Chap 6: Đi đưa cơm

Kể từ lần ăn cơm hôm đó, ngày nào Jisung cũng đòi Jeno dắt qua nhà chú Jaemin chơi. Jaemin không hề khó chịu ngược lại còn vô cùng thích hai người, vậy cho nên lúc nào căn này cũng luôn sẵn sàng chào đón hai ba con Jeno và Jisung. Lâu dần rồi cũng thành thói quen, Jaemin không còn để nhà cửa bừa bộn như trước nữa, trong tủ lạnh và tủ bếp lúc nào cũng chứa đầy đồ ăn và bánh kẹo dành cho hai ba con. Ba con kia cũng không ngoại lệ, Jeno sau khi dẫn Jisung đi học về sẽ cùng nhau tắm rửa sạch sẽ và sau đó qua nhà Jaemin thưởng thức bữa cơm tối. Anh và cậu nhờ vậy cũng đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, điển hình như Jaemin chẳng còn từ chối về việc Jeno giúp cậu rửa bát sau mỗi bữa ăn hay là việc cậu đồng ý xưng em với Jeno. Nếu như không nói họ chỉ là quan hệ hàng xóm láng giềng, mọi người xung quanh sẽ nghĩ họ là người cùng một nhà cũng không chừng.

"Chú Jaemin, Jisung qua chơi với chú rồi đây" Jisung chạy vào nhà Jaemin, ôm chầm lấy cậu đang đứng nấu cơm.

"Con qua rồi sao? Cho chú hôn Jisung một cái"

Jaemin cúi người xuống hôn vào má bé một cái. Bé cũng rất yêu thương chú mà hôn vào hai bên má, mỗi bên một cái đầy tình yêu.

"Hôm nay Jisung có bài tập không?"

"Dạ có, con đã mang qua đây để làm rồi ạ" Jisung giơ cuốn tập viết trước mặt Jaemin.

"Vậy Jisung ra ngoài phòng khách ngồi ngoan ngoãn làm bài tập đi nhé. Chú nấu cơm xong sẽ gọi con vào ăn"

Sau khi dặn dò Jisung cẩn thận, Jaemin cũng tiện quay qua nhắc nhở luôn Lee Jeno.

"Anh ra ngồi cùng làm bài tập với Jisung đi, em phải hoàn thành nốt việc trong bếp đã"

"Được" Jeno nghe lời liền dẫn Jisung ra ngoài phòng khách ngồi làm bài tập.

Sau hơn nửa tiếng trôi qua, Jaemin  hài lòng nhìn bàn ăn đầy chất dinh dưỡng mà mình đã cất công nấu, cậu lớn giọng gọi hai ba con người nọ vào ăn cơm.

Jeno đang ăn thì bỗng dưng lên tiếng.

"Tối mai anh phải ở công ty tăng ca, có thể sẽ về trễ nên em không cần phải chuẩn bị cơm tối cho ba con anh đâu. Jisung thì có thư kí của anh lo rồi, vậy nên ngày mai cứ làm những gì em thích nhé"

"Ngày mai em rảnh, em có thể đón Jisung đi học về. Anh cứ tập trung vào việc tăng ca của anh, không cần phiền tới thư kí đâu"

"Vậy có được không? Không làm phiền tới em chứ?"

"Không phiền một chút nào cả, được ở bên cạnh Jisung khiến em rất vui. Vậy nên anh đừng lo lắng gì cả, công việc của anh vẫn quan trọng hơn mà"

"Thế mọi chuyện nhờ Jaemin nhé"

_

Đúng bốn giờ chiều là giờ tan học của Jisung. Jaemin đã đi đến trường tiểu học của Jisung để chờ sẵn. Không quá khó khăn để có thể tìm thấy Jisung bởi Jisung thật sự nổi bật hơn so với những người bạn đồng trang lứa với chiều cao khác biệt của mình. Cậu bé vừa nhìn thấy Jaemin thì ánh mắt sáng rực lên, lon ton chạy tới chỗ cậu.

"Chú Jaemin!"

"Jisung đi học có mệt không? Muốn ăn kem không, chú mua cho con nhé?"

"Vâng ạ"

Trong lúc đợi mua kem, cậu đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện của hai người phụ huynh khiến khoé môi cậu không tự giác giương lên một đường cong hoàn hảo.

"Cái nhà văn Na Jaemin gì đó, chị có biết người này không? Hôm nay là ngày bán cuốn sách đầu tiên của vị nhà nhà văn này đó. Cả con đường đối diện đều kẹt kín người, phải khó khăn lắm tôi mới chen chúc được để qua đây đón con đấy"

"Vị này dạo gần đây nổi tiếng lắm nên cũng khó mà trách được"

Jaemin vừa cười tít cả mắt vừa đưa tiền cho người bán kem, sau đó đưa cho Jisung cây kem mát lạnh mà mình vừa mua được. Sau đó nói.

"Chúng ta về nhà thôi"

Jaemin dắt Jisung đi bộ về nhà, trên đường cậu nhóc nói nhiều thứ trên lớp lắm mà cách nói chuyện của đứa trẻ này trong mắt Jaemin lúc nào cũng đáng yêu cả. Nào là giọng nói còn ngọng, môi nhỏ khi nói liên tục chu ra để nói cho tròn vần. Cứ như thế, một lớn một bé nắm tay nhau đi về nhà trông rất hạnh phúc.

"Jisung ăn xong rồi chứ?"

"Dạ rồi ạ, cơm chú nấu lúc nào cũng ngon nhất"

"Bây giờ chúng ta mang cơm đến cho baba Jeno được không nào?"

"Được ạ, được ạ"

Thế là sau khi chuẩn bị cơm hộp xong xuôi, Jaemin đã dắt Jisung tới công ty mà Jeno làm việc, cũng may là có Jisung dẫn đường chứ một mình cậu đi thì chắc bây giờ đã lạc ở tận sang con phố lạ hoắc nào cũng hay.

"Chú Jaemin ơi, Jisung đi vệ sinh một chút, Jisung sẽ quay lại ngay"

"Chú dẫn Jisung đi"

"Không cần đâu ạ, Jisung lớn rồi. Jisung tự đi được" Cậu nhóc vỗ ngực nói.

"Vậy được, chú đợi ở đây. Đi cẩn thận nhé"

Sau khi Jisung chạy đi vệ sinh để cậu đứng loay hoay nhìn quanh công ty một lúc. Chừng năm phút sau, Jaemin liền thấy một người con trai dáng vẻ vô cùng tri thức đi tới trước mặt mình và nhẹ giọng hỏi.

"Dạ cho hỏi cậu tìm ai vậy ạ?" Donghyuck lịch sự hỏi thăm.

"Tôi tới tìm Lee Jeno" Jaemin đáp.

"Ý cậu là tổng giám đốc Lee Jeno đúng không ạ?"

Jaemin thầm cảm thán trong bụng khi nghe người trước mặt hỏi lại, không ngờ hàng xóm lại là một người giàu có thế này.

"Vâng"

"Không biết cậu đã đặt lịch hẹn trước với giám đốc chưa ạ?"

"Phải đặt lịch trước sao?" Jaemin bối rối hỏi.

"Giám đốc của chúng tôi không phải là người tùy tiện muốn gặp là gặp được đâu ạ, nhiều người muốn gặp anh ấy đều phải đặt lịch trước" Donghyuck từ tốn giải thích.

"Tuy tôi chưa có hẹn trước nhưng có thể cho tôi lên gặp anh ấy một chút được không? Tôi muốn đưa cho anh ấy một ít đồ"

"Nếu không hẹn trước thì e là không được rồi ạ" Donghyuck khó xử trả lời.

Trong lúc Jaemin không biết giải quyết chuyện này thế nào thì một giọng nói trẻ con vang lên sau lưng khiến Donghyuck giật mình.

"Chú Donghyuck!" Jisung đi đến bên cạnh chỗ của Jaemin.

"Ai dẫn con đến đây vậy Jisung? Con tự đến đây một mình à?" Donghyuck có chút bất ngờ khi thấy Jisung.

"Dạ không, con tới đưa cơm tối cho baba với chú Jaemin. Baba có bận gì không ạ, con lên gặp baba được không chú?"

"Vậy sao, xin lỗi đã thất lễ. Mời cậu với Jisung đi lối này" Donghyuck cúi người tạ lỗi với Na Jaemin khiến cậu vội vã xua tay, miệng liên tục bảo không sao. Lee Donghyuck cũng nhanh chóng dẫn hai người đi vào thang máy lên thẳng tầng làm việc của Jeno.

"Tổng giám đốc đang làm việc trong này, hai người cứ vào tự nhiên. Tôi xin phép đi trước"

"Jisung cảm ơn chú Donghyuck" Jisung lễ phép đáp lại.

"Ngoan, chú đi làm việc nhé"

Jisung gật đầu một cái rồi dắt tay Jaemin đi vào phòng làm việc của baba Jeno. Vừa mới mở cửa đi vào, hình ảnh nghiêm túc làm việc của anh là thứ đầu tiên đập vào mắt Jaemin, đôi đồng tử của anh dán chặt vào màn hình máy tính, hình như Lee Jeno vẫn chưa phát hiện có người đi vào phòng mình thì phải. Thấy vậy, Jaemin lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Anh ơi, em mang cơm tối đến cho anh này"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip