Chap 39: Dưa hấu

Jaemin từ từ mở mắt, đêm qua khóc hơi nhiều nên cơn buồn ngủ cũng theo đó mà kéo đến. Không thể cưỡng lại cơn thèm ngủ của mình, cậu đã ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau. Tưởng chừng đến khi thức dậy sẽ chỉ còn một mình cậu nằm trên giường. Ai mà có dè khuôn mặt Jeno phóng đại ngay trước mặt làm cậu giật mình mà nằm lùi về sau một chút. Jeno thấy người bên cạnh cứ rục rịch mãi liền kéo cậu lại ôm chặt, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu rồi nói nhỏ.

"Em loi nhoi thật đấy"

"Em xin lỗi, nhưng mà anh không đi làm hả?"

"Hôm nay anh chỉ tính ở nhà với Nana của anh thôi"

"Jisung sáng nay không đi học hả anh?"

"Anh nhờ Donghyuck chở đi rồi, sẵn tiện nhờ cậu ta thuê cho Jisung một vệ sĩ để đảm bảo an toàn cho thằng bé nên em đừng lo lắng nữa nha"

Cậu chậm rãi gật đầu. Chuyện ngày hôm qua đã in sâu trong tâm trí cậu, lúc đó cậu đã rất hoảng, sợ rằng Jisung thực sự có chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó, cậu sẽ ăn nói với anh ra sao? Anh sẽ hận cậu đến nhường nào, tình yêu này cũng vì đó mà khó có thể mà giữ được.

"Ngốc này, lại suy nghĩ lung tung gì đấy?" Thấy cậu không nói gì, Jeno đổi tư thế để nhìn thấy được mặt cậu, người đang thơ thẩn suy nghĩ liền bị anh cốc đầu một cái.

"Kh-không có gì"

Cậu bị anh kéo ra khỏi dòng suy nghĩ không mấy vui vẻ kia. Anh chửi cậu ngốc cũng đúng, không phải bây giờ mọi chuyện cũng đã ổn rồi sao? Jaemin cậu chỉ cần an ổn bên cạnh anh và Jisung là được rồi. Nhưng trong lòng cậu cứ thắc mắc mãi người bắt cóc Jisung tối qua là ai và tại sao hắn ta đột nhiên thả thằng bé về như vậy? Chẳng lẽ hắn ta thấy tội lỗi hả ta?

"Còn nói là không có gì sao? Nhìn em thẩn thờ trông ngốc chết đi được."

"Chưa gì mà sáng ra anh đã nói em ngốc hai lần rồi đấy nhé"

"Đanh đá vậy mới là Nana của anh nè, trời ơi em đáng yêu quá Nana ơi" Jeno kích động ôm chầm lấy cậu, ngửi tóc ngửi cổ rồi cười sung sướng.

"Cún thúi này thả em ra đi. Mau đi vệ sinh rồi đi siêu thị với em. Tối qua em lục tủ lạnh thấy nhà hết thức ăn rồi"

"Không muốn, anh không đói. Muốn nằm ôm em cả ngày như vậy thôi"

"Nằm lâu thêm chút nữa nguy hiểm cho em lắm. Ngồi dậy mau lên"

Thấy Jeno không có động tĩnh nào cho thấy sẽ ngừng ôm mình lại. Jaemin liền nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.

Được rồi phải tung chiêu cuối thôi.

"Nono ahh, Nana từ tối hôm qua vẫn chưa ăn cái gì hết, còn cùng Nono làm cả một đêm nên cái bụng nhỏ của Nana thật sự rất đói đó"

Jeno chết ngợp trong sự đáng yêu này mất thôi. Nếu mắt có thể bắn ra trái tim thật thì Jaemin từ nãy đến giờ đã trọng thương mất rồi.

"Em làm đáng yêu thêm một lần nữa có lẽ anh sẽ tha cho em"

Trên mặt Lee Jeno trình ình rõ dòng chữ mê muốn chết nhưng vẫn phải bày đặt lạnh lùng để được chiêm ngưỡng thêm độ dễ thương của em người yêu.

"Kyuuu ~"


"Đi siêu thị thôi nào em yêu, anh chịu hết nổi rồi" Jeno đứng dậy kéo cả Jaemin vào phòng vệ sinh. Thật may mắn là cả hai đơn giản chỉ rửa mặt. Không đúng, phải nói rằng Jeno có sức chịu đựng vô cùng tốt.

Jeno đẩy xe chở hàng đi đằng sau Jaemin. Cậu lựa rất nhiều đồ, nào là gia vị, rau củ các loại, gạo, rồi tới các kiểu đồ ăn vặt trên trời dưới đất. Anh phải công nhận rằng Jaemin rất giỏi khi biết được mình cần phải làm gì ở siêu thị. Nếu như thả anh một mình ở đây, người ta bảo đường là muối chắc anh cũng tin quá.

Mới vừa nghĩ đã thành hiện thực, cậu quay sang dặn dò anh.

"Jisung dạo gần đây rất thích ăn dưa hấu, anh lựa giúp em một quả nhé. Em đi tìm bột giặt đã"

Anh lớ ngớ gật đầu nhưng thật chất trong đầu sớm đã trống rỗng. Nhìn đống dưa hấu trước mặt, quả nào cũng y chang quả nào, biết quả dưa nào mới ngon. Bỗng trong đầu anh hiện lên hình ảnh một người. Nhắc đến dưa hấu sao lại không nhắc đến Lee Minhyung được cơ chứ.

"Alo chú, chú mau giúp cháu chuyện này"

"Chuyện gì mà xưng chú cháu ngọt xớt thế?"

"Dưa hấu lựa kiểu gì mới biết quả đó ngon hả chú?"

"Ối giồi ôi, Jeno của tôi hôm nay biết đi chợ cơ đấy"

Minhyung cười hô hố bên đầu dây bên kia làm Jeno ngượng đỏ cả mặt, đổi giọng nói.

"Cười cái gì? Nói mau lên"

"Ờ thì chú thấy quả nào to với đắt là ngon hết"

"Được, cúp máy đây"

Jeno nghe theo lời khuyên từ ông chú ham dưa hấu như ham Donghyuck, gì chứ mấy chuyện dưa này anh tin tưởng vào Minhyung lắm. Vậy nên Jeno  đã lựa ngay một quả to như tình yêu của anh dành cho Jaemin rồi đưa cho cô nhân viên cân hoa quả gần đó.

"Đây, dưa của cậu" Cô nhân viên cân xong thì đưa lại cho anh.

"Có mỗi hai trăm nghìn thôi à?"

Anh nghĩ lại lời vừa nãy Minhyung nói Quả nào to với đắt đều ngon. Dưa hấu này thì to rồi đó nhưng mà nó rẻ quá.

"Cô tăng giá lên đi, mười triệu"

"Dạ?" Cô ngạc nhiên nhìn anh.

"Quả dưa này tôi mua mười triệu"

"Quý khách, giá cả đã được niêm yết rồi. Hai trăm nghìn là đắt lắm rồi ạ mà bây giờ anh trả tận mười triệu thì..."

"Cô chê ít sao? Vậy được năm mươi triệu"

"Quý khách à ý tôi không phải như vậy" Cô nhân viên lập tức cuống lên.

Trong lúc cô nhân viên không biết phải làm như thế nào thì Jaemin xuất hiện như một vị cứu tinh đi tới, bỏ bột giặt vào xe đẩy rồi khó hiểu nhìn cô nhân viên.

"Có chuyện gì vậy?"

"Vị khách này cứ đòi trả mười triệu cho quả dưa hấu này, tôi đã giải thích cho anh ấy nhưng anh ấy liền tăng lên năm mươi triệu. Anh nói cho vị khách này hiểu giúp tôi với"

"Lee Jeno, anh bị điên hả?" Cậu trố mắt nhìn anh, tay đập vào lưng anh một cái.

"Chú anh bảo dưa to với đắt mới ngon"

"Vậy anh nghĩ anh trả tiền càng cao thì dưa càng ngon hả?"

"Không phải sao ?" Jeno ngây thơ hỏi lại.

Đúng là trên giường anh là cá mập, còn ở siêu thị anh là cá con.

Jaemin sốc đến mức tự đỡ trán của bản thân, bất lực nhìn anh không biết nói gì.

"Xin lỗi cô, quả này tôi lấy, giá cả bình thường nhé. Làm phiền cô rồi"

"Dạ vâng, không có gì ạ. Dưa của quý khách đây"

"Đi tính tiền thôi, để anh ở đây thêm một phút nào nữa thì cái siêu thị này sẽ loạn lên mất"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip