11.
" Ting Ting " Tiếng chuông cửa nhà reo lên
" Tới liền"- " Nhà Miya xin chào, có ch-chuyện gì sao hả cô bé ?"
" Cháu chào cô, cô có thể cho cháu gặp bạn Chinen không ạ? " Tôi cúi đầu chào mẹ của Miya.
" Đ-được thôi, mình à gọi Miya xuống gặp bạn này " Cô Miya quay đầu vào trong nhà, nói với chú Miya.
" Cháu có ổn không, mặt của cháu.." Cô Miya ngập ngừng, ánh mắt lo loắng nhìn tôi.
" Cháu hoàn toàn ổn cô à " Tôi tươi cười với cô Miya dù cho bên má kia của tôi như muốn rách toạc máu ra.
" Ai vậy mẹ? " Miya từ trong nhà bước ra " Hann- cậu sao vậy? " Cậu vội chạy đến bên tôi, một tay bám vào cánh tay của tôi, tay còn lại không ngừng chạm nhẹ vào má.
" Tớ ổn mà Miya " Tôi cười nhẹ đáp
" Không- không hề, để tớ đi mua thuốc cho cậu "
Miya định chạy đi nhưng tôi đã kịp níu lấy tay áo của cậu, thật may vì cậu luôn mặc mấy chiếc áo rộng thùng thình thì tôi mới có thể giữ cậu lại.
" Tớ có thứ quan trọng hơn muốn nói với cậu Chinen à "
" Nếu như nó còn quan trọng hơn việc băng bó thì tốt hơn hết thì cậu mau nói đi " Miya nắm lấy hai bàn tay tôi.
" Chúng ta bỏ trốn đi ! " Tôi háo hức nhìn thẳng vào mắt cậu
" Hả, cậu nói sao? Ý cậu là thế nào? " Miya sững sờ khi nghe thấy câu nói của tôi.
" Thì là bỏ trốn ấy, cùng với nhau" Tôi đung đưa tay cậu " Thế giới này chẳng hiểu được tớ và cậu, nó liên tục làm tổn thương chúng ta thôi. Vậy nên nếu chúng ta đi cùng nhau thì sẽ chẳng còn điều gì phải phiền lòng nữa."
" Vậy còn bố mẹ thì sao, họ sẽ lo lắng cho chúng ta lắm đấy! " Miya nhìn tôi, trông cậu hệt như một chú mèo lo sợ cụp đuôi lại.
" Gia đình tớ đổ vỡ rồi, mẹ tớ không còn muốn tớ nữa. Chẳng phải cậu yêu tớ sao Chinen? Nếu yêu tớ thì cậu phải đi cùng với tớ chứ? " Đôi chân tôi bắt đầu chạng vạng, giọng nói của tôi cũng run lên từng câu.
" Tớ xin lỗi, chúng ta còn quá trẻ cho việc này. Tớ còn bố mẹ nữa, tớ không thể để mặc họ được." Miya buông tay tôi ra, cậu đặt nó lên vai của cậu xoa xoa, ánh mắt cậu cũng hướng về hướng khác.
" Nể cậu thật đấy, dù luôn hành xử như cậu hiểu tôi, yêu tôi, thương tôi vậy mà cũng không dám hi sinh cho tôi dù chỉ một chút ư? " Tôi đã đạt đến giới hạn nhất định, nước mắt lại tuôn trào ra, cổ họng nghẹn cứng không thể phát ra từng chữ nữa.
" Đồ dối trá, lừa đảo Miya Chinen! Tôi ghét cậu, tôi hận cậu! " Tôi gào lên, tiến đến đánh liên tiếp vào người cậu. Miya chỉ đứng yên đấy, mặc cho tôi hét lớn, chửi rủa cậu ta nhiều đến thế nào. Cậu ta vẫn không thèm nhìn tôi đến một cái.
Tôi kiệt sức, mệt mỏi quỳ xuống chân cậu, cầu xin sẽ có sự thay đổi nào đó từ phía đấy. Nhưng câu trả lời của Miya khiến tôi hụt hẫng đến mức từ bỏ.
" Về nhà đi "
Miya quay người bước thẳng vào trong nhà, để lại tôi với bao nhiêu giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Cậu như dùng dao cứa và trong trái tim tôi vậy, nếu vậy sao cậu không giết tôi luôn đi. Tôi loạng choạng đứng dậy, từng bước lết ra khỏi ngôi nhà có biển tên Miya. Cậu ta chẳng phải Miya Chinen tôi biết, cậu ấy thay đổi rồi hoặc chỉ là tôi không biết và lúc nào cũng đinh đinh rằng cậu ta thực sự yêu mình.
Vậy là kết thúc ư? Cuộc tình ngắn ngủi của tôi...
Nó còn chẳng thể kéo dài như thời gian lá vàng rụng dời chuyển sang đầu đông.
Vỏn vẹn trong 2 tuần, gói lại trong ngọt ngào và đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip