"Jungkook, dậy ăn cháo"

Taehyung lay lay cục bông đang cuộn tròn trong chăn chỉ lộ mỗi cái đầu tròn thêm chùm tóc vểnh lên trông thật ngộ nghĩnh.

Kể cũng lạ, anh để ý thấy cái gì của cậu cũng tròn: mặt tròn này, mắt to tròn này, bàn tay bàn chân mủm mĩm tròn nốt. Nếu ngày xưa anh sẽ không ngại thốt lên hai chữ "đáng yêu".

Đáng yêu sao?

Taehyung trầm ngâm, tới nay anh vẫn không thể hiểu vì sao một cậu bé ngây thơ như Jungkook lại làm những việc vô sỉ đến vậy, gài bẫy anh, đe dọa anh, sau này cậu sẽ làm những chuyện gì nữa chứ?

Suy tư một hồi không để ý Jungkook ngồi dậy từ bao giờ, trên tay cầm tô cháo ăn ngon lành, miệng nhai mà mắt cứ mở to nhìn anh. Cậu còn mệt trong người lắm nhưng khi thấy Taehyung tự tay nấu cháo cho mình, lòng như được tưới qua một làn nước ấm, nở nụ cười xinh khen tấm tắc

"Anh! Cháo ngon lắm ạ"

Gì đây, coi cái miệng dẻo chưa kìa

"Khụ... Ăn xong thì nghỉ đi tí uống thuốc" Taehyung lần đầu vào bếp được khen không tránh khỏi ngại ngùng

Nghe đến uống thuốc, nụ cười Jungkook tắt ngấm

"Không uống được không ạ?" Jungkook rụt rè hỏi nhỏ

Taehyung nhíu mày nghi hoặc" Phải uống"

" Thuốc đắng lắm, em không uống được không anh?"

Cậu vừa nói vừa lắc cái đầu tròn liên tục. Gì chứ có chết cậu cũng không thèm uống cái thứ ấy, đắng mà hôi, nghĩ tới đã buồn nôn.

" Muốn bệnh chết à?" Mặt Taehyung bắt đầu cau có

"Không a, anh không thấy mùi của nó kinh khủng lắm sao?"

"Với lại ăn xong cháo anh nấu tự nhiên em thấy trong người khỏe lắm"

Jungkook cười cười, trong lúc khốn khó vẫn không quên nịnh nọt lấy lòng.

"Khỏi nói nhiều, gần tới giờ rồi để tôi lấy thuốc" Taehyung vừa đứng dậy góc áo đã bị tay ai kia níu kéo

"Em.." Jungkook chưa kịp nói hết đã đành thu tay ngoan ngoãn trở lại dưới cái nhìn cảnh cáo của Taehyung.

5 phút sau Taehyung có mặt tại phòng với bao thuốc đủ màu sắc đứng nhìn con người nằm trên giường giả chết. Hừ! Để xem giở thói được bao lâu.

Jungkook nghe tiếng mở cửa nhưng lâu sau vẫn không thấy động tĩnh, nghĩ rằng Taehyung không ép mình uống thuốc nữa bèn lật chăn ngồi dậy. Nói thật cậu thấy khá hơn rồi, chỉ sốt cao thôi chứ bụng không còn khó chịu nữa. Vừa quay ra thì bắt gặp bản mặt đen kịt ngồi thù lù đầu giường làm Jungkook xém ngất xỉu

"Tae... Anh không phải...?"

Đừng nói nãy giờ anh ngồi đây nha? Dời mắt xuống bọc thuốc trên tay anh, Jungkook nhanh nhẹn bước xuống giường toan bỏ chạy thì bị kéo lại.

"Em không nuốt nổi cái thứ kia đâu, tha cho em đi mà"

Dù chưa biết chiêu này có tác dụng với anh không cậu vẫn liều thử, đôi mắt chớp chớp ánh nước, mở to mắt nhìn anh như cún con.

"Uống nhanh! Đừng nghĩ tôi dễ dãi" Taehyung trừng mắt

Jungkook trong chớp mắt giật tay khỏi anh bỏ chạy lần nữa. Bây giờ Taehyung đã nổi điên thật rồi, anh không biết mình tại sao phải nhọc công ở đây hầu hạ con thỏ ngốc này, cứ để cậu bệnh chết đi, vậy mà giờ lại đi đôi co kì kèo vì mấy viên thuốc.

Hai bước của anh thành công tóm gọn con thỏ kia, đề phòng như hồi nãy nên đem luôn Jungkook khóa ngồi lên đùi, tay ghì chặt eo cậu. Jungkook lúng túng cũng không biết anh làm tới mức này, như vậy quá thân mật rồi đi. Hai tay cậu bất giác chòang lên cổ anh bày ra bộ dáng ngượng ngùng chọc ai kia ngứa ngáy

Đang bệnh còn muốn câu dẫn anh sao?

Taehyung một tay cầm thuốc, chỉ ba viên nhỏ xíu với một viên hạ sốt kích thước có lớn hơn chút, này mà uống không được thì anh chịu.

"Nhanh.bỏ.vào.miệng.đi" anh nhấn mạnh từng chữ

Jungkook đành bỏ cuộc với thái độ kiên quyết của Taehyung, như là nếu không uống Taehyung sẽ băm cậu như băm thịt bò lúc dưới bếp vậy. Tay Jungkook run run cầm từng viên bỏ vào miệng, uống ngụm nước lớn, cũng không khó nuốt như cậu nghĩ nhưng nhìn đến viên thứ tư, nó to gấp hai lần mấy viên trước. Chỉ chỉ vào viên cuối cậu nhẹ giọng nói:

"Em không uống viên này, to quá"

"To cũng phải nuốt"

Taehyung thẳng tay nhét viên còn lại vào miệng cậu nhưng Jungkook thật sự không nuốt trôi. Khi nãy uống nhiều nước nên bụng no căng khiến viên thuốc bị mắc lại gần cổ hại cậu nhè ra ngay lập tức. Taehyung lấy tay đặt dưới miệng Jungkook hứng lấy, trừng mắt nhìn cậu.

"Anh thấy chưa, thật sự không được mà" Jungkook nhăn mặt mếu máo nhìn anh

Taehyung cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đến giới hạn, không nhiều lời liền mở bao lấy viên thuốc khác cho lại vào miệng Jungkook, chính mình uống một ngụm nước hướng môi cậu ấn xuống. Jungkook bất ngờ chưa kịp phản ứng vô thức nuốt luôn xuống bụng. Mấy giây sau giật mình đẩy anh ra, hấp tấp mở miệng:

"Tae... em đang bệnh đấy, sẽ lây cho anh mất"

Dù thích muốn chết nhưng cậu vẫn nghĩ cho anh đầu tiên. Taehyung đang hăng say thì bị Jungkook gián đoạn nhất thời khó chịu

"Gì? Dị ứng chứ có phải cảm cúm đâu mà lây được"

"A, em quên"

Tay gãi gãi đầu hướng anh đỏ mặt:

"Vậy mình làm lại nhé"

Taehyung nhếch mép, một lần nữa đem môi cậu hôn ngấu nghiến, gần hai tuần nay từ lúc công tác đến giờ vẫn chưa làm. Anh sớm nhịn muốn héo rồi nhưng nghĩ lại cậu đang bệnh vẫn là không thích hợp để vận động mạnh. Một tay ôm chặt vòng eo thon, tay kia để sau gáy Jungkook ép nụ hôn thêm sâu, càng hôn càng nóng, cậu nhỏ cách lớp quần tây đã dựng thẳng mà chọc lên mông Jungkook đang ở trên đùi anh hại cậu mặt đỏ tía tai.

Nụ hôn nóng bỏng dừng lại khi buồng phổi Jungkook kêu gào đòi dưỡng khí, Taehyung lần xuống cần cổ trắng ngần để lại vài ba dấu đỏ thẫm

"Ưm Tae...nhẹ chút" giọng cậu khàn khàn trầm hẳn vì bệnh nhưng lọt qua tai anh lại quyến rũ đến lạ kì

Nếu tiếp tục anh sợ mình không kiềm chế mà ăn sạch Jungkook mất. Đặt cậu ngồi lại trên giường, trước khi về phòng giải quyết của nợ bỏ lại câu nói cùng cái nhếch môi không mấy trong sáng:

"Đừng nghĩ thế là xong, lo mà tĩnh dưỡng thân thể. Đảm bảo lần sau tôi bù cho cậu gấp đôi"

Jungkook nghe xong chỉ biết trùm chăn xấu hổ, đầu không ngừng tái hiện lại những lần làm tình mãnh liệt trước kia của anh. Taehyung rất dũng mãnh, đó là điều cậu thích, một người đàn ông với nước da màu bánh mật nam tính cùng với những thớ cơ săn chắc, nghĩ đến trong người đột nhiên phản ứng.

Aaa Jungkook mày biến thái thật đấy.

Dẹp hình ảnh Taehyung qua một bên, Jungkook thầm nghĩ nếu bị bệnh mà được anh chăm sóc như vậy thì còn gì bằng, được gần gũi với anh, còn được hôn anh.

Trong chăn có con thỏ ngốc cứ dăm ba phút lại cười hì hì, đâu đó sau cánh cửa phòng tắm một người đàn ông đang cật lực giải quyết.

"Mẹ nó" Taehyung chửi thề

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip