Chap 50: Cảm ơn em

"Nana à là anh, Jeno đây. Chắc em đã hoảng lắm đúng không? Anh xin lỗi, đừng giận anh nhé! À ừm em biết đó anh đã là một ông chú sắp hơn ba mươi tuổi rồi, anh đã từng nghĩ mình sẽ không đủ dũng cảm để tiếp tục một tình yêu mới, cho đến khi anh gặp em. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh cứ tưởng mình đã gặp phải một ông chú nào nữa ấy chứ...haha em lúc đầu lượm thượm hơn anh nghĩ"

"Giám đốc à, tập trung vào chuyện chính." Donghyuck tốt bụng nhắc nhở.

"À được được. Nhưng gặp em lần thứ hai, khi em mặc một bộ đồ thể thao màu trắng vô cùng thuần khiết và năng động làm anh có cảm giác như người hôm qua chỉ là do anh hoa mắt nhìn thấy. Trong khi anh không biết làm thế nào để tiếp cận em, em lại chủ động mời anh qua nhà dùng bữa tối. Đồ ăn em nấu rất ngon, Jisung và cả anh đều mê mẫn những món ăn mà em nấu. Em làm anh ngạc nhiên quá nhiều điều, và một lần nữa. Em lại là vị cứu tinh cứu giúp lấy công ty anh khi em nhắn tin bảo mình sẽ đồng ý kí hợp đồng. Anh không biết phải trả ơn em như thế nào, bao nhiêu cho đủ với những điều tốt đẹp mà em mang đến cho anh. Thật hạnh phúc khi hơn ba mươi tuổi vẫn cảm nhận được tình yêu, một tình yêu chân thành nhất. Jaemin à, anh biết em không thiếu tiền vậy cho nên anh không thể tặng em những món quà xa hoa và đắt đỏ. Anh chỉ có độc nhất mỗi tấm thân này, nó sẽ bên cạnh em, bảo vệ em suốt cả cuộc đời này. Nhận món quà này của anh nhé"

Màn hình đang chiếu đột nhiên tắt đi. Từ đằng sau màn hình chiếu, một người đàn ông lịch lãm, trên tay cầm một bó hoa hồng xanh mà cậu yêu thích nhất. Na Jaemin đủ bình tĩnh để chắc chắn rằng mắt cậu đủ bình thường để nhìn rõ người đang từ từ tiến lại gần mình chính là Lee Jeno. Anh mang bó hóa tặng cho cậu, cười tươi nói.

"Tặng cho em"

"Anh làm hết tất cả chuyện này sao?"

"Cũng không hẳn, có một vài người đã giúp anh chuẩn bị. Nhưng mà những lời nói trong video khi nãy là do anh tự chuẩn bị hết đấy, đó đều là những lời nói sâu thẳm trong trái tim anh mà anh luôn muốn nói cho em biết"

"Sến quá đi, anh làm mười đầu ngón tay em quắn lại hết rồi này" Jaemin đưa tay mình lên cho anh.

"Anh xin lỗi vì anh không phải là một người lãng mạn, anh không biết biểu đạt ra cho em bằng cách nào để em biết rằng anh yêu em nhiều như thế nào, anh cần em ra sao và không biết anh sẽ thành ra bộ dạng gì nếu vắng đi hình bóng của em nữa"

"Aigu baby của em, em biết anh yêu em mà" Jaemin đưa tay lên xoa đầu anh. Jeno bắt lấy tay cậu rồi hôn lên từng đốt ngón tay đó.

"Tay Nana của anh đẹp thật đấy. Nhưng mà nó sẽ đẹp hơn nếu đeo thêm chiếc nhẫn này"

Jeno quỳ xuống, lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một hộp nhẫn kim cương phát sáng như có phép màu. Anh cười nhìn cậu, ngỏ lời cầu hôn.

"Nana đồng ý lấy anh nhé"

Đây là màn cầu hôn mà cậu đã mong đợi sáng giờ đó.

"Nếu anh là nhà thơ anh sẽ viết tặng em những vần thơ cháy bỏng. Nếu anh là nhạc sỹ anh sẽ viết tặng em những bản tình ca bất hủ. Nếu anh là lập trình viên anh sẽ viết nên những đoạn mã ngập tràn hương vị tình yêu. Và nếu anh có thể anh sẽ làm tất cả vì em"

Jaemin bật cười thành tiếng sau lời cầu hôn được chuẩn bị vô cùng kĩ càng từ Jeno, cậu giơ tay của mình ra để anh đeo nhẫn vào.

"Em đồng ý"

Jeno vui vẻ đứng dậy ôm lấy cậu, rồi cầm tay hai đứa lên ngắm nghía chiếc nhẫn đôi vừa được đeo lên. Trong lòng Jeno mừng như mở hội, hôn lấy hôn để lên má của Jaemin.

"Baba" Jisung từ trong góc cây chạy ra ôm lấy hai người.

"Uii Jisungie ~ moya moya" Jaemin tạm thời đẩy Jeno qua một bên, cúi xuống ôm lấy cậu nhóc vào lòng.

"Baba lớn nói ngày mai baba nhỏ sẽ chuyển sang sống chung với con đúng không ạ?"

"Hmm...baba nhỏ nghĩ chắc là vậy đấy"

"Tuyệt vời. Jisung yêu baba nhỏ lắm luôn"

"Baba cũng rất yêu Jisung nữa" Jaemin áp má mình lên má Jisung rồi xoa đi xoa lại làm Jeno đứng một bên như bị hắt hủi.

"Jisung không yêu ba à?" Anh ủy khuất hỏi.

"Có chứ, con yêu cả hai luôn" Jisung dang tay nhỏ bé ôm lấy cả hai người.

"Mà baba nhỏ hỏi này, hồi nãy con đi đâu? Ai bế con đi thế?"

"Bác Minhyung đó ạ" Jisung nhanh nhảu trả lời.

"À ra là mấy người cùng một giuộc hết"

"Anh đã nói là có thêm mấy người giúp anh mà" Jeno nở một nụ cười ngốc, tay ngại ngùng đưa ra sau gãi đầu.

Sau màn cầu hôn thành công mĩ mãn, Jeno bồng Jisung trên tay phải, tay còn lại nắm chặt lấy tay Jaemin mà đi dọc trên con đường trở về. Cậu nhóc do hơi mệt sau một buổi đi chơi dài nên đã ngủ gục trên vai Jeno. Jaemin vui vẻ quay sang hỏi anh.

"Chú Minhyung sắp đặt màn cầu hôn này đúng không anh? Còn cả câu nếu anh là nhà thơ đồ nữa"

"Sao em biết?"

"Em đoán vậy thôi. Mà anh yêu em thật đấy à, yêu nhiều lắm không?"

"Nhiều như nước trong đại dương, cát trên sa mạc vậy"

"Nhớ câu anh vừa nói đấy nhé, anh mà chia tay em em đấm cho vỡ mồm anh luôn"

"Chia tay sao được, anh thương em nhất mà"

"Ngoan, em cũng yêu anh"

-

"Donghyuck, cái tên chụp hình với em khi nãy là ai vậy?" Minhyung nhíu mày hỏi khi cả hai người đang tay trong tay đi bộ trong khu vườn nhân tạo mà Donghyuck hồi nãy đã giả vờ đi lạc.

"Tên nào?" 

"Cái gì mà yu bạch tuột nướng gì đó"

"Sao, ghen à ? Em thấy ảnh cũng đẹp trai chứ bộ, là người Nhật, đúng gu em"

"Gu em cái gì chứ? Vả lại em với hắn ta chụp hình chung khi nào vậy? Anh còn chưa có tấm hình nào với em, sao hắn dám chứ?"

"Người ta thấy em xinh gái, nên mới đòi chụp hình với em đấy. Em mà không nói em giả gái chắc ảnh đổ em đứ đừ rồi"

"Mà em giả gái đúng đỉnh luôn, anh nhìn còn không ra. Dongsook à, sao em lại thay đồ ra vậy? Anh phải chụp hình với Dongsook mới chịu cơ"

"Im ngay không là ăn đạp đấy nhé"

"Nhưng mà anh với em chưa có tấm hình nào hết á"

"Thế giờ có muốn chụp không?"

"Sao lại không chứ?"

"Thế sáp vào đây, giờ chụp nè"

"1,2,3"

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip