₁₆
"Taehuyng, em ở đây này"
Tiếng Jungkook hiện tại chặt đứt dòng hồi ức. Taehuyng nhìn cậu bước phía mình. Jungkook vẫn thế, tròn tròn trong lớp áo dày, nhỏ bé khiến người ta chỉ muốn dang tay ôm vào lòng mà bảo vệ che chở. Đúng vậy, đây là đứa bé năm xưa anh hết mực yêu thương...
Bản thân như lưu luyến khoảng thời gian trước kia khiến anh không tự chủ dang tay ôm trọn thân ảnh bé nhỏ, giống cái cách 11 năm trước anh đón cậu vào lòng. Ngay giờ phút ấy, một ngọn lửa nhen nhóm nơi đáy tim làm vòng tay ôm cậu càng siết chặt hơn. Taehuyng không hiểu cảm giác lúc này của mình và anh cũng không muốn biết.
Jungkook sững sờ, sau khi tiêu hóa hành động của Taehyung mới vòng tay ôm chặt thắt lưng anh, vùi đầu nhỏ vào vòm ngực rộng lớn, vững chắc ấy. Cậu không biết vì sao anh lại ôm cậu, nhưng Jungkook mong khoảnh khắc này nếu được có thể kéo dài mãi mãi.
Taehuyng đã bình tĩnh hơn nên thả lỏng vòng tay, chợt cảm thấy thân ảnh trong lòng run lên. Jungkook đang khóc... Từng tiếng nấc nghẹn ngào như cứa vào tim anh, thắt lại đau đớn. Đã bao lâu không thấy cậu rơi nước mắt, đã bao lâu không nghe cậu than vãn hay trách móc? Có lẽ vì quá lâu mà anh quên mất tâm hồn cậu vốn dĩ rất mong manh, nhạy cảm. Và anh vẫn không thể nào kìm lòng khi thấy giọt nước lấp lánh ấy.
"Vì sao lại khóc?" Giọng Taehyung ôn hòa hơn bình thường, đẩy vai cậu ra xem xét
Jungkook hốt hoảng cúi gằm mặt, ôm chặt anh hơn, lắc lắc đầu đáp lại
"Em không có, cho em ôm một chút, lạnh lắm"
"Em đang khóc" Taehyung khẳng định, vòng tay tiếp tục cái ôm khảm chặt nhân nhi vào lòng.
"Em vui lắm, đã lâu không còn ai ôm em như vậy"
"Lúc nhỏ, em thích Tae ôm em thế này, thật ấm"
"Nhưng từ khi bố mẹ mất, chúng mình không còn thân thiết nữa, anh đi sớm về khuya, cũng bớt thời gian ở nhà, rất ít khi cùng em ăn cơm, cùng em chơi bóng, xem phim. Những thói quen chúng ta hay làm dần dần mất đi."
"Chúng mình vẫn có thể như vậy nhưng Jungkook, là em thay đổi trước" Giọng anh chuyển âm trầm hơn. Một chút cảm động làm sao khiến anh có thể quên những việc cậu đã làm. Cậu không còn là Jungkook khi xưa, cậu khi ấy không mưu mô đến mức gài anh vào bẫy, xoay anh như một con rối.
"Bây giờ em quay sang đổ lỗi cho tôi là vì tôi thay đổi , em không nghĩ đến hoàn cảnh lúc đó sao?"
Jungkook nghe đến đây, không chịu đựng được đau đớn càng rơi lệ. Cậu ngẩng khuôn mặt đẫm nước, mang theo muôn vàn thống khổ nhìn anh, đôi con ngươi long lanh như muốn tố cáo người khiến chủ nhân nó đau khổ. Taehyung thấy cậu khóc lợi hại, phút chốc cảm thấy bản thân mới là người có lỗi
"Em không thay đổi, thứ duy nhất thay đổi là tình cảm em dành cho anh bị bóp méo đi. Nó không còn là tình cảm anh em thuần khiết, anh biết mà Taehyung, em yêu anh, rất yêu."
"Yêu tôi? Không phải người ta thường nói yêu một người là chỉ cần người đó hạnh phúc hay sao? Tôi không rõ tình cảm của em có phải là yêu hay rung động nhất thời. Nếu em yêu tôi thì thật đáng ngờ vì chẳng ai dùng cách thức hèn hạ để uy hiếp, ép buộc người mình yêu như vậy"
"Và quan trọng hơn hết, tôi yêu Nari, tôi yêu phụ nữ. Tôi đã nói hàng trăm lần nhưng em không chịu hiểu dù chỉ một chút. Tình cảm giữa hai người đàn ông là điều cấm kị. Em không phải là Nari, không phải là phụ nữ và càng không thể cho tôi được một đứa con. Tôi không muốn em đi vào con đường sai trái, em hiểu không?"
Thật đau, tâm cậu đau muốn vỡ ra, từng lời nói của anh vào tai chưa bao giờ khó nghe đến thế này.
"Em... em chỉ là yêu anh, đơn giản chỉ muốn chăm sóc anh mỗi ngày, bên cạnh anh lúc khó khăn, mệt mỏi, trở thành một hậu phương vững chắc. Xin lỗi vì em không thể sinh con nhưng em yêu anh bằng tất cả khả năng của mình. Em có thể làm việc nhà, có thể nấu cơm, làm tất cả mọi thứ,sẽ không khiến anh phiền lòng. "
"Không còn cách nào khác, nhìn anh với chị ấy vui vẻ như vậy, em không làm được. Chị ấy có mọi thứ nhưng em có mỗi anh thôi. Em ích kỉ là sai nhưng em chỉ muốn giữ lấy hạnh phúc của bản thân. Yêu anh là sai hả anh, tình yêu của em cũng giống bao người, nó không bệnh hoạn đâu. Xin anh đừng nói vậy được không?"
Jungkook gần như sụp đổ, cậu chống đỡ bằng giọng nói yếu ớt, run rẩy. Mắt vì khóc nhiều mà sưng to, dần khép lại và rồi chìm trong bóng tối với nỗi cô đơn, tuyệt vọng bao trùm.
Taehyung hốt hoảng nhanh tay đỡ lấy, nhìn khuôn mặt cậu đỏ bừng vì khóc. Không nghi ngờ gì nữa, anh đã khiến cậu đau lắm phải không? Anh không nghĩ lời nói của mình có thể làm cậu thống khổ đến vậy. Anh thật sự rất muốn rút lại tất cả lời khi nãy.
Liệu anh đang đi đúng hướng chăng? Vì sao mọi chuyện đi đến mức này kia chứ? Anh không muốn làm tổn thương cậu, nhưng anh nào còn sự lựa chọn khác? Anh không muốn mất Nari.
-----------------------
Bài hát buồn quá làm tâm trạng tui bùn theooo nên quyết định viết chap mới hehe!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip