_ Chap 5 : Kì lạ _

"𝓑𝓪𝓭 𝓖𝓾𝔂?"
|"Người xấu?"|

----------------------------------------------

_Kẻ đó rốt cuộc là ai chứ? Tại sao phải vội vã chạy đi như vậy, vì sợ mình sẽ báo cảnh sát sao?_

Chỉ mới vài tiếng trước, khi ngôi đền vẫn trầm lặng như dáng vẻ thường ngày của nó, Rei đang ở trong căn phòng quen thuộc. Cô cất tiếng thở dài nhẹ nhõm sau khi đã hoàn thành mọi việc, sau đó là ngồi trước đống lửa như thường lệ, hai tay cô chắp lại ở ngay trước mặt, đôi mắt nhắm lại và cố gắng tập trung hết sức. Ngọn lửa đỏ rực, phừng phừng bóng cháy như là thứ duy nhất phát sáng trong căn phòng. Từ sâu thăm thẳm bên trong suy nghĩ của mình, cô vô tình nhìn thấy một điều kì lạ. Có một người con trai vừa lạ vừa quen đang mỉm cười nhìn cô, lạ vì cô không thể xác định được anh ta là ai, từ đâu và tại sao lại nhìn cô, còn quen là thứ cô cảm nhận được mỗi khi nhìn vào đôi mắt màu xám cũng như nụ cười của anh ta! Bỗng nhiên cô chợt giật mình khi nhận ra có tiếng gọi bên tai, nghe không rõ là từ đâu mà có nhưng chắc chắn là cô không thể nhầm lẫn được. Chất giọng trầm ấm, có phần hơi băng giá nhưng cũng rất đỗi dịu dàng
"Mars..."
Vỏn vẹn một từ duy nhất, " Mars"? Hắn muốn nói gì với mình chứ, từ đó không phải là lửa à? Lửa thì có ý nghĩa gì? Thật quá sức lạ lùng nhưng tại sao khi tiếng nói vừa tìm đến mình, cô đã bất giác đặt một bàn tay lên bên trái, nơi trái tim hiện hữu? Phải chăng có chuyện gì đã xảy ra?
Khả năng tập trung của cô trước đây luôn được ổn định, vậy mà giờ đây cô lại dao động trước hiện tượng kì lạ vừa xuất hiện. Một kẻ chưa từng chạm mặt lại xâm nhập vào tâm trí cô, dẫu cho có thế nào thì cô vẫn không biết gì về hắn. Dù là thoáng qua thì thứ cô nhận diện được chỉ là một mái tóc ngắn có phần uốn lượn đang nhìn chằm chằm cô trong bóng tối.
"Cũng có thể là sự cảnh báo về một kẻ xấu xa nào đó nhỉ?"
Rei ngẫm nghĩ, cô không cho phép bất kì ai làm hại đến sự an ninh tại ngôi đền yêu quý này. Từ nhỏ, khi mẹ mất do bệnh tật, người bố duy nhất của cô cũng bỏ cô mà đi, cô chỉ còn sót lại ông nội là người thân thích ở bên cạnh. Cuộc sống ở đền lẳng lặng và im ắng hơn bên ngoài nhiều do chẳng có nhiều người đến đây.
Ông cũng đã nhiều lần tỏ ra buồn bã khi chứng kiến sự vắng vẻ của nó, nhưng suy cho cùng cô cũng sẽ không chào đón bất kì loại năng lượng tà ma nào đến với nơi cô sống. Cô bảo vệ ngôi đền cũng chính là đang bảo vệ cho niềm vui của ông nội!
Tin tưởng vào linh cảm không mấy tốt đẹp của bản thân nên Rei đã rời khỏi phòng mà đi thẳng đến phòng ông nội. Cô lịch sự gõ cửa, sau khi được cho phép mới mở cửa phòng. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là ông cũng đang mặc bộ miko hằng ngày, chỉ là không cùng màu với bộ của cô mà thôi. Ông cười nhẹ nhìn cô
, hỏi :
"Có chuyện gì sao cháu gái?"
Thấy ông vẫn bình an vô sự, cô thấy lòng mình lắng lại nhiều hơn. Cô cũng cười với ông rồi đáp lời :
"Dạ cháu chỉ muốn xem ông đang làm gì thôi, không có gì đâu ạ! Cháu đi trước đây!"
Rei nhẹ nhàng đóng cửa phòng, bước đi nơi khác, ngày càng xa phòng của ông hơn. Để lại ông cô một phần khó hiểu, một phần chỉ biết cười trừ vì hành động của cháu gái


"Jadeite!" Một người con trai tóc đen đang nhìn chằm chằm vào người phía trước mình. Gọi lớn tên của đối phương với ánh mắt đầy tia uất hận
Nhưng người vừa được gọi lại tỏ ra bình thản hơn bao giờ hết, coi như là chuyện ăn cơm ngày ba bữa không hề lạ lẫm chút nào. Ánh mắt thờ ơ vô cảm lại pha chút lạnh lùng, đôi môi của anh ta không hề cười trông càng khiến người ta phải đóng băng khi nhìn vào.
"Sao hả? Cậu bám theo tôi đến tận đây chỉ để làm mấy chuyện vặt đó thì tôi khuyên cậu. Mau biến về đi! Cậu nên chấp nhận sự thật tàn nhẫn đó đi chứ, chàng trai?"
Không hề nể nang, người được gọi là Jadeite- anh ta nói thẳng ra mọi điều có thể làm người đang trong cơn giận kia bùng nổ hơn bao giờ hết. Đã đến cực hạn, không còn cách nào khác người đó lao vào Jadeite nhanh như chớp, tay đã cuộn tròn thành nắm đấm từ khi nào.
Nhưng rất nhanh, người kia liền né được đòn tấn công bất ngờ, tiếp theo sau đó là một cú đá cao và anh ta cũng tránh được tất cả. Vẫn giữ cho mình một gương mặt lạnh lùng, chỉ là lần này môi người này hơi nhếch lên một chút, nhìn càng khiến anh ta trở nên kiêu ngạo và đáng ghét hơn bình thường
"Đây không phải là lúc để đánh nhau, hơn nữa.. Chắc chắn cậu không thể thắng được tôi!"
Chắc như đinh đóng cột, ấy vậy mà chẳng khiến người kia hạ hỏa được tí nào. Lại càng lao vào mạnh mẽ hơn, bất lực đến tột cùng, người vừa dùng lời nói để khuyên liền ra tay một phát. Không thể tin nỗi chỉ sau một lần đã khiến cho người ta nằm yên vị trên nền đất. Anh ta ngã xuống trông đau đớn vô cùng, lại còn hét lên một tiếng lớn.
Điều đó không khiến Jadeite thương cảm cho anh ta, ai bảo đã chủ động bám đuôi còn đuổi không chịu về. Hắn đã nhường nhịn quá đủ rồi!
"Nè! Các người đang làm gì vậy hả?"
Đang chìm đắm trong luồng suy nghĩ của bản thân, hắn cũng quên mất mình đang đứng ở đâu. Đến khi bị tiếng nói kia đánh thức, hắn mặc xác tên đang thê thảm sau trận chiến, vừa mắng thầm hai chữ : " Phiền phức!" vừa chạy đến cái hẻm nhỏ gần đó để tránh bị phát hiện
Lúc xảy ra xô xát, Rei đang ở trong đền và chẳng hề hay biết gì, cho đến khi nghe được tiếng kêu đau đớn của người nọ. Cô liền chạy ra ngoài theo dư âm của âm thanh vừa nghe. Nhưng khi đến nơi đã chỉ còn mỗi một người đang nằm và người còn lại thì mất hút.

_ Bệnh viện_
Một tiếng, hai tiếng, người con trai kia tỉnh dậy sau cơn mê man. Anh ta hỏi cô rằng có phải cô đã đưa anh ta đến đây.
Cô thừa nhận, thấy anh ta đã tỉnh dậy cô liền lập tức muốn quay về nhà. Khi đi cô vẫn chưa kịp mang theo điện thoại, đã vậy còn chưa báo với ông một tiếng. Dù gần đền thế nào thì nếu ông phát hiện ra vẫn sẽ lo sợ đi tìm cô. Nhưng chưa kịp bước được hai bước đã bị níu lại
"Tôi tên là Evils. Xin hỏi tôi có thể biết tên cô không?"
"Tôi là Hino Rei"
"Cảm ơn cô rất nhiều. Cô sống ở đền à? Cô bao nhiêu tuổi?"
Người ta thường nói là "được nước lấn tới", chắc có lẽ đúng là vậy thật. Không chỉ tên mà tất cả mọi thứ đều muốn biết, Evils thật sự hứng thú với Rei. Nhưng đáp lại những câu hỏi đó chỉ là sự lạnh băng của cô
"Xin lỗi anh! Bây giờ tôi phải về đây. Anh nghỉ ngơi đi"

__Từ lúc đi về nhà cho đến khi trời đã sụp tối, trong lòng cô vẫn đầy sự hoài nghi về hình bóng cao gầy đã chạy khuất khỏi tầm mắt mình. Mong sẽ không có ngày gặp lại hắn__

28/05/2024





----------------------------------------------

_Hôm nay mới nhớ ra là xài T.anh mà quên dịch ^^
Không chu đáo gì hớt😔😸

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip