4.

" Khi nào ư ? Nó tuỳ thuộc vào cậu "

" Vì chúng ta non nớt mà , không ai phát hiện đâu "

Tôi cứ suy nghĩ mãi câu nói của cậu

Cuộc gặp gỡ của của chúng tôi rất đỗi tự nhiên, đôi lúc tôi còn nghĩ rằng có một thế lực huyền bí nào đó đã đưa đẩy chúng tôi lại với nhau. Rằng, đây là cuộc gặp gỡ được định đoạt từ trước.

" Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy thật kì lạ, ý của cậu ta là gì ?" Tôi mơ hồ

.

.

.

Tôi dải bước giữa con đường chúng ta gặp nhau, không biết là do vô tình hay cố tình nhưng một lần nữa tôi lại ở đây. Phải chăng đợi cậu xuất hiện ?

" Langa ! "

" Langa ! "

" Cậu rẽ sai hướng rồi, phía đó là dốc mà ! "

Một thứ âm thanh thật quen thuộc, tiếng ma sát từ những bánh xe lăn đều trên một mặt phẳng.

Tôi nhìn thấy một người con trai cao ráo, mái tóc xanh dài ngang tai.

Mặc dù tôi biết rằng anh ta sẽ không thể dừng lại nhưng cơ thể tôi lại chẳng thể nhúc nhích.

Trong tư thế đón đầu, tôi ngồi thụp xuống, dơ hai bàn tay ra, cố gắng để dừng chiếc ván trượt lại.

" Uỵch "

Tôi nằm ngửa ra giữa con dốc, trên tay là chiếc ván trượt lơ lửng trong không trung.

" Anh thực sự xin lỗi, em có sao không ? " Người con trai có đôi mắt xanh ngã cùng với tôi, anh ta nhanh chóng bật dậy quay ra chỗ tôi mà hỏi.

" ... "

" Này, hai người ổn không ? " Một người con trai khác chạy đến, anh ta thở dốc.

" Tớ ổn Reki à " Người tóc xanh đáp

" Cô bé, em ổn không ? "

" Ơ, em.. không sao hết ạ ! " Tôi tỉnh dậy từ cơn mơ màng, có vẻ bộ não của tôi cũng chưa phân tích được hành động vừa nãy của bản thân là sao.

" Tớ nói cậu rồi mà Langa, phía đường này dốc lắm. Chỉ cần rẽ nhầm sang là không thể dừng lại đâu ! " Cậu con trai có mái tóc đỏ, anh ta tên là Reki nếu như tôi nghe không nhầm.

" Tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ không làm vậy nữa "

" Mà sao cậu biết vậy, cậu từng trượt ở đây hả Reki . Cậu có bị thương không ? " Nét lo lắng hiện rõ trên mặt của Langa.

" Không phải vậy, hôm trước Miya có nói cho lũ chúng mình ấy " Reki đáp

" Miya !? Có phải là Miya Chinen không ạ ? " Dường như tôi chỉ nghe lọt từ " Miya " từ cuộc trò chuyện của hai người

" Phải, sao em biết đươc vậy ? " Reki nhướn mày hỏi tôi

" À thì, em có một cuộc va chạm nhẹ với cậu ấy ở con dốc này "

.




.




.

Có lẽ mình thích Miya Chinen

Không, chúng ta chỉ mới gặp nhau đúng một lần. Chuyện đó không thể xảy ra

.

" Mình còn rất nhỏ, thậm chí còn có thể gọi là non nớt. Còn chưa đến tuổi được nhiều còn hơn mất"  Tôi nhanh chóng bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.



"Chúng ta"




" Non nớt "



"..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip