Chap 21: Loạn luân

"Jisung lại đây ba xếp đồ cho" Jeno dịu dàng đón Jisung vào lòng, ân cần nói.

Cậu nhóc Jisung ngây ngô hỏi - "Đi đâu mà phải xếp đồ vậy ạ? Baba cho Jisung đi chơi hả?"

"Chúng ta đi chơi cùng với chú Jaemin, Jisung có muốn đi chơi với chú ấy không?"

"Dạ có, nhưng mà-" Cậu nhóc đang hào hứng thì nhớ đến chuyện gì đó thì mặt bỗng dưng buồn thiu.

"Được đi chơi mà sao baba thấy mặt con lại không được vui vậy?"

"Baba đợi con một chút, con phải gọi điện báo cho Chenle đã. Không thôi cậu ấy đi học mà không thấy con sẽ khóc òa lên mất"

Jisung vừa nói xong đã vội chạy ra lấy chiếc điện thoại trên bàn phòng khách, nhanh chóng nhấn số gọi cho cậu bạn Chenle.

"Dạ Chenle nghe" Giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ con từ đầu dây bên kia vang lên.

"Chenle hả? Tớ là Jisung nè" Cậu nhóc nghe được tông giọng quen thuộc liền nhanh nhảu trả lời lại.

"Jisung gọi tớ có việc gì hả?"

"Tớ chỉ muốn báo cho cậu biết là mấy ngày tới tớ sẽ không đi học. Baba bắt tớ đi du lịch với ông ấy vậy nên cậu sẽ không gặp được tớ đâu"

Jeno đằng sau nghe được thì bất lực té cả ghế. Hẳn là bắt con đi du lịch chung.

"Vậy sao? Chú ấy quá đáng thế"

"Bởi vậy người lớn đúng là khó chiều. Nhưng mà Chenle đừng buồn nhé, Jisung hứa sẽ mua móc khoá cá heo về cho Chenle nè"

"Cậu đi thật khoẻ nha"

"Tớ biết rồi, Jisung chúc Chenle ngủ ngon"

"Chenle cũng chúc Jisung ngủ ngon"

Sau khi cúp điện thoại, Jisung vui vẻ quay trở lại chỗ baba đang ngồi, ngoan ngoãn lấy thêm mấy bộ đồ trong tủ ra để lên giường rồi nói với Jeno.

"Baba xếp vào túi giúp con, con đi qua nhà chú Jaemin chơi đây"

Jeno nhìn Jisung lon ton chạy đi mà chỉ biết đỡ trán cười bất lực.

Được được, con là nhì, Jaemin mới là nhất.

Lee Jeno cặm cụi xếp đồ vào vali, vừa xếp vừa nghĩ tới khuôn mặt ngây ngốc hồi sáng của cậu khi được anh tỏ tình, một khuôn mặt đỏ hồng ngại ngùng khiến trái tim anh muốn tan chảy. Thật muốn cưng nựng chiếc má đó của cậu mỗi ngày, Jaemin của hắn ăn cục ngọt ngào để lớn lên hay sao mà lại đáng yêu đến như vậy nhỉ?

Thật ra là lúc đầu Jaemin không đồng ý cho anh đi cùng tới Thụy Điển. Làm Jeno đành phải tung ra chiêu cuối cùng, đó là mỗi lần khi cậu mở miệng từ chối một lần, anh lại hôn cậu một cái khiến Jaemin ngại quá trời quá đất nên mới bất đắc dĩ phải đồng ý.

Còn về câu trả lời sau lời tỏ tình anh yêu em của chủ nghĩa tư bản Lee Jeno thì Na Jaemin chỉ bá đạo nói lại rằng

"Em sẽ cân nhắc sau chuyến đi Thụy Điển lần này"

Vậy mà tư bản Lee vẫn ngoe nguẩy cái đuôi vui vẻ mới ghê chứ. Đúng là chẳng có ai bình thường khi yêu mà.



Cửa phòng bật ra một cách bất ngờ thành công khiến Jeno thoát khỏi dòng suy nghĩ. Jeno vừa ngước mắt lên đã  thấy cậu nhóc Jisung chạy vào, hớt ha hớt hải méc với anh.

"Baba, nhà chú Jaemin có thích khách"

"Thích khách? Con đang muốn nói điều gì vậy Jisung?" Anh khó hiểu nhìn con.

"Chú Jaemin sắp bị cái chú lùn lùn gì đó cướp đi rồi. Baba mau qua giành lại chú Jaemin cho con đi"

"Chú lùn lùn?" Jeno suy nghĩ mấy giây liền đứng phắt dậy, bồn chồn bồng Jisung chạy thiệt nhanh qua nhà của Jaemin.

Nếu như anh đoán không lầm thì cái người lùn lùn có lẽ là người mà anh đã gặp được ở công ty hôm trước, chính là em trai của Na Jaemin.

Quả thật không sai chút nào, Na Jaemin bây giờ đang ngồi xếp hành lý cùng với Renjun. Cậu ta còn kiếm cớ nắm tay của Jaemin nữa chứ, vậy mà Jaemin lại chẳng phát hiện ý đồ tình cảm của Renjun mà để cậu ta tự nhiên nắm lấy.

"Jaemin à, anh qua rồi đây" Jeno lên tieensg rồi thả Jisung xuống.

"Chú Jaemin" Jisung cũng chạy ào vào lòng cậu.

"Anh Jaemin, đây là-?" Renjun quay sang nhìn Jaemin với ánh mắt tò mò.

"À quên giới thiệu với em, đây là Jeno hàng xóm của anh, nhóc đáng yêu này tên Jisung, là con của anh ấy" Sau khi giới thiệu Jeno cho Renjun xong thì cậu lại quay sang Jeno mà nói tiếp - "Jeno à, đây là Renjun, em trai của em, người mà em kể với anh hôm trước ấy. Hai người ngồi đây làm quen với nhau đi nha, em vào bếp chuẩn bị nước mời hai người. Jisung đi với chú nhé"

Jaemin sau khi giới thiệu cả hai với nhau xong rồi cùng Jisung đứng dậy rời đi mà không hề có suy nghĩ rằng tại sao lại để hai tình địch ở cùng một chỗ? Còn bảo hai người họ làm quen với nhau. 

Lee Jeno tuy có chút không bằng lòng nhưng vẫn rất lịch sự đi tới bắt tay với Renjun ngỏ ý làm quen không ngờ lại bị người chưa nói chuyện lần nào nhìn mình bằng ánh mắt có phần khinh thường, bàn tay cứ lơ lửng ngoài không trung mà chẳng được đáp lại.

"Nếu như tôi đoán không lầm thì hình như anh thích anh trai của tôi đúng không?"

Anh có hơi bất ngờ với lời chào hỏi đầu tiên của người nọ, bàn tay cũng nhah chóng thu về, khôi phục lại vẻ mặt điềm đạm rồi ung dung đút tay vào túi quần, đáp lời.

"Nếu thế thì đã sao? Em trai nhỏ, sợ anh cướp mất em trai của em à?"

Cách xưng hô này khiến Renjun cảm thấy có chút nực cười.

"Không hề, tôi chỉ nghĩ rằng đàn ông đã có con mà lại có tình ý với anh trai của tôi thì không hay cho lắm"

Lee Jeno không những không tức giận ngược lại còn ra vẻ dửng dưng với lời nói đầy sát thương kia - "Vậy cho anh hỏi em một câu nhé? Em nghĩ sao về việc Jaemin chỉ xem em là em trai nhỏ của cậu ấy không hơn không kém"

"Chuyện giữa tôi và anh ấy, anh xen vào làm gì?" Renjun khó chịu hỏi lại.

Jeno phớt lờ những lời nói của Renjun, tiếp tục đưa ra lí lẽ - "Chưa kể đến tỉ lệ thành đôi của anh và Jaemin dù chỉ là 1% thôi cũng đã là cao hơn em rồi" 

"Anh ấy chưa có câu trả lời gì để chứng minh anh ấy cũng thích lại anh. Anh vội vã kết luận như vậy để làm gì chứ?"

"Chưa cần Jaemin trả lời, anh đã chắc chắn rằng Jaemin sẽ chọn anh. Với lại em trai à, còn nhỏ mà đã có suy nghĩ loạn luân là không tốt đâu nhé" Anh vừa xoa đầu Renjun, cười tươi chỉ bảo.

"Ai là em trai của anh, chuyện của tôi chẳng cần anh quản" Renjun nhăn mặt hất tay Jeno ra khỏi tóc mình.

"Chà, mới gặp nhau lần đầu mà quan hệ của hai người rất tốt nhỉ?" Jaemin bưng nước cam ra với khuôn mặt vui vẻ.

"Ừm, anh thấy em ấy nói chuyện rất thân thiện

"Đúng vậy, anh Jeno nói chuyện vui tính lắm"

Hai người giả tạo nhìn nhau cười.

"Jaeminie, em soạn đồ xong chưa? Chuyến bay của chúng ta sẽ xuất phát lúc mười giờ sáng mai đấy"

"Gì mà chuyến bay của chúng ta?" Renjun giật mình nhìn Jeno hỏi.

"Ngày mai hai tụi anh sẽ cùng nhau bay qua Thụy Điển"

Renjun nhìn sang cậu để xác nhận, không ngờ cậu lại gật đầu.

"Em cũng đi nữa" Renjun nhất định không chịu thua trước Lee Jeno, bắt đầu cầm lấy cánh tay của Jaemin mà làm nũng, vòi vĩnh đòi đi theo.

Jaehyun tự nhiên từ đâu xuất hiện trong nhà của Jaemin, trên tay còn cầm theo mấy phần gà rán, có vẻ như anh ta vừa đi mua đồ ăn trưa về cho bọn họ. Không ngờ vừa trở về đã nghe Renjun nằng nặc đòi sang Thụy Điển nên đã lập tức lên tiếng ngăn cản.

"Cậu chủ, ngày mai chúng ta còn có một cuộc họp rất quan trọng"

"Hủy đi" Renjun lạnh lùng ra lệnh.

"Cậu chủ, ba cậu cũng tham gia vào cuộc họp ngày mai. Chúng ta tốt nhất vẫn nên có mặt"

"Jung Jaehyun, sao hôm nay tự nhiên anh lắm lời thế?" Renjun trở nên cáu gắt.

"Cậu chủ, tôi xin lỗi. Tôi biết cậu rất muốn đi nhưng đã làm một người lãnh đạo, công việc vẫn nên được đặt lên hàng đầu"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip