Chap 14: Khi anh nói Không

"Renjun, mắt con làm sao vậy? Sao nó lại sưng húp lên thế kia" Bà lật đật chạy đến chỗ Renjun, đưa tay lên xoa mắt con mình hỏi

"Con không sao" Renjun vội vàng quay đầu tránh né - "Hôm qua con ngủ chắc bị con gì cắn ấy mà"

"Ừ con lo mà tới bệnh viện khám xem thử, không thôi nó sưng to hơn đấy"

"Dạ mẹ" Renjun nhẹ giọng đáp lại.

"Con cầm cái này lên cho ba rồi sang phòng anh gọi anh xuống ăn sáng luôn" Bà đưa khay cơm cho Renjun rồi dặn dò.

Cậu gật đầu, sau đó nhanh chóng tiến lên lầu. Lịch sử gõ cửa vài cái rồi mới vặn nắm tay cửa đi vào bên trong.

"Ba ơi, bữa sáng đây. Ba ăn rồi nhớ uống thuốc đầy đủ. Tí có lịch khám với bác sĩ, ba đừng quên nhé"

"Được rồi, con cứ để đó đi. Mà mắt của con-"

"Chỉ không cẩn thận bị côn trùng cắn thôi, ba không cần lo lắng đâu ạ" Renjun vừa loay hoay đặt khay thức ăn xuống bàn vừa trả lời lại - "Con xin phép ra ngoài trước"

Đợi ông gật đầu cậu mới chậm rãi rời đi. Tiếp theo là phải đi gọi Jaemin dậy, cậu thật sự chẳng muốn làm việc này một chút nào. Vì chẳng biết hai người bọn họ sẽ bày ra vẻ mặt nào khi nhìn nhau. Mang trong đầu suy nghĩ như thế nên Renjun cứ mãi do dự đứng ở cửa mà chẳng dám tiến vào.

Cuối cùng cậu cũng hạ quyết tâm, dứt khoát quyết định sẽ gọi Jaemin - "Thôi kệ đi, chỉ là gọi nhau dậy ăn sáng thôi mà. Mình lo lắng làm gì chứ"

Renjun nhanh chóng bước đến trước cửa phòng Jaemin. Đưa tay lên định gõ cửa nhưng không ngờ cánh cửa lại bật ra trước. Jaemin xuất hiện trước mặt cậu một cách bất ngờ. Và bốn mắt cứ thế ngạc nhiên nhìn nhau.

"M-mẹ gọi anh xuống tắm. À nhầm xuống ăn sáng" Cậu luống cuống đến nói năng lung tung.

Renjun sai rồi, cậu nghĩ rằng mình có thể nói chuyện bình thường với anh nhưng điều này khó hơn cậu nghĩ.

"Ừ anh xuống liền đây" Jaemin mỉm cười dịu dàng, đáp lại.

Cậu và anh cùng nhau đi xuống phòng bếp. Mọi ngày đường tới phòng bếp rất gần nhưng sao hôm nay đi mãi lại chẳng tới thế này nhỉ? Cái bầu không khí ngượng ngùng chết tiệt cứ bao trùm lấy hai người. Một người thì cúi gằm mặt, một người thì ung dung đút tay vào túi quần, chẳng nói chẳng rằng với nhau nửa lời nào. Cứ im lặng như thế cho đến khi đến được phòng ăn.

"Jaemin tối qua ngủ ngon không con? Sáng nay mẹ có làm món bánh mỳ kẹp trứng mà con thích ăn nè, ngồi xuống ăn liền cho nóng nhé"

"Vâng, con cảm ơn" Jaemin nghe lời kéo ghế ngồi xuống.

"Renjun, con cũng ăn sáng đi rồi hẳn đi làm. Sáng nào cũng chỉ uống cà phê như vậy không tốt cho sức khoẻ của con đâu" Bà đưa cho Renjun một dĩa bánh mỳ khác.

"Không cần đâu mẹ, con tới công ty trước" Cậu lắc đầu định xoay người đi thì lại bị Jaemin kêu lại.

"Em không phiền nếu anh cùng em tới công ty chứ?"

"Không, không phiền chút nào" Renjun nghe vậy hai mắt đột nhiên sáng rỡ, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jaemin.

"Nếu em không ăn sáng thì ngồi đây đợi anh một chút, anh không thể bỏ lỡ bữa sáng ngon lành mẹ làm cho anh được" Anh quay qua nhìn cậu, vừa khéo khen tài nấu ăn của mẹ nuôi rất ngon làm bà ấy rất vui vẻ.

"Nhưng mà sáng nay mẹ làm nhiều quá thì phải, hay là em ăn giúp anh một chút nhé?" Jaemin cắt một miếng bánh mỳ, tận tâm đưa tới trước mặt cậu.

Renjun không hề ngần ngại cắn một miếng bánh, cậu vừa ăn vừa mỉm cười hạnh phúc. Không phải là do bánh ngon mà là do người đút Jaemin rất giữ lời, anh không để trong lòng những chuyện xảy ra tối hôm qua. Hiện tại anh đối xử với cậu rất tốt, có khi còn tốt hơn trước rất nhiều.

"Cái thằng nhóc này, mẹ nói hoài mà không bao giờ chịu ăn sáng. Vậy mà anh hai chỉ cần nói có một tiếng là nó ăn liền vậy đấy. Chắc mai mốt việc ăn uống của con phải nhờ anh hai con nhắc nhở quá"

"Con lớn rồi mà" Cậu xấu hổ đến mức cả hai vành tai đều đỏ ửng cả lên.

"Không sao, khi nào con còn ở đây. Con sẽ chăm lo cho em ấy thật tốt"

Renjun nghe Jaemin nói lời quan tâm mình như vậy liền không kiềm chế được hành động. Được nước làm tới ôm chặt lấy người anh, miệng nhỏ vừa nhai vừa nói.

"Anh ơi, đút cho em một miếng nữa đi"

"Lớn đầu rồi mà suốt ngày làm nũng anh"

"Tại con thương anh chứ bộ" 

Động tác Jaemin có chút dừng lại, nhưng khi thấy khuôn mặt trong sáng tươi vui của Renjun. Anh cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, lập tức đút thêm cho cậu thêm một miếng bánh khác.

"Hai đứa ăn xong thì cứ để đấy. Không cần dọn, cứ sắp xếp thời gian đi làm cho đúng giờ"

"Cảm ơn mẹ, bọn con cũng đi ngay bây giờ đây" Renjun vẫn ôm lấy cánh tay Jaemin cứng ngắc, một hai kéo anh cùng đi ra ngoài.

"Đợi anh lấy xe đưa em đi làm" Jaemin đề nghị.

"Không cần, để bác tài xế chở tới công ty cũng được"

Jaemin thấy em trai mình mong muốn như vậy cũng nhanh chóng chấp thuận.

Renjun hai mươi tuổi tràn đầy sức sống của một thiếu niên trong sáng. Nhưng một khi bước vào công ty, thân phận tổng giám đốc oai nghiêm khiến Renjun xém quên mất rằng bản thân mình còn rất trẻ. Đây cũng chính là điều Jaemin thấy đáng tiếc thay cho Renjun, đáng lẽ ở tuổi này, cậu phải đi học đại học, được đi chơi cùng bạn bè chứ không phải là ngồi suốt ngày trên chiếc ghế của tổng giám đốc rồi suy nghĩ đến những chiến lược khó nhằn để phát triển công ty.

"Tổng giám đốc, vị này là-?" Jung Jaehyun - thư kí của cậu hỏi khi thấy một người lạ xuất hiện bên cạnh cậu.

"Anh biết để làm gì? Mau thông báo lịch trình của ngày hôm nay đi" Renjun nhíu chặt mày ra lệnh.

"Vâng, sáng nay giám đốc có một cuộc họp bàn về việc ra mắt sản phẩm mới trong ba tháng tới đây. Hai giờ chiều có một cuộc họp trực tuyến với phía các nhà đầu tư. Sáu giờ tối có hẹn ăn tối với giám đốc Kim Doyoung ạ"

"Đầu tiên thì hãy hủy lịch hẹn ăn tối với Kim tổng đi. Mọi việc còn lại cứ giữ nguyên giờ giấc như vậy. Cậu có thể ra ngoài được rồi" Renjun phất tay ra hiệu cho Jung Jaehyun đi ra ngoài.

"Tôi xin phép" 

"Cũng ra dáng tổng giám đốc đó, trông em bây giờ không lúc ở nhà chút nào"

"Ý anh là sao?"

"Em rất nghiêm túc. Không giống với dáng vẻ vui đùa của em ngày hôm qua"

"Chuyện của ngày hôm qua, em không nói đùa" Renjun đột ngột nói ngược lại.

"Anh biết thương một ai đó thuộc về phạm trù cảm xúc nên anh không có quyền cấm cản. Anh tôn trọng tình cảm của em nhưng-"

"Vậy cho nên ý anh là anh đồng ý chuyện chúng ta quen nhau." Renjun phấn khích đến đứng bật dậy, chiếc ghế sau lưng cũng bị đẩy lùi đi một đoạn khá xa.

"Không"

Và rồi nụ cười trên môi Renjun chợt khựng lại rồi biến mất hoàn toàn, người nhỏ im lặng, cố gắng che giấu đi tâm tình hỗn độn của bản thân nhưng cậu lại quên mất một điều, rằng đôi mắt của chúng ta cũng biết nói.

Jaemin không phải là cố lờ đi cảm xúc của Renjun, cậu chỉ đang cố gắng giúp mọi chuyện trở về vị trí mà vốn dĩ ban đầu nó nên thuộc về - "Đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Chúng ta chẳng thể hứa trước được điều gì cả. Vậy nên hãy cứ sống một cuộc đời mà em mong muốn, nhưng trong cuộc đời đó hãy chỉ xem anh là người anh trai duy nhất của em. Anh chẳng đi đâu cả, mãi mãi ở đây sẵn sàng nghe em kể về những câu chuyện đời thường, bảo vệ em khỏi những lời dèm pha. Renjun biết không? Chỉ có anh trai mới sẵn sàng bảo vệ em mình như vậy" Jaemin đưa tay dịu dàng xoa đầu người nhỏ, một người nhỏ với đôi mắt đã ngấn lệ.


Tôi hỏi người, "thích một chút được không?"

người chỉ im, cũng đủ tan nát lòng.

tôi hỏi người, "ngay cả chút hy vọng"

người lắc đầu, bảo đừng cố chờ mong.

- macmart-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip