Chap 18: Gấu con (H)
WARNING: Chap này có những từ ngữ vô cùng nhạy cảm miêu tả về mối quan hệ xác thịt giữa nam và nam. Vui lòng cân nhắc kĩ càng trước khi đọc!
_
Bitcoffee Club
Lee Donghyuck ngồi ở quầy bar, tâm trạng có chút không ổn định nên trên bàn của cậu toàn là những ly rượu đều đã được uống cạn, gương mặt nhỏ cũng vì đấy mà đỏ ứng cả lên. Nhưng cậu vẫn mặc kệ bộ dạng say xỉn thê thảm của mình, mạnh miệng gọi bartender lại.
"Rượu của anh làm thật sự rất ngon đó, lấy cho tôi thêm một ly nữa đi"
"Cảm ơn ngài đã quá khen, nhưng loại rượu mà ngài gọi có nồng độ cồn rất cao. Nếu như tiếp tục uống, e là cơ thể của ngài sẽ không chịu nổi đâu ạ"
"Không cần quan tâm tôi, cứ làm đi. Tôi muốn uống cho thật say, để quên hết đi sự đời-"
Donghyuck khi nãy còn đang cười tươi vậy mà đột nhiên nói xong, khuôn mặt lại mếu máo như sắp khóc. Một thư kí mẫu mực như Lee Donghyuck mà lại trở thành một tên bợm rượu như thế này thì chắc hẳn đã phải trải qua chuyện gì đó kinh khủng lắm. Cậu mặc kệ tửu lượng của bản thân không tốt, liên tục uống hết từ ly này tới ly khác đến nổi một mảng tâm trí quay cuồng đến quên trời quên đất khiến cả cơ thể gục hẳn xuống mặt bàn lạnh buốt.
Trải qua biết bao chuyện với Lee Jeno trên thương trường, chưa bao giờ cậu phạm phải một sai lầm lớn như thế. Sáng nay, cũng đã có nhiều đồng nghiệp đến và an ủi cậu, họ đều có ý muốn cho cậu vay một ít tiền, Donghyuck rất biết ơn nhưng chỉ với số tiền mà đồng nghiệp cho cậu mượn thì phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể trả hết nợ cho công ty. Vì thế tâm trạng của cậu ngày càng đi xuống, đồng nghiệp khuyên bảo cậu hãy thử đi đâu đó cho thư thả đầu óc. Cậu thấy ý kiến đó cũng không tồi. Donghyuck nghe nói uống rượu có thể giúp con người ta quên đi được nỗi buồn, đúng thật là sau khi uống xong cậu chẳng nhớ gì nữa. Ngoài buồn nôn với buồn ngủ ra thì trong đầu của Donghyuck chẳng thể nghĩ thêm được gì.
"Ngài ơi, quán chúng tôi đến giờ đóng cửa rồi ạ. Ngài có ổn không? Tôi gọi người thân đến đón ngài về nhé?" Cậu bartender khi nãy đi đến lay người Donghyuck. Cậu đã ngủ ở đây một lúc rất lâu rồi, từ lúc club đông nghẹt người với những tiếng nhạc xập xình cho đến lúc club yên ắng không còn thấy bóng dáng bất kì ai.
Nhưng Donghyuck đã chìm sâu vào giấc mụ mị, cậu bartender có lay cậu cỡ nào đi chăng nữa thì cũng vô ích, Lee Donghyuck đích thị là ngủ say như chết rồi. Hết cách, cậu ta đành phải lục lọi trong quần áo Donghyuck để tìm ra điện thoại của cậu. Trong lúc loay hoay với cái mật khẩu khó đoán thì may mắn thay đã có một cuộc điện thoại gọi đến, cậu ta không nghĩ ngợi nhiều liền nhanh chóng bắt máy.
"Donghyuck? Em đang ở đâu vậy?" Giọng nói của một người đàn ông truyền đến bên tai.
"Dạ thưa, ngài ấy đang ở Bar Club Bitcoffee nằm trên đường X phố X . Làm phiền ngài đến đón người về ạ"
Cuộc gọi vừa tắt, chưa đầy mười lăm phút sau, một thân tây trang đen bảnh bao ưa nhìn đã xuất hiện ngay trong quán bar mà cậu bartender đã đề cập. Hắn ta chậm rãi tiến đến chỗ cậu trai đang ngủ say trên bàn rượu, hắn nhíu mày khi phát hiện bên cạnh cậu còn có một người con trai khác.
"Xin hỏi anh có phải là người gọi điện khi nãy không?" Cậu ta hỏi.
Hắn thở vào nhẹ nhõm, thật may chỉ là nhân viên của quán bar thôi.
"Đúng vậy, tôi đến để đón cậu ấy về. Đã làm phiền cậu rồi"
"Đó là công việc của tôi mà. Chúc quý khách thượng lộ bình an trở về"
Hắn cúi người xuống rồi bế bổng cậu lên, để gương mặt của cậu dựa hẳn vào lòng ngực săn chắc của mình. Nếu không giải thích, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai người đang trong một mối quan hệ mập mờ. Hắn chẳng cần phải giải thích, hai bọn họ đích thị là đang mờ ám với nhau.
Đặt Donghyuck yên ổn trong xe, hắn mới bắt đầu cho xe lăn bánh. Hơi máy lạnh phà phà, phả vào gương mặt đang ngái ngủ ngon lành của Lee Donghyuck làm cậu có chút khó chịu mà đột ngột tỉnh giấc trong tình trạng mê man say xỉn.
"Em lạnh à? Để tôi giúp em tăng nhiệt độ máy lạnh"
Trong lúc chờ đợi đèn đỏ, hắn dừng xe đưa tay điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh phù hợp, sẵn tiện choàng lên người cậu chiếc áo vest rộng rãi của mình.
"Lại là tên phiền phức Minhyung nhà anh" Donghyuck nói bằng giọng điệu chán ghét.
"Sao hôm nay em lại đi uống rượu thế? Lại còn chẳng rủ tôi" Minhyung mặc kệ cậu ghét mình ra sao, hắn vẫn thản nhiên trò chuyện cùng câu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Thích thì uống. Anh quản được chắc"
"Quản em thì có vẻ hơi khó nhưng quan tâm em thì lúc nào tôi cũng sẵn lòng. Mau ngủ một chút nữa đi. Đường về nhà còn xa lắm"
Chẳng thèm nghe tên Minhyung nhắc nhở, người nhỏ lại lim dim chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Hắn thấy vậy chỉ biết cười trừ, thầm cảm thán cậu đúng là một chú gấu nâu nhỏ vô cùng đáng yêu. Không những thế khi say rồi mới phát hiện cơ thể chiếc gấu nhỏ rất quyến rũ. Lén nhìn chiếc xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện qua chiếc áo khoác mà cậu đang đắp trên người làm Minhyung khó lòng mà kiềm nổi những suy nghĩ không mấy trong sáng của mình. Chưa bao giờ hắn thấy lái xe lại là chuyện khó khăn như thế này.
Rất may mắn là Lee Minhyung đã lái xe về nhà một cách an toàn. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu về phòng của mình để tránh làm cậu thức giấc. Sau đó, hắn đi giặt một tấm khăn ấm rồi trở ra giúp cậu lau người. Từng tấc d a thịt mịn màng cứ dần hiện lên trước mắt hắn. Minhyung khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn liền dùng một tay che mắt mình, tay còn lại không rảnh rỗi mà lau người cho cậu.
Mắt không thấy, chim không cương.
Nhưng sức chịu đựng của đàn ông cũng có sức giới thiệu. Khi thứ vi vu trên cơ thể Donghyuck không còn là chiếc khăn ấm mà thay vào đó là bàn tay của Lee Minhyung. Làn da mật ong ánh nâu mịn màng tiếp xúc thân mật với lòng bàn tay có chút chai sần khiến cơ thể Donghyuck lập tức phản ứng lại, chúng hơi run lên mỗi khi bàn tay đó giúp cậu xoa nhẹ vùng bụng dưới.
"Donghyuck, tôi biết đây là lợi dụng lúc em say mà giở trò. Nhưng em hãy hiểu cho tôi vì chẳng có thằng đàn ông nào có thể chịu nổi trước người họ yêu đâu"
Hắn biết chắc chắn rằng cậu sẽ không nghe được những lời mà hắn vừa nói. Nhưng dù gì hắn cũng đã xin phép cậu trước, chỉ là cậu ngủ say quá nên không trả lời thôi. Dứt dòng suy nghĩ, hắn ngậm lấy bờ môi đang hé mở một cách đầy mời gọi. Men rượu nồng nàn lập tức sộc thẳng vào khoang miệng của hắn, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu vì nó chút nào, vì hắn nghĩ đây chính là hương vị của tình yêu.
"Khó thở-" Donghyuck đang say giấc, cảm nhận được có thứ gì đó chặn lại ở cổ họng mới dần dần lấy mở mắt ra.
Minhyung nghe vậy liền chuyển dời nụ hôn xuống chiếc xương quai xanh đã khiến hắn rơi nước miếng lúc đang lái xe khi nãy. Nghe thì có vẻ biến thái nhưng thật sự Lee Donghyuck luôn biết cách làm hắn mất kiểm soát. Minhyung không hề lưu tình mà để lại trên đấy một vài vết tích đỏ tím để trả thù cho những giọt nước miếng đã đầu hàng mà rơi vải trên xe. Các đốt ngón tay của hắn bây giờ đang được khoang miệng ấm nóng cùng với chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu chăm sóc vô cùng chu đáo. Hắn có thể cảm nhận được chiếc lưỡi nhỏ kia đang liếm láp ngón tay của hắn như một chú mèo con ngoan ngoãn, hàm răng của Donghyuck lúc cắn lúc không vào tay hắn như tỏ ý đang tức giận khiến đại não Lee Minhyung như muốn nổ tung. Hắn chẳng biết nếu bàn tay đó được thay bằng phân thân của hắn thì hắn sẽ đè Donghyuck ra mà làm bao nhiêu trận.
"Donghyuck hôm nay thật biết nghe lời"
Bàn tay to lớn đã được Donghyuck phục vụ kĩ càng đến thấm ướt một mảng lớn dần trượt xuống phía dưới, hắn cầm lấy cậu nhóc của cậu mà lên xuống như một phần thưởng để khen ngợi sự ngoan ngoãn của cậu, Donghyuck ngửa cổ, cậu đưa tay lên miệng mà cắn chặt để ngăn chặn những tiếng rên rỉ do khoái cảm mà hắn mang lại. Lee Donghyuck không muốn Minhyung nghe được những âm thanh xấu hổ đó của cậu, hắn nhất định sẽ chọc cậu cho thối mặt mất.
"Donghyuck, đừng tự cắn tay của mình. Nhả ra đi, tôi muốn nghe giọng của em"
Thế mà Lee Donghyuck làm theo thật, tông giọng ngọt ngào mà Donghyuck tận dụng cho việc nỉ non rên rỉ. Lee Minhyung thề với Chúa, thật tiếc khi hắn không thể với lấy điện thoại để ghi âm lại âm thanh này. Nhưng một ý nghĩ khác chợt nảy lên trong đầu hắn ta, một cách khác bạo hơn khiến hắn có thể nghe được giọng nói ấy to hơn và rõ ràng hơn. Dù chỉ nghe được một lần thôi, hắn cũng cam lòng mãn nguyện.
Minhyung đột nhiên dịch người xuống một chút, hắn cúi đầu khẽ há miệng ngậm lấy cậu nhóc của Lee Donghyuck. Cậu nhóc bất ngờ được Minhyung tận tình săn sóc bằng cách BJ khiến men rượu trong người cậu hoàn toàn phát huy tác dụng, một Donghyuck mê man trong cơn say hoàn toàn đắm chìm, ưỡn lưng đón nhận từng đợt khoái cảm mà Minhyung mang đến. Hắn biết Donghyuck của hắn đang sướng, vậy nên hắn càng chăm chỉ mút mát, sau đó dùng đầu lưỡi của bản thân mà chăm sóc cho đỉnh đầu của cậu nhóc làm nó rỉ ra một ít dịch trắng.
"Minhyung à-" Donghyuck khẽ gọi tên hắn rồi bắn thẳng vào trong miệng hắn. Đôi mắt bị sắc dục vấy mờ nhìn thẳng vào mắt Lee Minhyung, cậu chủ động kéo lấy cổ hắn rồi cùng hắn mây mưa một trận hôn môi cuồng nhiệt. Minhyung đương nhiên vô cùng hài lòng với thái độ này của Donghyuck, hắn há miệng đẩy một chút dịch trắng khi nãy cậu bắn còn sót lại qua bên miệng của cậu và Donghyuck sẵn sàng đón nhận nó. Minhyung chẳng giấu nổi ý cười, khuôn miệng cũng tự động dãn ra hai bên để cậu tự ý hôn môi mình.
"Tôi giúp em thoải mái rồi, em có biết của tôi nãy giờ vì em mà chịu đựng cực khổ thế nào không? Em giúp tôi xử lý nó đi" Hắn cẩn thận kéo cậu ngồi dậy, Lee Donghyuck bị men say điều khiển mà hai tay lại giúp hắn cởi bỏ từng lớp quần. Sau khi cởi bỏ lớp quần âu, Donghyuck dùng tay nhẹ nhàng kéo chiếc quần nhỏ của hắn xuống. Phân thân cương cứng theo đà bật ra rồi đập một vài cái lên gương mặt xinh đẹp ấy.
Donghyuck vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ quanh đầu khấc của hắn rồi há miệng từ từ ngậm lấy. Hình ảnh một Lee Donghyuck tập trung mút mát phân thân của hắn chính là những hình ảnh mà hắn nghĩ chỉ có thể xuất hiện trong giấc mộng xuân mỗi tối. Không ngờ cũng có một ngày hắn lại được tận mắt chứng kiến như thế này, Minhyung không thể nào bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được. Đưa tay vò nhẹ tóc cậu rồi hạ lưu vô tình nhấn mạnh đầu cậu xuống làm cho phân thân một phát đi thẳng vào trong cuốn họng. Hắn gầm gừ trong miệng khi Lee Donghyuck vẫn cố gắng thoả mãn hắn mặc kệ những dòng nước mắt đã chảy ra từ lúc nào chẳng hay. Hai bàn tay của Donghyuck đặt vào đùi trong của hắn để làm điểm tựa, đầu đen đáng yêu nhấp nhô theo nhịp tay của hắn, hết kéo ra rồi lại ấn vào. Lee Donghyuck quả nhiên làm hắn vô cùng hứng thú. Sau gần nửa tiếng như thế, khuôn miệng của Donghyuck đã mỏi nhừ. Cuối cùng hắn cũng tha cho cậu mà phóng ra dòng tinh dịch trắng đục vào miệng, Donghyuck nhả phân thân của hắn ra, nghiêng đầu sặc sụa ho khan vài tiếng nhưng cũng cố gắng nuốt hết tất cả chúng vào như cách hắn đã nuốt hết của cậu khi nãy.
"Ngon không?" Minhyung hỏi.
Donghyuck ngoan ngoãn gật đầu.
Đáng yêu chết hắn mất thôi!
Minhyung đỡ lưng cho cậu nằm lại xuống giường, Lee Donghyuck quơ tay loạng choạng như con nít ý muốn nói hắn phải cởi áo. Dựa vào đâu cậu phải trần trụi mà hắn thì chỉ mới cởi quần cơ chứ? Minhyung bật cười vui vẻ, nhanh chóng tháo từng chiếc cúc áo sơ mi theo ý cậu. Sau khi nhìn thấy được mảng ngực trần trong không khí, Donghyuck liền đặt tay trên những múi cơ bụng của hắn mà sờ soạng trong lúc hai người bọn họ trao cho nhau nụ hôn táo bạo. Lee Minhyung vui lắm, hôm nay Donghyuck của hắn bị hắn dụ mang về nhà mà chẳng mắng hắn một câu nào. Minhyung cưng chiều hôn lên mái tóc mềm mại, lên cả khoé mắt có chút ướt át, rồi lại đến đôi má bánh bao núc ních, ở môi cũng không nhịn được hôn nhẹ thêm một cái nữa. Từng tiếng chùn chụt vang lên rõ đáng yêu.
Lee Minhyung lại cảm thấy nơi hạ bộ của mình lại cương cứng trở lại khi Donghyuck cứ mãi sờ loạn trên từng tấc cơ bụng của mình. Nhưng lần đầu đau lắm, hắn không muốn nhìn thấy cậu phải chịu đựng nên đành với lấy chiếc chăn bông rồi đắp nó lên người Donghyuck. Còn bản thân nhanh chóng rời đi.
Lee Donghyuck lấy làm lạ, rõ ràng đang sung sướng với nhau. Mắc cái quỷ gì hắn lại bỏ đi, chẳng lẽ hắn chơi chán cậu rồi nên vứt à?
"Minhyung đi đâu vậy?" Giọng Donghyuck có chút ủy khuất.
"Donghyuck ngủ ngoan, tôi đi vào phòng vệ sinh một chút. Rất nhanh sẽ ra ngủ cùng em"
"Minhyung nói dối, Minhyung tính vào phòng tắm rồi tự xử lý chứ gì? Minhyung sợ gì chứ? Donghyuck đâu có nói sẽ không cho Minhyung tiến vào"
Lee Donghyuck ơi là Lee Donghyuck, chẳng lẽ kể từ bây giờ tôi phải cho em uống rượu mỗi ngày sao? Để em có thể nói chuyện với tôi bằng cách xưng hô đó, bằng giọng nói đó và cả ý nghĩ đó nữa.
"Vậy là em muốn giúp tôi?"
"Đúng vậy, do Donghyuck khi nãy sờ bụng anh nên anh mới cương lên. Là lỗi của của Donghyuck, Donghyuck sẽ chịu trách nhiệm"
Chí mạng.
Lee Minhyung đưa tay đỡ trán vì độ dễ thương của người mình yêu. Hắn cúi người cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của cậu rồi thì thầm vào đó một vài câu trấn an - "Mới đầu có thể sẽ hơi đau nên Donghyuck ráng chịu chút nhé"
Donghyuck rụt cổ gật đầu.
Minhyung lấy từ tủ đầu giường một lọ gel bôi trơn. Hắn ta luôn thủ sẵn mọi thứ, phòng trừ cho những trường hợp cần thiết như thế này. Minhyung nhanh chóng đổ một ít gel bôi trơn lên tay rồi cầm lấy phân thân của mình lên xuống một vài lần trước khi đưa nó vào bên trong cậu. Hậu huyệt Lee Donghyuck bất ngờ co thắt bởi sự xâm nhập của vật thể lạ, Minhyung chỉ mới vào được phân nửa nhưng Donghyuck đã đau đến phát khóc vậy mà cậu lại chẳng than vãn lời nào, Đấy chính là điều mà Lee Minhyung ngay từ đầu đã không muốn làm vì không nỡ nhìn Donghyuck khóc. Biết Lee Minhyung đang muốn rút ra, Donghyuck liền lên tiếng ngăn lại.
"Minhyung cứ vào đi, Donghyuck chịu được mà"
Lee Minhyung tuy xót nhưng vẫn làm theo yêu cầu của cậu, hắn rướn người lên lần tìm đôi môi của Donghyuck mà hôn lấy để phân tán sự đau đớn của cậu. Minhyung thừa thế nhấp hông một chút, một tiếng nấc nhẹ của Donghyuck vang lên trong khi hai người hôn môi. Nhận thấy Donghyuck dần dần thích nghi được, hắn mới dám đẩy thêm vài lần. Bên trong Lee Donghyuck ấm nóng khiến hắn gần như phát điên, hắn muốn nhiều hơn nữa nên sau đó đã thúc vào liên tục. Lee Donghyuck chẳng thèm hôn môi nữa, hé miệng rên rỉ theo từng nhịp đẩy của Lee Minhyung.
"Bé ngoan nói cho tôi nghe, tại sao hôm nay em lại đến quán bar? Chẳng phải trước giờ em rất ghét rượu sao?" Minhyung vừa nhấp hông vừa hỏi.
"K-không có gì. M-minhyung, chậm lại một chút. Em ra, em ra mất" Donghyuck khó khăn nói thành lời.
"Hư là phải phạt. Tôi sẽ làm cho tới khi nào em nói mới thôi"
Minhyung rất nhanh đã tìm thấy điểm mẫn cảm nhất ở bên trong cấm địa mật ngọt của Lee Donghyuck. Như một chiếc dã thú phải kiềm nén lâu năm, Minhyung nhấp không ngừng nghỉ, những cú thúc ngày một nhanh khiến đầu ngón chân của Donghyuck đều co quắp lại, mỗi nhịp đẩy của Minhyung đều khiến cậu nhóc của Donghyuck bắn ra một ít dịch, nước mắt sinh lý vì thế cũng trào ra ngày một nhiều. Donghyuck khó khăn tìm đến gương mặt hắn để hôn lên như muốn nói hắn bình tĩnh lại.
"Nín, nói tôi nghe thứ tôi muốn rồi tôi sẽ tha cho em"
"Em...phải đền bù cho công ty-nhưng em không có đủ tiền-"
"Giám đốc còn quát em—hức"
"Donghyuck cần bao nhiêu?"
"Mười-mười lăm tỉ won"
"Thành thật như thế tôi phải thưởng cho em rồi" Minhyung cuối cùng cũng dừng lại, tinh dịch cũng nhanh chóng tưới đầy lỗ nhỏ. Khi Minhyung ôm cậu nằm lại ngay ngắn trên giường, dòng tinh dịch trắng đục cứ thế tuôn ra ào ạt, Nhưng Donghyuck lại nhanh chóng đưa tay bịt lỗ nhỏ lại, tư thế vô cùng gợi tình trước mặt hắn.
"Em muốn gì đây? Hửm?" Hắn nhướn mày nhìn cậu một cách đầy thích thú.
"Donghyuck phải giữ chúng lại để còn sinh gấu con cho Minhyung'
Thế là chỉ vì một câu nói đùa ngây thơ trong lúc say của Lee Donghyuck mà cậu đã chính thức trả hết nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip