Chap 34: Là chú sao?
"Nhà chú Jaemin đang bị hư hỏng gì hay là chú chuyển sang đây sống với Jisung luôn vậy ạ?" Jisung vừa ăn sáng vừa hỏi Jaemin, người đang đứng nướng bánh mỳ.
"Sao con lại hỏi như vậy?" Jeno bỏ tờ báo qua một bên nhìn con trai mình hỏi
"Tại con thấy dạo này chú Jaemin không có về nhà chú, tối nào chú ấy cũng qua phòng ngủ cùng baba"
Jaemin đứng hình khi nghe Jisung trả lời, động tác bưng dĩa bánh mỳ nướng ra bàn cũng khựng lại. Trong khi cậu đang bối rối vì không biết nên trả lời cậu nhóc ra sao thì tên Lee Jeno lại cười đến ngây ngốc.
"Con có muốn chú Jaemin qua đây ở luôn với chúng ta không?"
"Dạ có chứ. Ở nhà với baba chán lắm. Nếu như chú Jaemin dọn qua đây ở luôn thì sẽ có tận hai người chơi đùa cùng với Jisung. Baba và chú mỗi ngày đều dẫn con đi học, cùng ăn rồi cùng ngủ với con. Thế thì còn gì bằng ạ"
Jisung khoa chân múa tay miêu tả về cảnh tượng tuyệt vời đó làm cả hai phải bật cười vì độ đáng yêu của hamster nhỏ.
"Jaeminie, em nghe con nói chưa? Em còn ngại gì mà không quá đây ở với ba con anh luôn"
"Chuyện này em còn phải suy nghĩ" Cậu có chút ngập ngừng.
"Đi mà chú, Jisung hứa sẽ cho chú tất cả kẹo mà Jisung giấu trong học bàn luôn"
"Con dám giấu kẹo sao?" Jeno giả bộ nghiêm nghị hỏi.
"Baba luôn giành kẹo với con nên con mới phải giấu, nếu để không không ở ngoài baba sẽ ăn hết mất"
"Kẹo quý như vậy, Jisung nỡ cho chú sao?" Cậu cúi người xuống hỏi Jisung.
"Kẹo cho dù rất quý nhưng con quý chú Jaemin hơn. Con sẽ tặng kẹo cho những người con yêu quý, như Chenle chẳng hạn. Con đã cho cậu ấy rất nhiều kẹo"
"Sao ba không thấy con tặng kẹo cho ba?"
"Baba tự lấy ăn rồi, con cho làm gì nữa"
"Thằng nhóc này đúng thật là con nít quỷ .Ăn nhanh đi còn đi học nữa"
Thấy con trai chẳng thèm thương mình tí nào, Jeno liền dời sang chủ đề khác. Nếu cứ nói tiếp như vậy, bao nhiêu tật xấu của bản thân sẽ bị Jisung lôi ra nói hết trước mặt Jaemin mất.
"Baba, chú Jaemin! Đi học thôi"
Jisung đứng trước cửa nhà chờ hai người. Jaemin giúp anh đeo cà vạt rồi cùng nhau đi tới chỗ cậu nhóc đang đứng. Jisung mỗi bên tay nắm lấy tay mỗi người vui vẻ rời khỏi nhà. Cậu nhóc bây giờ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi lẽ cậu có cả hai người đều rất yêu quý cậu.
Khung cảnh một lớn một nhỏ dắt con đi học không khỏi làm người ta mỉm cười vì sự hạnh phúc giản đơn của nó.
Hai người quay trở lại công ty sau khi đưa Jisung đến trường. Cũng nhờ bài phỏng vấn ngày hôm qua mà Jaemin trở thành nhân vật được quan tâm nhiều nhất trong công ty. Ngay khi cả hai vừa bước chân vào đại sảnh lập tức thành tiêu điểm chú ý của nhân viên. Jeno thì không sao nhưng cậu lại rất để ý, biết tính Jaemin ghét bị người khác chú ý nên Jeno liền nói.
"Tối nay tất cả ở lại tăng ca. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. KHÔNG CHỪA MỘT TẦNG NÀO"
Nói xong, anh nắm tay cậu đến thang máy. Khi cả hai người vừa vặn ở bên trong tháng máy, cậu mới quay sang hỏi anh.
"Bộ dạo này công ty nhiều việc lắm hả anh? Mọi người tăng ca nhiều như vậy chắc mệt lắm đó"
"Mới nhiều việc trong hôm nay thôi"
"Anh nói gì mà em chẳng hiểu gì cả" Jaemin nhún nhún vai một cách bất lực.
"Jaemin, chiều nay anh có việc bận không đón Jisung được. Em đi đón con giúp anh nha"
"Ưm được" Cậu nhanh chóng gật đầu.
-
Jaemin tập trung viết bản thảo từ lúc đến công ty tới giờ, không nghỉ một giây phút nào. Nhìn sang cái bàn lớn bên cạnh mình sớm đã không còn bóng người. Bây giờ cũng đã đến giờ đi đón Jisung rồi, cậu cũng không lề mề liền mặc áo khoác và cầm chìa khoá mà Jeno đưa cho cậu khi nãy rồi rời khỏi công ty. Nhưng vừa bước tới cửa thang máy thì đã bị chặn ngay trước mặt bởi Lee Haechan, chính là cậu phóng viên hôm qua phỏng vấn cho Jaemin.
"Cậu Jaemin ssi?"
"Là tôi đây. Có chuyện gì sao?"
"Ngày hôm qua bên bộ phận biên tập đã lỡ tay cắt mất một đoạn quan trọng nhưng không tài nào tìm lại được. Bây giờ cậu có thể cùng tôi quay lại đoạn đó được không? Xin lỗi cậu vì sự bất tiện này"
"Bây giờ luôn sao? Nhưng bây giờ tôi phải đi đón Jisung rồi"
"Không lâu đâu ạ, chỉ cần khoảng hai mươi phút thôi. Trang phục tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi. Cậu Jaemin chỉ cần thay nó là chúng ta sẽ vào quay ngay"
Jaemin có chút chần chừ nhưng nhìn thái độ khẩn trương của Lee Haechan thì mới đành gật đầu đồng ý.
"Nhanh lên đấy nhé"
-
Giờ tan học của trường Dream đã đến, từng học sinh vui vẻ chạy ùa ra rồi ôm chầm lấy bố mẹ của mình. Các phụ huynh đều cẩn thận chào hỏi thầy giáo đã chăm sóc con mình cả ngày hôm nay rồi mới ra về.
"Chào thầy, em về ạ"
"Được, gia đình về cẩn thận nhé"
Sau khi các học sinh trong lớp về gần hết thì được một lúc sau, có một người đàn ông lạ mặt đến chào hỏi thầy giáo. Theo như trí nhớ của thầy thì hình như anh ta chưa gặp mặt người này lần nào.
"Chào thầy, tôi là chú của Jisung. Hôm nay ba của cháu không đến đón được nên nhờ tôi tới đón cháu về hộ ạ"
Thầy Jungwoo nhìn một lượt người đến đón Jisung. Vì Jisung là con nhà có quyền có thế nên anh luôn dành cho cậu nhỏ một sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Lỡ Jisung trên trường có chuyện gì thì việc làm của anh cũng coi như toi. Hôm nay, người đến đón cậu nhóc có chút lạ mắt không phải baba Jeno của cậu nhỏ, cậu thư kí Donghyuck hay là chú hàng xóm Na Jaemin nên anh cũng có chút dè chừng.
"Thầy không cần phải lo, cậu nhóc có thể nhận ra tôi. Nếu thầy không tin, thầy có thể nói Jisung ra gặp tôi" Người kia thấy thầy ngập ngừng liền đưa ra ý kiến.
"Jisungie" Jungwoo nghe vậy cũng nhanh chóng gọi cậu nhóc ra.
"Dạ ba em tới đón rồi hả thầy?" Jisung từ trong lớp chạy ra với khuôn mặt hớn hở.
"Ây nhóc, là chú nè" Người kia vui vẻ chào hỏi với Jisung.
Cậu nhóc ngạc nhiên nói khi nhìn thấy người tới đón mình - "Là chú sao?"
"Jisungie , em quen chú này hả?" Jungwoo cẩn thận xác nhận lại.
"Vâng ạ" Cậu gật đầu.
"Baba nhờ chú tới đón con hả?"
Người kia gật đầu.
"Vậy chúng ta về thôi" Jisung không hề đề phòng gì liền nhanh chóng nắm lấy tay người kia sau đó quay sang chào tạm biệt thầy giáo của mình - "Jisung chào thầy Jungwoo ạ"
"Ừ, hai chú cháu về cẩn thận nhé"
Jungwoo yên tâm giao Jisung cho chú ấy, vì anh chợt nhớ ra là sáng nay baba của Jisung có nhắn tin là sẽ có người tới đón cậu nhóc thay anh.
"Chú dắt Jisung đi đâu vậy ạ? Đây đâu phải đường về nhà Jisung đâu"
"Đi đến nhà tôi đi" Người kia nói với người lái xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip