chỉ vừa mới gặp lại nhau, con nghĩ không nhất thiết ba phải nặng lời như thế đâu ạ" Jaemin không hề bị những lời nói của ông tác động, có lẽ là vì cậu đã quen với nó rồi chăng? Cũng có thể lắm.

"Tao đâu dám nặng lời với mày? Mày văn vở như vậy, chỉ giỏi nhục mạ thằng làm cha này thôi"

"Ông nói gì vậy chứ? Con nó vừa mới về nhà còn chưa kịp nghỉ ngơi mà đã phải chịu đựng những lời khó nghe như vậy của ông rồi"

"Bộ tôi nói có gì sai sao?" Ông cố chấp cãi lại.

Jaemin cố tình bỏ ngoài tai những lời ông vừa nói, cầm túi yến chưng vừa bổ lại vừa đắt tiền, từng bước mang nó đến trước mặt ông.

"Con có mua một chút yến, bác sĩ nói bệnh tình của ba ăn yến là tốt nhất. Ba nhớ nhờ mẹ chưng lên mà ăn nhiều vào nhé" Cậu cầm lấy tay ông rồi đặt túi yến vào. 

"Tao không cần" Ông vứt mạnh túi yến mà cậu vừa đưa xuống đất dưới sự bàng hoàng của cả hai mẹ con.

"Đừng có đem mấy thứ đắt tiền này rồi nói ba bốn lời quan tâm đó với tao. Nếu mày thật sự quan tâm đến tao thì đã không để tao phải tốn nhiều lời với mày như vậy"

Khuôn mặt cậu bỗng chốc đanh lại, không biết nên bày ra vẻ mặt nào mới hợp lý với tình huống hiện tại. Nhưng rồi cậu chỉ khuỵu đầu gối xuống và nhặt lại từng hộp yến đang nằm lăn lốc trên nền đất. Sau đó mới ngẩng đầu lên nói chuyện với ba mình với ánh mắt có phần cam chịu.

"Áp đặt điều ba muốn lên con trai ba, tới giờ ba vẫn nghĩ đó là sự quan tâm mà ba dành cho con sao? Hồi mẹ của con vừa mất, ba còn chưa từng như thế với con lần nào. Con đâu có làm chuyện gì trái với lương tâm đâu ba. Vậy thì làm sao ba cứ hết lần này đến lần khác dè bỉu với con như vậy?"

Khi nghe Jaemin nhắc đến mẹ, người mà ông ấy từng có ý định gắn bó suốt một đời khiến ông ấy đột nhiên khựng lại đôi chút. Nhưng chỉ vài giây sau đó, ông lại tiếp tục lời qua tiếng lại với con trai mình.

"Chuyện đã qua lâu rồi mày nhắc lại làm gì? Với lại tao áp đặt cái gì lên mày? Bộ tập đoàn của gia đình, mày quản lý là sai chắc? Công tao nuôi lớn mày sao mày không nói đến, tao chưa từng lớn tiếng với mày là do lúc đó tao chưa biết mày sẽ đối xử với tao như thế này"

"Ba nói vậy mà nghe được sao ba? Tại sao ba chẳng bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận của con vậy?"

"Tao hiểu cho mày rồi ai hiểu cho tao? Một tiếng nhà văn suốt ngày nhà văn, mày kiếm được nhiều tiền như vậy thì còn về cái nhà này làm gì?"

Hai cha con cãi nhau đến nỗi một người nước mắt rơi không ngừng, người còn lại cũng dốc sức ho khan. Không thể chịu đựng được nữa. Na Jaemin quyết định cầm vali rời khỏi chỗ này. Nhưng ngay khi vừa ra đến cửa lại vừa hay gặp được Renjun đang đi về, Renjun không nói không rằng đột ngột nắm lấy cổ tay giữ cậu lại.

"Anh Jaemin?"

"Renjun giữ anh con lại, đừng để anh con về. Mẹ đưa ba lên phòng nghỉ ngơi rồi sẽ xuống sau" Bà từ bên trong nhà hấp tấp chạy ra dặn dò.

Nghe tới ba, Renjun cũng đoán ra được phần nào câu chuyện vừa diễn ra giữa hai người. Nhưng cậu lại không hỏi, chỉ nhìn Jaemin và nói sang một chủ đề khác.

"Anh chỉ vừa trở về lại tính đi rồi sao? Không ở lại ăn bữa cơm rồi hẳn về"

"Ba đã có ý đuổi anh thì ở lại cũng có ích lợi gì đâu chứ" Jaemin gỡ tay Renjun ra.

"Không phải đâu, ba dạo này do có bệnh trong người nên tâm trạng mới cáu gắt với anh vậy thôi. Một lát sẽ nguôi giận ấy mà. Anh mau vào nhà đi"

"Không cần" Cậu kiên quyết lắc đầu.

"Không cần cái gì mà không cần" Renjun mặc kệ Jaemin từ chối thế nào, cậu nhỏ nhanh nhẹn cầm vali của Jaemin rồi đi thẳng vào nhà. Jaemin đứng sau lại phải bất đắc dĩ đi vào theo.

"Renjun mau giúp anh lên phòng cất đồ đi con. Jaemin này, con đừng để bụng chuyện khi nãy nhé. Ba con ổng trước giờ vẫn vậy mà. Vậy nhé, khi nào nấu cơm xong mẹ sẽ gọi hai đứa"

Renjun gật đầu sau đó xách vali đi lên thẳng phòng của Jaemin. Na Jaemin vừa bước vào đã nhìn quanh một lượt, cảm thấy căn phòng này đã rất lâu không ở nhưng vẫn gọn gàng, tươm tất, còn có thêm một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu.

"Mẹ em luôn dọn dẹp phòng này cho anh đấy. Hôm nay còn đặc biệt xịt thêm nước hoa nữa" Renjun vừa cất vali vừa nói tiếp - "Với lại chuyện của ba anh đừng suy nghĩ nhiều, ông ấy cũng lớn tuổi rồi, cọc cằn một chút cũng là lẽ thường thôi"

"Em không cần nói đỡ cho ông ấy. Anh hiểu mà, dù gì anh cũng sẽ tính ở đây cho tới khi thận của ba được ghép xong"

"Tốt như vậy? Thế thì tối nay em có thể ngủ cùng anh không?" Renjun lên tiếng hỏi, trong giọng nói còn có chút làm nũng của một đứa em dành cho anh trai của mình.

"Lớn đầu rồi mà còn đòi ngủ với anh. Em chẳng khác lúc nhỏ chút nào"

"Em mặc kệ, tối nay em ngủ với anh. Em sẽ kể cho anh những chuyện mà em đã trải qua khi không có anh ở bên cạnh. Để cho anh thấy em trai của anh đã trưởng thành như thế nào"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip