1.
Tôi gục đầu nằm dài trên chiếc bàn học , bên cạnh là tiếng nhai nhải dường như vô tận đến từ thầy dạy hóa. Vừa nghe giảng của thầy , mà với tôi cứ như là đang nghe một thứ tiếng nước ngoài. Thật không thể hiểu nổi những người đạt điểm cao từ cái môn khủng khiếp này !
" Thà rằng chết quách đi cho rồi ! " Tôi nói gở một câu
" À mà mày muốn thì cũng đâu làm được đâu " Suy nghĩ muốn chết đi cho rồi luôn ở trong đầu tôi , ấy thế mà lúc nào cũng mạnh miệng nói mồm chứ làm gì có gan thực hiện . Khoảnh khắc mà tôi định bỏ bàn tay mình khỏi chiếc dây thừng để tự tử thì hình ảnh của cái chết lại bao trùm lấy tâm trí tôi . Cứ như thế , mỗi khi có ý định tự tử thì "thứ đó" lại xuất hiện....
" Reng , reng , reng ,.... "
" Tiết học đến đây là kết thúc , các em đừng chỉ vì mới vào năm học mà làm biếng bỏ qua bài tập đấy nhé ! Thầy tạm biệt cả lớp " Nói rồi thầy cầm chiếc cặp và bước ra khỏi lớp , từng người một cũng thu dọn sách vở , từng cái bóng người ngày càng ít đi từ phía dãy hành lang . Khi nhận thức được thì chỉ còn mình tôi ngồi trong căn phòng học trống rỗng .
.
.
Tôi chần chừ đứng trước cửa nhà của mình , đôi tay không ngừng run rẩy dù đang là mùa hè . Trong khi đa phần mọi người trong lớp sẽ được nghỉ ngơi và chơi bời sau khi tan học từ chiều , thì tôi lại phải ngồi dí trong căn phòng chật hẹp được gọi là "lớp học thêm" tới tận 3 tiếng đồng hồ . Do dự một lúc lâu thì tôi quyết định xoay cái tay nắm cửa ra , đúng như dự đoán
Bố mẹ lại cãi nhau...
Không chỉ thế , đồ đạc trong nhà cũng bị đập phá . Tiếng la hét của hai người khiến cho tôi cảm thấy thật chói tai . Tôi rón rén bước vào căn phòng của mình , cố gắng hết sức để không tạo nên tiếng động . Nhưng dường như mọi hành động của tôi đã bị bố nhìn thấy , ông gọi tôi đứng ra nói chuyện với ông , đúng hơn là nghe những lời nói vô lí để ông trút giận vào tôi .
" Thôi thì lần này không có mấy vết bầm dập đấy là may rồi " tôi tự an ủi bản thân sau khi bố bỏ ra khỏi nhà .
" Ăn xong thì rửa bát , đi tắm , dọn dẹp đống này rồi học đi " Mẹ nói với giọng khàn đặc . Chắc hẳn bà đã khàn cổ sau trận cãi nhau vừa nãy
" Lại học nữa , sao cả ngày bố mẹ chỉ kêu con học vậy . Dù cho có cố nhồi nhét bao nhiêu thứ đấy vào đầu thì con cũng có hiểu đâu " Tôi nhăn mặt , nói với giọng điệu ngán ngẩm
" Mới 13 tuổi đầu thì mày có việc học thôi chứ có gì khác đâu mà than thở . Tao cả ngày phải dọn dẹp , đi chợ , nấu cơm tối về thì lại phải hầu hạ bố con mày . Mà chúng mày thì có bao giờ thấy vừa ý với thứ gì đâu , chỉ biết oang oang cái mồm chứ có động tay động chân vào bao giờ " Bà tức giận
"Con không muốn nói chuyện với mẹ nữa , mẹ đi ra chỗ khác đi" Tôi khó chịu ,xua tay để kết thúc cuộc nói chuyện chẳng đi đến đâu này . Mẹ tôi tức tới nói không nên lời , rồi cũng bỏ vào phòng .
.
.
Tôi biết ai mà chả có nỗi khổ của người đấy . Làm một người vợ Nhật Bản chính hiệu khổ sở , nặng nhọc như thế nào , tôi biết chứ ! không phải tôi không hiểu, nhưng cách nói của mẹ như thể mọi người xung quanh bà ấy chẳng phải làm gì ngoài việc ăn cơm bà nấu và tạo việc cho bà . Vậy nên để kết thúc cuộc nói chuyện thì tôi đành phải nói như thế .
" Tôi có thấy có lỗi không ? "
" Chắc là có ? "
" Tại sao lại là chắc ?"
"..."
Cứ như thế , tôi ngâm mình trong bồn tắm với vòng lặp của câu hỏi , và rồi cho đến khi tôi bật khóc trên chiếc giường ngủ .
Hehe tôi đã debut dưới fic đầu tiên của mình đây .
Tôi đã tham khảo khá nhiều fic về SK8 ( Miya ) từ trong nước và ngoài nước nhưng vẫn chưa tìm được fic nào vừa ý hehe .
Vậy nên ngại gì mà không viết luôn nhỉ owo
Bối cảnh thì là năm hai cấp hai nhen , còn được gọi ở nước mình là lớp 7 . Tôi đã tăng tuổi của Miya lên một chút vì nếu để 12 thì lại hơi ... quá . Anw mong mọi người ủng hộ UwU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip