Chap 8: Cạp đất mà ăn

Na Jaemin:

Tôi là Na Jaemin, sau khi suy nghĩ kĩ càng về chuyện hợp tác giữa chúng ta, tôi thấy bản thân có chút đường đột trong việc quyết định lựa chọn phía nhà sản xuất. Vậy cho nên tôi muốn kết thúc hợp đồng với công ty bên mình.

Starwark:

Không biết ngài có gì không hài lòng với công ty chúng tôi thì đừng ngại nói ra, chúng tôi chắc chắn sẽ khắc phục lỗi lầm.

Với lại tôi nghĩ ngài cũng đã đọc kĩ hợp đồng rồi nên ngài biết đấy, nếu như bây giờ ngài đơn phương chấm dứt hợp đồng thì ngài chắc chắn sẽ chịu bất lợi rất nhiều vì phải đền tiền hợp đồng đó ạ.

Na Jaemin:

Tôi biết rất rõ điều đấy nhưng tôi vẫn giữ quyết định kết thúc hợp đồng của mình. Xin lỗi vì sự đường đột của bản thân, tôi sẽ hoàn trả tiền hợp đồng trong ngày hôm nay.

.

Tài khoản của bạn đã bị trừ năm triệu won

.

Jaemin sau khi chuyển tiền cho bên công ty kia thì thở dài một hơi nặng trĩu. Năm triệu won đối với cậu không phải là nhiều, nhưng cũng không phải là ít. Dù sao thì cậu cũng sẽ kiếm lại rất nhanh sau khi tái bản lại đợt sách thứ hai do công ty Jeno sản xuất, chậm nhất có thể là khoảng ba tháng. Nhưng điều khiến cậu đau đầu ngay bây giờ chính là tiền cũng đã chuyển và trong tài khoản dự phòng của cậu chỉ còn lại vỏn vẹn mỗi bốn mươi nghìn won. Cậu làm sao trải qua hai tháng với bốn mươi nghìn won chứ? Còn chuyện cơm nước cho hai ba con Jisung phải tính làm sao bây giờ?

Jaemin sau một hồi suy nghĩ đắn đo rồi mới trấn an bản thân mình.

"Được rồi, từ hôm nay phải bắt đầu sống tiết kiệm thôi. Mình sẽ lựa lời nói với anh ấy"

Vừa dứt đợt suy nghĩ, cậu liền rảo bước chuẩn bị đi qua nhà Jeno để bàn chuyện, ai ngờ vừa mở hé cửa đã nghe thấy giọng nói của anh, hình như là anh đang dắt Jisung đi ra ngoài, làm cậu giật mình vội vã đóng cửa lại.

"Baba nhanh lên, Jisung muốn ăn kem"

"Ra liền đây"

"Chúng ta mua cho chú Jaemin nữa nha ba. Tí nữa qua nhà chú Jaemin ăn cơm, Jisung sẽ tặng kem cho chú ấy"

"Ỏ bé con của chú" Jaemin thầm tan chảy trong lòng.

"Được, mau đi thôi" Jeno rất nhanh chấp thuận với ý kiến của con trai.

Jaemin lập tức thay đổi suy nghĩ ngay sau khi nghe bé con Jisung đáng yêu nói chuyện với ba mình. Làm sao cậu có thể không nấu một bữa cơm thiệt ngon để đãi hai ba con họ được cơ chứ? Vậy là cậu ngay lập tức trở lại vào nhà rồi lục lọi trong tủ lạnh thì mới nhận ra trong tủ lạnh sớm đã không còn một chút thức ăn nào. 

Jaemin mới đành thở dài lần nữa.

"Phải ra cửa hàng tiện lợi mua thức ăn thôi, để mai rồi tính tiếp vậy"

-

"Của quý khách hết năm mươi nghìn won, quý khách trả bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Chỉ mỗi rau, trứng với một ít táo như này mà hết năm mươi nghìn won sao?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

"Dạ đúng như vậy vì mặt hàng ở cửa hàng chúng tôi đều là hàng nhập khẩu, chất lượng tươi tốt một trăm phần trăm để đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách hàng ạ"

"Tôi không mang đủ tiền ở đây nên chắc tôi bỏ lại rau này và cả rau này nữa, tính tiền lại giúp tôi nhé?" Jaemin cảm thấy có hơi xấu hổ.

"Dạ của anh hết ba tám nghìn won"

Jaemin dù tiếc lắm nhưng vẫn phải đưa chiếc thẻ trị giá bốn mươi nghìn won quý giá của mình cho cậu nhân viên. Trong khi đợi cậu ấy quẹt thẻ, Jaemin đột nhiên quay đầu lại vì trực giác mách bảo cậu hình như có ai đang theo dõi mình nhưng cậu lại chẳng thấy ai cả. Chắc là do cậu nhận nhầm, cậu nghĩ vậy. Thế là cậu quay người lại và nhận lấy thẻ từ tay cậu nhân viên rồi chậm rãi trở về nhà nấu cơm.

Như thường lệ, Jeno sẽ dắt Jisung qua nhà cậu vào mỗi lúc tám giờ tối. Dạo gần đây anh cảm thấy khá thoải mái vì công việc dần trở nên thuận lợi hơn từ khi vị nhà văn Na Jaemin kia đồng ý hợp tác với công ty bên anh. Vậy nên từ bây giờ, Lee Jeno có thể an tâm dành nhiều thời gian hơn cho Jisung và cả người nào đó rồi.

Jisung mỗi khi ăn cơm xong sẽ chạy nhảy ra ngoài phòng khách mà ngoan ngoãn coi phim hoạt hình để cho ba Jeno ở lại rửa chén bát phụ chú Jaemin. Dạo gần đây Jisung bắt đầu thấy hứng thú với bộ phim Nữ hoàng băng giá, cậu nhỏ còn rất thích nhân vật Elsa và từng nói với baba rằng muốn có thể biến ra tuyết giống như Elsa để có thể cùng cậu bạn Chenle học cùng lớp ngắm tuyết rơi.

Jeno nghĩ đến  cũng chỉ biết bật cười, trẻ con đúng là có những suy nghĩ dễ thương thật đấy.

"Jaemin, công việc của em hiện tại có ổn không?" Jeno vừa tráng bát đũa vừa hỏi người đang đứng bên cạnh mình.

"Dạ cũng tàm tạm" Jaemin nở một nụ cười không mấy tự nhiên, đáp lại.

Sắp tới thời kì cạp đất mà ăn rồi anh ạ  - Jaemin khóc ròng trong lòng.

"Có khó khăn gì cứ nói với anh nhé, nếu giúp được anh chắc chắn sẽ giúp em"

"Vâng, em sẽ nói" 

Thấy Jaemin có vẻ trầm lắng hơn bình thường, Jeno dường như đã chắc chắn phần nào trong lòng suy đoán của anh đã đúng. Lee Jeno đột nhiên đưa tay lên tắt vòi nước khiến Jaemin khó hiểu quay qua nhìn anh. 

"Jaemin, em thật sự là không tính nói cho anh nghe sao? Rõ ràng là công việc của em đang không ổn mà" Jeno nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

"Ừm dạ đúng là hiện tại công việc của em đang gặp một chút trục trặc. Từ ngày mai em sẽ bắt đầu đi làm bán thời gian cho cửa hàng tiện lợi bên dưới chung cư. Anh đừng lo, mọi việc rất nhanh sẽ ổn định lại thôi"

"Bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi?" Jeno nhướng mày hỏi lại.

"Dạ vâng"

"Không cho" Jeno lắc đầu từ chối.

"Dạ?"

"Công việc ở đó vất vả lắm đấy, vừa phải khuân vác hàng hóa lại vừa phải phục vụ khách hàng. Em lại trông nhỏ con thế này, thay vào đó sao không thử làm việc ở công ty của anh. Tới phụ Donghyuck một chút việc vặt, anh sẽ trả lương đầy đủ cho em" Anh đưa ra lời đề nghị.

"Không cần đâu, em sợ mình chưa có kinh nghiệm lỡ có sai sót gì lại làm phiền tới anh và Donghyuck lắm"

"Donghyuck sẽ hướng dẫn cụ thể công việc cho em, việc vặt nên không đòi hỏi chuyên môn cao đâu. Em đã giúp anh và Jisung quá nhiều rồi, một công việc để trả ơn thì có là gì đâu chứ" Dừng lại khoảng vài giây Jeno mới nói tiếp - "Không nói nhiều nữa, ngày mai hẹn gặp em ở công ty"

"Vâng, mong giám đốc giúp đỡ em ạ" Jaemin phấn khích trêu chọc.

"Vậy cậu nhân viên đảm đang này lo đi ngủ sớm đi nhé, nếu ngày mai đi làm trễ thì tôi trừ lương đó" Jeno cũng nhanh chóng nói hùa theo câu chuyện của Jaemin.

"Yes, sir" Jaemin làm hành động chắp tay lên trán. Cùng Jeno vui vẻ cho đến tận lúc hai ba con ra về.

Sau khi tiễn Jeno, cậu cũng quay trở lại vào trong nhà và tắm rửa sạch sẽ, cuối cùng yên vị trước màn hình máy vi tính. Cảm hứng sáng tác của một nhà văn lúc nào cũng đến rất bất chợt, Na Jaemin là một người rất biết nắm bắt cảm xúc, nhờ vào tâm trạng có chút vui vẻ tối hôm nay mà Na Jaemin đã cao hứng viết tận mười trang bản thảo. Bỗng một tin nhắn nhỏ xuất hiện dưới góc bên phải màn hình, là từ công ty của anh. Đại khái là bàn về tiến trình sản xuất, ấn định ngày tái bản thứ hai. Jaemin của hiện tại đã dám tự tin vỗ ngực nói rằng dù là nhà xuất bản nào đi nữa thì sách của cậu cũng vẫn sẽ nổi như cồn thôi. Chịu thiệt một chút mà giúp được công ty của Jeno thì cậu sẽ không ngần ngại giúp đỡ.

Người ta thường nói;

Trăm năm hạt mưa không hạt nào là rơi nhầm chỗ, những người từng gặp không người nào là ngẫu nhiên.

Việc Na Jaemin gặp được Lee Jeno, cậu không tin đó chỉ là sự trùng hợp. Nếu như là một tâm hồn đồng điệu với văn học, nó sẽ được gọi là thiên duyên tiền định của nhau. Việc Lee Jeno đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời của cậu, mỗi khoảng thời gian được ở cạnh Jeno và Jisung sẽ không quá khó khăn để có thể nhìn thấy được nụ cười rạng rỡ như mùa xuân hoa nở của Na Jaemin. Nấu cơm cho một ông chú ba mươi tuổi một mình nuôi con có gì mà khiến cậu hạnh phúc đến như thế? Đôi lúc Jaemin cũng tự thắc mắc về điều này. Mới đầu bé con Park Jisung chính là câu trả lời. Nhưng sau khi tiếp xúc với Jeno một khoảng thời gian đủ lâu, dáng vẻ tảo tần chăm sóc mọi thứ của một người cha dành cho con của mình đã làm lay động đến trái tim của cậu, khiến cậu cũng muốn trở thành một phần nhỏ trong ngôi nhà ấm cúng này.

Nhưng chỉ mỗi Jaemin nghĩ như thế thì làm được gì;

Bởi giữa cậu và Jeno.

Chỉ là mối quan hệ hàng xóm không hơn không kém mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip