₂₁


"Từng câu chữ anh nói, tựa như dao cứa sẹo vào tim

Nhất cử nhất động của em vì anh mà thay đổi đến hoang đường

Mặc anh tùy ý bỡn cợt, em chưa một lần so đo

Anh rốt cuộc có bao nhiêu kiêu ngạo

Nhịp đập trái tim em dồn dập, vì anh điên cuồng

Anh nói em chínhkẻ dư thừa, chi bằng rời đi lưu lạc

Đều tại em đã không chữa lành vết thương lòng cho mình..."

..............................................................................

Jungkook từng cố chấp nghĩ rằng cậu cứ nỗ lực như vậy rồi mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp.

Nhưng thật nực cười kết quả cậu lại không có gì cả, không gia đình, không học thức, tiền đồ càng không.

Dường như cậu chưa suy nghĩ nghiêm túc đến bản thân, mai này sẽ làm gì, công việc như thế nào, dự định tương lai ra sao. Quá ngu ngốc khi cậu chỉ đăm đăm theo người đàn ông ấy mà vứt bỏ hết mọi cơ hội của mình để hao tâm tổn sức vào thứ tình cảm viển vông không người hồi đáp.

Còn cách nào khác chứ? Trót yêu người ta, có thể ngoảnh mặc làm ngơ sao?

Cái thời thiếu niên ngây ngô, thích một người là loại năng lực bản thân không thể kiểm soát, Jungkook làm mọi thứ chỉ để đổi lấy ánh nhìn lướt qua từ anh, cậu ích kỉ, tham lam, muốn chiếm lấy anh. Cậu không nghĩ rằng thứ vốn dĩ không thuộc về mình, mãi sẽ chẳng cách nào với tới.

Jungkook không hề hối hận khi yêu Taehyung. Dù sao cậu vẫn trân trọng nó, thứ gọi là mối tình đầu. Chỉ là mối tình mang lại cho Jungkook quá nhiều đau khổ mà thôi

-------------------------

"Ráng ăn một chút nữa được không?"

Taehyung ôn nhu dỗ dành Nari ăn cơm, dạo này Nari đang trong thời kì thai nghén nghiêm trọng, cô thường xuyên than mệt, đau nhức cả người, hay ra vào toilet, Anh đã chi một khoảng tiền lớn mua ghế mát xa, còn thuê chuyên gia dinh dưỡng soạn thực đơn cho cô. Nhờ vậy mà Nari không xanh xao ốm yếu, ngược lại còn tăng thêm mấy cân, khuôn mặt hồng hào hơn.

"Anh định nuôi em thành heo à?" Nari hờn dỗi

"Biết sao được, ăn nhiều mới đầy đủ chất chứ, nào một muỗng nữa thôi"

Hai người ăn xong cơm tối thì đi dạo quanh sân, buổi tối không khí trong lành, Nari hít một hời thật sâu, chợt nghĩ đến thứ gì quay sang hỏi Taehyung

"Dạo này Jungkook sao rồi anh, học tập thế nào, em liên lạc với em ấy không được"

Taehyung sững người

Jungkook dọn đi, khi Nari hỏi anh bèn lấy cớ cậu muốn thi đại học, thi vào một trường ở Busan nên chuyển sớm vào đó.

Nari lúc đầu nghi ngờ, cô bảo làm gì gấp tới mức chưa kịp nhìn mặt tạm biệt đã đi vội thế chứ. Taehyung hiếm khi bối rối, nói Jungkook đi nhanh để kịp tham gia vào lớp luyện thi, vào sớm tìm phòng, còn phải thích nghi với môi trường mới, làm quen đường xá ...

Nari ngẫm nghĩ, thấy vẫn còn còn ngờ ngợ, lạ lạ mà không biết lạ chỗ nào, dứt khoát vứt chuyện đó ra sau đầu

Lúc này cô hỏi lại anh mới nhớ đến Jungkook.

Dạo này cậu sống thế nào, Jimin chăm sóc cậu tốt không, cậu mang thai liệu có ốm nghén như Nari hay không?

Anh không biết được, nhiều lần muốn gọi điện Jimin hỏi thăm cậu nhưng anh đã bị Jimin chặn số.

Sau khi Jimin miễn cưỡng tiếp nhận tin Jungkook mang thai, anh liền hỏi cậu :

"Taehyung đâu rồi, sao em lại một mình đến Busan thế?"

Jungkook nói Taehyung không chấp nhận đứa con này, cậu không muốn day dưa nữa nên quyết định rời đi, Jimin cảm thấy Taehyung là một người không có trách nhiệm, anh liền gọi điện Taehyung hẹn gặp mặt nói chuyện rõ ràng.

Taehyung vẫn giữ ý định cũ, anh bảo anh yêu Nari, Jungkook đành nhờ Jimin chăm sóc. Hai người ra về trong bầu không khí căng thẳng, kết quả 2 tuần sau Taehyung gọi điện thì mới biết mình bị Jimin chặn số.

"Anh"

Nari đẩy vai Taehyung

"Sao không trả lời em?"

Taehyung hồi thần

"Ừ thì em ấy đang bận bịu lắm, để khi nào rảnh anh điện hỏi thăm cũng được"

"Vậy sao? Được rồi em hơi mệt, mình lên phòng nghỉ nha"

"Ừ"

......................

"Jungkook, cậu đem két bia này đến bàn số 4 đi, nhanh lên kẻo người ta chờ lâu"

Chất giọng đậm chất vùng Busan, khàn khàn của một ông chú trung niên vang lên oang oang

"Vâng, có ngay"

Jungkook chân tay luống cuống lau vội mồ hôi trên trán. Chật vật bưng cả két bia to kia đến cho khách

Cậu vừa xin nghỉ việc nhà hàng, nguyên nhân vì khá xa chỗ trọ, không tiện đi lại nên đành xin vào phục vụ một quán nhậu bình dân ở tiểu khu kế bên nhà. Nơi đây chủ yếu là tầng lớp công nhân lao động hay thường xuyên lui tới quán nhậu bình dân này.

Buổi sáng đi làm ở tiệm cà phê đến 2h chiều có thể về, nghỉ ngơi tầm 3 tiếng lại tiếp tục chạy đến quán nhậu. Phục vụ ở đây cơ bản khá vất vả, mặc dù chỉ bán mấy món thịt nướng lai rai cùng mồi nhắm nhưng khách lại rất đông. Trong quán ngoài ông chủ Jungho thì có cậu và một cô gái nữa cùng làm, tầm 22h30 tan ca. Lúc đó thì chân tay cậu đã rã rời cả rồi.

"Jungkook, để tôi giúp cậu"

Yoona với khuôn mặt bầu bĩnh, cũng chẳng ai tin cô nay đã 26 tuổi, Jungkook lần đầu gặp cô còn lầm bọn họ đồng trang lứa cơ mà.

Yoona biết cậu không khỏe vì thường xuyên nôn mửa, khuôn mặt xanh xao, người thật gầy, cô nhiều lần hỏi thăm nhưng Jungkook luôn nói chỉ bị đau dạ dày mà thôi, uống thuốc mấy bữa là khỏi. Một cô gái lương thiện như cô muốn quan tâm cũng chỉ có thể trong âm thầm.

22:45

Jungkook đẩy cửa đi vào siêu thị, cậu phải mua sữa bột và chút đồ để tẩm bổ cơ thể, cậu thì sao cũng được nhưng em bé phải thật khỏe mạnh lớn lên.

"Xin hỏi, tôi muốn mua sữa bột và một chút đồ dinh dưỡng cho người mang thai, phiền cô tư vấn giúp tôi"

"Hoan nghênh quý khách, anh mua cho vợ sao? Ai nha thật chu đáo"

Cô nhân viên theo thói quen mỉm cười khen khách vài câu, dẫn cậu đến khu tư vấn.

"Anh muốn mua tầm giá bao nhiêu, có nhiều loại giá cả khác nhau phù hợp với điều kiện kinh tế mỗi người"

Nhân viên liếc sơ qua quần áo mặc trên người cậu, đều đã bạc màu, có chỗ sờn rách chứng tỏ sử dụng đã lâu, giặt đi giặt lại nhiều lần.
cô tâm lí gợi ý giá thành với cậu.

"Ừm như hãng này, chức năng rất tốt, nhiều người ưa chuộng mà giá lại rẻ"

Jungkook biết cô đang đánh giá mình nhưng cậu phớt lờ không để ý đến, chỉ tay vào lon sữa để trên cùng, mẫu mã bắt mắt, hỏi nhân viên:

"Cái này thì sao?"

"À, loại này mới ra mắt thị trường, giá cao nhưng hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra"

Cô lấy xuống đưa cậu xem, nói rõ dinh dưỡng chức năng

"Vậy tôi lấy loại này nhé"

Jungkook nghe xong liền gật đầu mua luôn. Cậu tuy nghèo nhưng cậu muốn cho bảo bối những thứ tốt đẹp nhất. Cậu kiếm tiền là vì bé con trong bụng cơ mà, tiêu tiền cho nó một xu cậu cũng không hề tiếc.

Về đến nhà đã hơn mười một giờ, Jungkook ăn chút canh gà, tắm rửa nhanh chóng trèo lên giường.

Nửa tiếng trôi qua, cậu bất an lật tới lật lui không biết bao nhiêu lần. Mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà, cậu lại mất ngủ rồi.

Cậu nghĩ vu vơ, nghĩ đến sau này sẽ đặt tên bé con là gì, mua đồ như thế nào, cậu có nên học khóa học chăm trẻ? Nghĩ đi nghĩ lại mắt không tự chủ liếc đến kệ tủ bên cạnh giường, cậu nhỏm dậy kéo hộc lấy ra một lọ thuốc ngủ, nhìn nó lúc lâu lại ủ rũ bỉu môi bỏ về chỗ cũ.

Đúng rồi, trên mạng người ta nói mang thai không nên uống thuốc ngủ. Mình thế mà lại muốn dùng đến thứ này.

Cậu nằm bẹp trên giường đếm cừu, không biết qua bao lâu, cậu mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ, trên khóe mắt còn vương giọt lệ sáng lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip