Chap 28: Cá Voi khóc

Sau một ngày mệt mỏi làm việc, Jaemin và Jeno cùng nhau trở về nhà, hai người trao cho nhau một cái hôn tạm biệt rồi luyến tiếc chia tay nhau ở hành lang của hai nhà. Jeno dắt Jisung đi tắm rồi dự định sẽ qua nhà cậu ăn cơm tối. Ai ngờ vừa mở cửa nhà Jaemin ra lại bắt gặp một cảnh làm Jeno thấy vô cùng ngứa mắt.

Tên nhóc Renjun đang đè Jaemin xuống ngay giữa phòng khách mà hôn má của Jaemin, cậu ta còn cố tình hỏi rằng.

"Hôm trao giải, anh nói sẽ đồng ý với người đó. Vậy người đó chính là em đúng không?" 

"Renjun à, em hiểu lầm rồi, cái đó không phải..."

Jaemin còn chưa kịp trả lời xong đã thấy đằng sau lưng Renjun xuất hiện một cái bóng đen lớn. Gương mặt Jeno đằng đằng sát khí xuất hiện từ đằng sau, anh túm lấy cổ áo Renjun rồi mạnh tay ném sang bên cạnh làm cậu ta té ngửa qua một bên. Anh nhanh chóng đỡ Jaemin dậy rồi cầm tay cậu giấu cậu về phía sau lưng mình, con mắt bốc lửa nhìn chằm chằm vào Renjun.

"Người mà Jaemin đồng ý là tôi chứ không phải em đâu em trai. Em đừng có mà đi quá giới hạn"

"Anh bị điên à? Quát vào mặt ai thế?" Renjun cũng không vừa, trực tiếp nổi đoá với anh.

Jaemin thấy bầu không khí này rất không hợp với sự có mặt của trẻ con, đặc biệt là trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn như Jisung. Cậu liền nói nhỏ với Jeno sẽ dắt Jisung quay lại nhà rồi sẽ sang đây ngay. Trong lúc Jaemin đi, hai người đã tức giận nhìn nhau, liên tục đấu võ mồm qua lại.

"Em nên ngưng lại cái tư tưởng Jaemin sẽ đáp lại tình cảm của em đi. Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu"

"Anh là Jaemin à? Làm sao anh biết anh ấy nghĩ gì?" Renjun vênh mặt lên hỏi lại.

"Tôi không phải là Na Jaemin, nhưng tôi có quyền ghen khi một đứa con trai khác dám hôn người yêu của mình"

"Anh đang kể chuyện cười cho tôi nghe đấy à? Gì mà người yêu? Jaemin chắc chắn sẽ không bao giờ chịu chấp nhận yêu người như anh"

"Vậy Jaemin đã nói yêu em bao giờ chưa? Chỉ có em đang ép buộc Jaemin làm theo ý em" Jeno lớn tiếng.

"Anh ấy không yêu tôi thì cũng chẳng tới lượt anh."

"Mặc kệ em nghĩ cái gì. Còn bây giờ thì nhanh khuất khỏi tầm mắt của tôi đi" Jeno kiên nhẫn nói.

"Người nên rời khỏi đây không phải là tôi mà là anh. Với lại ai là em của anh?"

"Em nên cảm thấy may mắn rằng tôi vẫn lịch sự gọi em là em. Nếu không thì tôi đã đập chết mẹ em vì dám hôn Na Jaemin rồi"

"Anh đang nghĩ anh là ai vậy? Anh chỉ là thằng đàn ông có một đứa con hoang. Một người chơi qua đường như anh thì chắc gì đã yêu anh Jaemin thật lòng. Cô gái sinh cho anh thằng con rồi anh lại đi chơi gái nên cô ta mới b—" 

Renjun chưa nói hết câu đã thấy má phải của mình chịu một tác động vô cùng lớn từ Jeno. Anh đã nhịn không được mà tát thẳng vào mặt Renjun một cái. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Jeno đẩy cậu ta xuống, chuẩn bị hạ thêm một nắm đấm nữa thì bị Na Jaemin từ ngoài chạy vào ngăn lại.

"Jeno, dừng lại đi anh"

"Thả anh ra, anh phải đánh cho thằng nhóc một trận"

"Có gì từ từ nói, anh đừng đánh nữa"

Jaemin cố gắng dùng lực kéo anh ra chỗ khác, dùng thân mình chắn đằng trước phòng trừ khi Jeno lại nổi giận thêm một lần nữa.

"Anh Jaemin, đột nhiên anh ta tát em"

"Không có lửa thì làm sao có khói, thằng nhóc này phải để anh dạy lại nó, nhất là cách nói chuyện lỗ mãng đó" Jeno mắng. 

"Được rồi, hai người im lặng hết coi nào"

"Anh ta còn nói anh với anh ta là người yêu. Anh nói xem có điên rồ không cơ chứ?" Renjun cười khẩy - "Jaemin, anh nói cho anh ta biết sự thật để anh ta đừng ảo tưởng về vị trí của mình nữa đi"

"Chuyện này Renjun à..." Jaemin nhìn Renjun ngập ngừng không nói thành một câu hoàn chỉnh - "Jeno nói thật đó...anh với Jeno đang quen nhau"

Tai Renjun bỗng chốc ù một tiếng, cảm giác thế giới xung quanh sụp đổ, mọi công sức, mọi hy vọng như đổ sông đổ biển khi chính tai nghe Jaemin thừa nhận. Ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn Jaemin, cố chấp hỏi lại một lần nữa.

"Jaemin...anh nói thật à?" 

Jaemin chậm rãi gật đầu - " Hồi nãy anh đã định giải thích cho em nhưng đột nhiên Jeno lại đến"

"Anh Jaemin, anh lại tính bỏ rơi em thêm một lần nữa sao?" Mắt Renjun rưng rưng nước

"Ý anh không phải vậy..." Jaemin một lần nữa cố gắng giải thích.

"Jaemin, em ghét anh lắm. Anh sẽ phải trả giá cho sự lựa chọn của mình" Renjun nhìn Jaemin bằng ánh mắt căm phẫn cuối cùng rồi rời đi.

"Em giải thích nhiều lần cho thằng nhóc đó làm gì? Chỉ tội tốn nước bọt"

"Sao anh đánh lại đánh Renjun?" Jaemin quay qua hỏi.

"Thằng nhóc đó nghĩ mình là ai mà dám nói Jisung là đứa con hoang, em nghĩ khi một người ba nghe con mình bị nói như thế thì sẽ để yên được chắc?"

Jaemin bất ngờ trước thái độ cáu giận của Jeno rồi cậu bất giác nghĩ về hoàn cảnh của bản thân. Phải chi ba cậu cũng có thể bảo vệ con mình như anh thì tốt biết mấy. Nhưng Thượng đế lại chẳng bao giờ tạo ra một cuộc đời hoàn hảo cho bất kì ai. Như Jaemin và cả Jeno cũng vậy. Cuộc đời của mỗi người bọn họ đều có nỗi khổ của riêng mình.

Cậu yên lặng nhìn Lee Jeno rồi lại dời tầm mắt xuống bàn tay đang rướm máu của anh. Cậu đứng bật dậy đi tìm hộp thuốc rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Tay anh bị thương rồi này" Jaemin cầm thuốc thoa lên tay anh - "Renjun là một người tốt, chỉ là thằng nhóc khi giận lên sẽ không kiểm soát được lời nói của mình. Anh đừng giận Renjun nhé"

"Em cứ mãi tốt bụng như vậy bảo sao thằng nhóc đó không thích em"

"Đó là chuyện giữa hai tụi em nên em sẽ tự mình giải quyết. Với lại, em đã nói là sẽ đồng ý với anh thì chắc chắn là đồng ý. Anh không cần lo em sẽ rung động trước Renjun. Nếu như em rung động thì người mà em thoa thuốc bây giờ không phải là anh đâu"

"Anh biết rồi, cảm ơn em, Jaemin à"

_








Những giọt nước trong vắt, từng hạt từng hạt từ trên trời thi nhau đổ xuống như muốn nhấn chìm cả người cậu. Renjun không cầm dù, cứ thế thẫn thờ đi trong mưa.

Người ta tự hỏi rằng;

Nếu cá voi khóc thì đã sao?

Sau đó người ta mới lên một tiếng như kiếm được câu trả lời cho riêng mình.

Thì chẳng sao cả, bởi vì xung quanh nó chính là đại dương...

Bởi vậy con người ta khi khóc sẽ luôn đứng dưới mưa cũng không quá khó hiểu. Ít nhất sẽ chẳng ai thấy chúng ta khóc, ít nhất chúng ta sẽ dũng cảm đối mặt với nội tâm một lần, cũng ít nhất sẽ biết được ai mới là người thật lòng yêu thương chúng ta.

Trời mưa một lúc một lớn nhưng Renjun chẳng hề để tâm đến. Đầu cậu bây giờ chỉ vang lên văng vẳng lời của Jaemin nói khi nãy.

Anh với Jeno đang quen nhau.

Càng đau lòng, Renjun đi càng nhanh. Đến nỗi vấp té cũng chẳng buồn đứng dậy, cậu cứ ngồi yên ở đó. Cậu bỗng nhớ đến hồi nhỏ , lúc trời mưa như thế này. Jaemin vui vẻ dắt tay cậu ra dầm mưa. Vậy mà bây giờ bên cậu chẳng còn ai, lại chỉ có một mình cậu cô đơn trong cơn mưa tầm tã như này.

Trẻ con thích tắm mưa là vì chúng cảm thấy vui vẻ. Người lớn mà tắm mưa thì chắc chắn đang có chuyện buồn trong lòng.

Bỗng dưng, hạt mưa không còn rơi nữa. Renjun thấy lạ chợt nhìn lên thì thấy Jaehyun đang đứng đó và đang che dù cho cậu. 

"Cậu chủ, đừng dầm mưa nữa. Sẽ cảm lạnh đấy"

"Jaehyun..." Cậu nhẹ giọng gọi.

"Tôi đây, cậu chủ" Jaehyun đáp, đồng thời cúi người bế cậu theo kiểu công chúa. Renjun dường như bị lạnh nên rúc chặt đầu vào cổ anh, cũng chẳng muốn để anh thấy bộ dạng thảm hại của mình lúc này.

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi luôn ở bên cạnh cậu"

"Jaehyun, tôi buồn..."

"Vâng, tôi biết"

"Jaemin anh ấy không hề yêu tôi. Jaemin yêu Jeno...anh ấy không để ý đến tôi nữa. Ai rồi cũng bỏ tôi đi, tôi sợ lắm Jaehyun à...tôi sợ cảm giác phải ở một mình không ai ở bên" Renjun nhìn anh bằng ánh mắt hoe đỏ, bao nhiêu lần cố gắng mạnh mẽ cuối cùng cũng mất sạch. Hiện tại Renjun chẳng khác nào một chiếc thỏ nhỏ cụp tai, chẳng thể giấu nổi nỗi lòng của mình.

Jaehyun im lặng một chút rồi nói - "Tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Cậu chủ đừng lo, tôi chắc chắn sẽ không bỏ rơi cậu đâu"

"Anh nói thật à" Renjun hỏi lại bằng giọng có chút ủy khất.

Jaehyun gật đầu.

"Chúng ta về nhà thôi cậu chủ"

Jaehyun vừa che dù vừa im lặng bế một Renjun yếu lòng đang chậm rãi rơi nước mắt trở về nhà.





Vậy nếu em bật khóc thì sao?

Cũng chẳng sao cả, vì quanh em đã toàn những đau thương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip