Suốt 2 năm qua , tôi luôn viết thư cho nàng , nhưng ko lần nào đc hồi đáp , tôi nhớ nàng đến điên đầu , mỗi khi có dịp về nhà tôi dêud xẽ chạy sang nhà tìm misthy , nhưng lần nào nhà cg khoá của và ko có một ai , tôi thật sự rất lo lắng cho misthy , ko có gì là ổn khi nàng ko ở bên tôi cả
Năm nay là năm cuối tôi học tại hogwarts như thường tôi đến nhà để đón misthy nhưng nàng ko có ở đó , xuốt hai năm qua tôi luôn quên rằng nàng đã chuyển trường luôn khờ khạo đến nhà gọi nàng ấy
Khi đã ấm chỗ tại toa tàu , tôi lại lấy ra cái khăn có lưu dấu môi của misthy ra để ngắm , chiếc khăn rất quan trọng với tôi , còn nhớ năm ngoái khi tôi bỏ quên trước khăn trên bàn ăn và thằng bé Ron đã chạm vào nó khiến tôi nổi khùng lên
- NÀY MAU BỎ NÓ XUỐNG , AI CHO EM CHẠM VÀO NÓ - Oliver quát lên khiến mn trong Gryffindor giật mk
Ron lúng túng giật mk bỏ chiếc khăn về chỗ cũ , tôi nhanh chóng lấy lại chiếc khăn và rời đi
- em đừng để ý nhé Ron , Từ khi misthy đi cậu ấy luôn cọc cằn như vậy - fred vỗ vai em trai mk
- em ko sao đâu em hiểu mà - Ron
Khi đến trường tôi đã ko tham dự lễ khai giảng cho năm học mới mà đi tập Quidditch luôn ,chẳng có nàng ở đó nên tôi ko thiết tha gì
Tôi tập và tập chỉ biết lao đầu vào Quidditch để quên đi nàng nhưng bất thành , lúc nào tôi cũng thấy hình bóng nàng
Khi tôi bay lượn trên bầu trời thì có tiếng người gọi tôi ở phía dưới
- Olie - ...
Tôi theo phản xạ ngoa xuống dưới và tôi ..tôi thấy một cô gái với chiếc nơ đỏ quen thuộc trên đầu và mặc một bộ đồ ngủ
Chắc tôi bị lại bị ảo giác , tôi mặc kệ rồi tập tiếp , nhưng quái lạ cô gái ấy vẫn đứng đó , trông rất giống misthy của tôi
- cậu mà ko xuống thì mk về lại Durmstrang nhé - ...
Tôi ko biết có phải ảo giác ko nữa nhưng tôi vẫn gấp gáp bay xuống và tôi bỏ cây chổi sang một bên sau đó thì đi đến trước mặt người con gái ấy, thấy tôi cô ấy lao đến ôm tôi thật chặt rồi gọi tên tôi
- olie -
Đây rồi chắc chắn ko phải ảo giác cô ấy thật sự là misthy người mà tôi nhung nhớ xuốt bao lâu nay, mùi hương này đúng là cô ấy rồi , cô ấy có chút khác , vốn đã xinh nhưng h lại cành xinh hơn nhưng rất gầy thậm chí gầy hơn trước , nhận ra nàng tôi oà khóc bao nhiêu sự nhớ nhung bộc phát
- mk nhớ cậu misthy , mk thật sự nhớ cậu - Oliver
- cậu khóc đấy sao , mk về rồi nè - misthy đặt hai tay lên má tôi
- mk ko có khóc , nhưng mà cậu đunegf bỏ mk đi nữa đc ko - Oliver mếu máo
- thôi nào olie - cô nàng ân cần lau nước mắt cho Oliver
Miệng thì bảo ko khóc nhưng nước mắt tôi cứ tuôn chào , thật sự tôi nhớ nàng rất nhiêu , tôi bế nàng lên rồi xoay vòng vòng , đây có lẽ là lúc tôi hạnh phúc nhất trong xuốt 2 năm qua
- cậu đã biến mất , mk rất lo lắng khi ko tìm thấy cậu - Oliver
- tại sao mk viết thư cậu lại ko hồi đáp hả misthy , hay cậu ghét mk rồi - Oliver
- mk xin lỗi olie , tại vì mk ...- misthy
- thôi ko quan trọng nữa , quan trọng là cậu đã về - Oliver nở nụ cười dịu dàng của mk
Đây là lần đâu tiên tôi cười sau 2 năm , đến mức tôi quên cả cách cười
Tôi Oliver wood nhất định xẽ chứng minh cho nàng ấy biết là tôi yêu nàng đến như thế nào , tôi xẽ tán nàng và ko để nàng rời xa tôi thêm 1 lần nào nữa
Tôi nắm tay nàng rồi cả hai đứa cg về ktx , tất nhiên mọi thứ trong phòng đều đc giữ nguyên và trong xuốt 2 năm học vừa qua vô số người đc xếp ở trung phòng với tôi nhưng tôi chỉ muốn để dành nó cho misthy bây h nàng ấy về rồi thật hạnh phúc biết bao
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip