Chap 48: Cầu hôn

"Hôm nay em nghỉ làm một buổi nhé, em có hẹn" Jaemin cầm áo khoác đứng dậy.

"Hẹn với ai vậy? Không tính báo cáo sao" Jeno ngước đầu lên bắt đầu trêu cậu.

"Với Donghyuck, tối quá cậu ấy nhắn tin rủ em đi cà phê bảo là có chuyện muốn kể cho em nghe"

"Vậy thì em lấy xe của anh mà đi, nhớ lái xe cẩn thận đó"

Jaemin nhận lấy chìa khoá xe từ tay Jeno rồi gật đầu cho anh yên tâm.

"Em biết rồi, em đi đây"

"Đừng quên chiều nay chúng ta phải dắt Jisung đi công viên đấy"

"Em không quên đâu, anh ở lại làm việc tốt nhé"

Cậu lái xe đi tới tiệm cà phê mà hai người đã hẹn, Jaemin bước vào và lựa chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý rồi ngồi xuống. Cậu đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm hình ảnh của Lee Donghyuck nhưng mãi vẫn chưa thấy cậu ấy đâu. Jaemin thầm nghĩ trong đầu, chắc Donghyuck lại bận yêu đương hôn hít với chú của Lee Jeno rồi mới tới chỗ cậu đây.  

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bả vai của cậu bất chợt bị vồ lấy bởi con người đầu nâu tóc xoăn tít, cậu ta ôm chặt lấy cổ Jaemin từ đằng sau rồi vui vẻ nói.

"Donghyuckie đến rồi đây ~"

"Cậu đến trễ nên phải cậu bao chầu này"

"Được được, hôm nay tớ có chuyện vui nên cậu gọi mấy ly cà phê cũng được. Tớ bao tất" Donghyuck hào phóng nói.

"Chuyện gì mà có thể làm Donghyuck trở nên đại gia như này đây?" Jaemin khó hiểu hỏi.

"Chuyện là á...tối hôm qua..." Donghyuck vừa nói vừa ra vẻ ngại ngùng, chân tay cũng theo nhịp nói mà đứng ngồi không yên.

"Dẹo thêm một câu nữa là cái ly này biết bay đấy" Jaemin cầm cái ly lên, gương mặt tràn ngập sự uy hiếp.

"Tối hôm qua ông chú Lee Minhyung cầu hôn tớ rồi" Donghyuck bị dọa sợ, lập tức trả lời lại.

"Ông chú đó hành động cũng nhanh ghê, rồi cậu từ chối hay đồng ý?"

"Lúc đầu tớ ngại á, nên tớ chưa có trả lời. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" Cậu bị cách kể chuyện của Donghyuck khơi dậy sự tò mò.

Donghyuck tự dưng đứng dậy bỏ áo vô quần rồi đứng dựa vào bức tường bên cạnh với một tư thế nam tính nhất rồi sau đó Donghyuck dần thay đổi biểu cảm của mình sao cho thật đàn ông rồi nhìn Jaemin nói.

"Nhìn kĩ nhé, tớ sẽ diễn lại cho cậu xem"

"Nếu anh là nhà thơ anh sẽ viết tặng em những vần thơ cháy bỏng. Nếu anh là nhạc sỹ anh sẽ viết tặng em những bản tình ca bất hủ. Nếu anh là lập trình viên anh sẽ viết nên những đoạn mã ngập tràn hương vị tình yêu. Và nếu anh có thể, anh sẽ làm tất cả vì em. Donghyuckie, anh yêu em. Chúng ta kết hôn nhé"

"..." Donghyuck diễn lại nét ngại của mình

"Em có thể trả lời ở đây, hoặc em trả lời anh trên giường cũng được"

"Giờ em trả lời luôn, em đồng ý"


"Tối qua tớ trả lời vậy đó"

"Rén quá nè cậu ơi, ông chú mới doạ lên giường cái sợ liền" Cậu giở trò trêu đùa Donghyuck.

"Rén tới đó rồi mà vẫn không thoát được"

"Vậy nên đó là lý do hôm nay tới trễ?"

"Một thằng đàn ông trai tráng thì sẽ không bị mấy cơn đau đó hành hạ nhé" Lee Donghyuck đứng phắt dậy để chứng tỏ nhưng gương mặt nhanh chóng nhăn lại - "Ây ây giúp tớ ngồi xuống phát, nãy đứng lên hơi nhanh nên hơi đau" Donghyuck ôm mông, cầu xin Jaemin.

"Đúng là hết nói nổi cậu luôn" Jaemin giúp Donghyuck ngồi xuống nhưng vẫn không quên cười nhạo những câu nói của bạn thân.

"Bây giờ dẹp cái chuyện đau mông đau đít sang một bên đi, cái chúng ta cần quan tâm bây giờ là Lee Jeno vẫn chưa cầu hôn cậu à? Hai người đã quen nhau lâu như vậy rồi mà"

Jaemin ngẫm nghĩ câu hỏi của Donghyuck một lúc, càng nghĩ tới thì mới cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng. Lee Jeno cũng đã về nhà ra mắt gia đình nhà cậu rồi, tuy chuyện cưới xin cũng đã chuẩn bị xong nhưng anh ta vẫn chưa ngỏ lời cầu hôn với Jaemin thật. Không lẽ Jeno định bỏ qua bước cầu hôn mà tiến thẳng đến chuyện đám cưới luôn sao?

"Cậu cũng biết tụi tớ chuẩn bị đám cưới tới nơi rồi mà, còn cầu hôn cầu hít gì nữa chứ" 

Jaemin tuy miệng nói vậy nhưng lòng thì thấy hơi buồn

"Nghĩ vậy là sai rồi nhé, cầu hôn là một việc rất quan trọng trước khi kết hôn đó. Bởi vì nó đánh dấu sự kết thúc của quá trình hẹn hò và bắt đầu một mối quan hệ quan trọng hơn, đó là hôn nhân. Tên giám đốc này đúng là vô cảm mà"

"Không sao, dù gì tớ cũng không cần mà" Jaemin cười trừ.

Na Jaemin sau khi kết thúc cuộc hẹn với Donghyuck thì ôm một bụng buồn rầu trở về công ty. Suy đi nghĩ lại, cậu vẫn cảm thấy Donghyuck nói rất đúng. Chuyện cầu hôn cũng rất quan trọng mà nhỉ? Sao Jeno nhà cậu vẫn chưa có động tĩnh gì vậy.

"Mà thôi kệ đi, còn hai tháng nữa là đám cưới rồi cầu hôn làm gì nữa chứ. Bây giờ đi về cùng anh ấy dẫn Jisung đi chơi cho quên chuyện này mới được" Jaemin tự an ủi bản thân mình.

Nhưng mà ngay khi về đến công ty thì lại nghe Jeno dặn dò.

"Anh xin lỗi nhé, bây giờ anh phải đi gặp khách hàng gấp không biết có về kịp không. Nhưng mà anh vẫn cố gắng thu xếp nên là em cứ đón Jisung rồi dẫn con đến công viên trước. Anh sẽ gọi điện cho em khi anh tới nơi"

"Em biết rồi, chuyện công việc vẫn nên là ưu tiên hàng đầu mà" Cậu tuy buồn nhưng vẫn đồng ý.

"Em đi một mình nhớ cẩn thận nhé"

"Em lớn rồi mà, anh yên tâm đi. Em sẽ dắt Jisung đi chơi thật vui"

"Được rồi, thế anh đi nhé. Yêu em" Jeno hôn vội vào trán cậu một cái rồi vội vã chạy đi.

Jaemin vẫn lộ ra một nụ cười tươi cho đến lúc Jeno khuất khỏi tầm mắt mình rồi cậu mới thở dài một hơi.

"Anh ấy bận như vậy, mình còn đòi hỏi anh ấy cầu hôn làm gì chứ"

-

Trời cũng đã bắt đầu chuyển màu, Jaemin dắt tay Jisung đi dạo một vòng công viên giải trí to lớn. Từ nãy đến giờ cả hai đã cùng nhau chơi khá nhiều trò chơi nên bây giờ hai người đã có chút mệt, cậu bé kéo tay Jaemin rồi lên tiếng.

"Baba nhỏ, chúng ta lại đằng kia ngồi đi"

"Được"

Hai người cùng nhau ngồi lên chiếc ghế đá màu trắng, Jisung thích thú cùng baba nhỏ nhìn mọi người đi lại xung quanh. Bỗng dưng, cậu nhóc thấy đằng xa có một chiếc xe tải bán kem nên cậu nhóc đã thích thú gọi Jaemin.

"Baba nhỏ, có kem kìa. Jisung muốn ăn kem dừa"

Có bọ càng tốt nhé, bổ sung calo.

"Con ngồi đây nhé, baba đi mua cho con"

"Vâng ạ" Cậu nhóc nhanh chóng gật đầu.

Cậu đứng dậy đi tới chỗ bán kem mà Jisung chỉ. Trong lúc đứng chờ kem được mang ra, cậu đã không để ý rằng có một người áo đen nào đó từ từ tiến đến gần Jisung rồi nhanh tay bịt miệng cậu nhóc lại sau đó biến mất hút trong không khí.

Jaemin tay nhận kem xong rồi quay về chỗ ngồi nơi Jisung đang đợi. Que kem trên tay bỗng dưng rơi hẳn xuống đất, Jaemin ánh mắt lo lắng nhìn quanh để tìm kiếm hình ảnh trẻ nhỏ quen thuộc nhưng Jisung lại một lần nữa biến mất rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip