Hương Cam
Vùng quê nhỏ ấy không có gì quá đặc biệt, chỉ là những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, những mái nhà lợp ngói cũ kỹ, và một vườn cam rực rỡ trải dài dưới ánh nắng. Han Wangho không đến đây vì yêu thích sự yên bình, anh chỉ đơn thuần muốn trốn chạy khỏi thành phố ngột ngạt, nơi những con đường chẳng bao giờ ngừng chật chội và lòng người thì càng ngày càng trở nên xa lạ.
Ngôi nhà anh thuê nằm ở rìa làng, nhỏ nhắn nhưng đủ yên tĩnh, hoàn toàn tách biệt với thế giới xô bồ mà anh vừa rời bỏ. Nhưng yên tĩnh không có nghĩa là đơn độc— à, ít nhất là không khi bên cạnh có một người như Choi Wooje.
Ngày Wangho dọn đến, Wooje đã đứng đợi sẵn ở trước cổng với nụ cười rạng rỡ và một quả cam chín mọng trên tay. Cậu chìa nó ra trước mặt anh, như một món quà chào mừng đặc biệt.
"Anh mới đến ạ? Chào mừng anh đến với vườn cam của em! Nếm thử đi, cam nhà trồng đó, ngọt lắm!"
Wangho không giỏi giao tiếp. Anh chưa từng có thói quen nhận đồ từ người lạ, lại càng không thích sự nhiệt tình quá mức của họ. Nhưng ánh mắt Wooje sáng rực như ánh nắng ban mai, rực rỡ đến mức khiến anh không thể nào từ chối.
Anh đón lấy quả cam, chậm rãi lột vỏ. Mùi hương dịu ngọt lan tỏa trong không khí, quện cùng chút vị chua chua thanh thanh khiến lòng anh có chút rung động lạ kỳ. Miếng cam đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, vị ngọt tràn ra, dịu dàng nhưng cũng chua chát như chính cuộc đời anh vậy.
Wooje chống cằm nhìn anh ăn, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ trông đợi lời khen.
"Ngon không?"
Han Wangho gật đầu. Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ để khiến nụ cười Wooje càng thêm rạng rỡ.
"Thích thì mai em lại tặng anh một quả nhé!"
Wangho không đáp. Nhưng ngày hôm sau, khi bước ra khỏi cửa, anh lại thấy Choi Wooje đứng đó, trên tay vẫn là một quả cam chín mọng.
Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua, Wooje đều mang đến cho anh một quả cam. Không cần lý do, không cần hồi đáp. Chỉ đơn giản là một sự tồn tại nhẹ nhàng, dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Có đôi khi, Wangho tự hỏi tại sao Choi Wooje lại tốt bụng như vậy. Một người xa lạ, một kẻ cục mịch như anh, đáng để cậu ấy bỏ công chăm chút hay sao?
Nhưng Wooje chưa bao giờ đặt ra bất kỳ điều kiện nào. Cậu chỉ cười, đôi mắt cong cong mỗi lần anh cầm lấy quả cam từ tay cậu.
Rồi một ngày nọ, trời đổ mưa lớn. Wangho đứng trước cửa sổ, nhìn những giọt nước nặng nề rơi xuống mái hiên. Anh chợt nhận ra, vườn cam nhà Wooje vẫn sáng đèn.
Anh cau mày. Mưa lớn thế này mà cậu ta còn làm gì ngoài đó?
Không suy nghĩ nhiều, anh cầm lấy chiếc ô, bước qua con đường đất ướt nhẹp để đến vườn cam. Wooje đang lúi húi che chắn những gốc cây non, nước mưa thấm ướt cả lưng áo mỏng. Nhìn cậu ướt sũng, Wangho không khỏi bực mình.
"Em không biết lo cho bản thân à?"
Wooje ngước lên, ngạc nhiên khi thấy Han Wangho đứng đó, tay cầm ô che cho mình. Cậu bật cười, tiếng cười pha lẫn với tiếng mưa rơi lộp độp.
"Vì đây là những cây cam em yêu quý nhất mà."
Những cây cam mà cậu yêu quý nhất — thế còn bản thân cậu thì sao? Ai sẽ yêu quý cậu đây?
Wangho không nói gì thêm, chỉ cởi áo khoác của mình, trùm lên người Wooje rồi kéo cậu đi vào nhà. Hôm đó, Woojie cảm lạnh, còn Wangho thì lần đầu tiên tự tay ép nước cam, lặng lẽ đặt ly cam vừa vắt xong vào tay cậu.
Wooje uống một ngụm, mỉm cười yếu ớt.
"Anh biết không? Cam ngọt nhất là khi được ai đó trân trọng hái tặng."
Anh nhìn cậu, lòng có chút gợn sóng. Wooje đã tặng anh bao nhiêu quả cam rồi? Từng quả cam ấy có được hái bằng sự trân trọng hay không?
Han Wangho không rõ. Anh chỉ biết rằng, ngày hôm đó, anh đã nhận ra một điều: những điều tưởng chừng nhỏ bé cũng có thể len lỏi vào lòng người, như hương cam dịu ngọt quẩn quanh nơi đầu lưỡi.
Từ sau đêm mưa đó, Wangho đã không còn là người chỉ đứng bên lề vườn cam của Choi Wooje nữa. Không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng mỗi khi trời chuyển mưa, anh lại chủ động xắn tay áo giúp cậu che chắn cho những gốc cây non. Những lần như vậy, Wooje luôn tặng anh một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh như thể vừa phát hiện ra một điều gì đó thật đáng quý.
"Anh để ý đến vườn cam của em rồi đúng không?" – Wooje trêu đùa, tay nhanh nhẹn buộc cố định một tấm bạt che.
Wangho không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục công việc. Anh không quan tâm đến vườn cam, thứ anh quan tâm đến là người đang đứng giữa vườn cam ấy.
Wooje là kiểu người mà nếu bạn không cẩn thận, cậu ấy sẽ len lỏi vào cuộc sống của bạn một cách vô thức. Nhẹ nhàng, ấm áp nhưng cũng đầy bướng bỉnh. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ cho phép người khác lơ là cậu quá lâu, cũng chẳng để ai yên ổn mà không bị cuốn vào cái sự nhiệt tình của cậu.
Wangho nhận ra điều đó khi mỗi sáng mở cửa, anh đều sẽ thấy một quả cam đặt gọn gàng trên bậc thềm. Nếu Wooje không tự tay đưa, thì cậu cũng sẽ để lại bằng cách nào đó, như thể đó là một thói quen không thể bỏ.
Thói quen.
Thật đáng sợ khi một ai đó dần trở thành một phần trong cuộc sống của mình. Không báo trước. Không xin phép. Không có cách nào để ngăn cản.
—
Một buổi chiều, khi Wangho vừa từ thị trấn về, anh thấy Wooje ngồi thẫn thờ giữa vườn cam. Trái với dáng vẻ thường ngày tràn đầy sức sống, hôm nay cậu trông lặng lẽ hơn bao giờ hết.
Wangho không giỏi an ủi người khác. Anh lặng lẽ bước đến, đặt một chai nước xuống bên cạnh cậu, Wooje ngước lên, anh thấy cậu cười.
Một nụ cười chua chát.
"Anh có biết điều buồn nhất trong việc trồng cam là gì không?"
Wangho lặng yên.
"Là có những cây dù chăm sóc bao nhiêu cũng không thể đơm hoa kết trái." – Choi Wooje nói, đôi mắt nhìn xa xăm. – "Giống như, có những người dù em có dành bao nhiêu chân thành đi chăng nữa…cũng không thể chạm vào trái tim họ."
Wangho không trả lời ngay.
Gió thổi qua vườn cam, mang theo hương thơm ngọt ngào xen lẫn chút vị đắng từ những trái còn xanh.
"Vậy thì em sẽ làm gì?" – Anh hỏi.
Wooje im lặng một lúc, rồi lại chậm rãi nở nụ cười. Nhưng lần này, nụ cười ấy không còn rạng rỡ, không còn mang nét vô tư thường ngày nữa.
"Em sẽ chờ."
Wangho thoáng giật mình.
"Chờ đến khi cây ấy chịu ra quả. Hoặc…" – Wooje hơi ngừng lại, đôi mắt trở nên sâu thẳm – "Chờ đến khi em không còn đủ kiên nhẫn nữa."
Trong khoảnh khắc ấy, Wangho cảm thấy trong lòng mình có gì đó chùng xuống. Anh không thích cách Wooje trả lời anh, anh không thích ý nghĩa mơ hồ ẩn sau câu trả lời của cậu.
Nhưng anh cũng chẳng nói gì thêm.
—
Sau hôm đó, Choi Wooje vẫn tiếp tục là một Choi Wooje mà Han Wangho quen biết. Cậu vẫn để cam trước cửa nhà anh mỗi sáng, vẫn rộn ràng chào hỏi mỗi khi cả hai gặp mặt, vẫn cười thật tươi mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh, khi anh đang vô thức dõi theo cậu.
Mọi thứ vẫn giống như trước, nhưng cũng chẳng còn như trước nữa.
Vì giờ đây, Wangho đã bắt đầu để tâm nhiều hơn.
Anh bắt đầu để tâm đến những nụ cười của Wooje – có bao nhiêu phần là vui vẻ thực sự, bao nhiêu phần là che giấu điều gì đó.
Anh bắt đầu để tâm đến những lúc Wooje im lặng – những khi cậu ấy trầm tư nhìn vườn cam của mình, như thể đang tự hỏi điều gì đó mà chính cậu cũng không có câu trả lời.
Anh bắt đầu để tâm đến cả chính mình – vì lý do gì mà mỗi sáng, anh luôn mở cửa sớm hơn bình thường, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Có một ngày, Wangho bước ra cửa mà không thấy quả cam nào trên bậc thềm. Cảm giác trống trải khiến anh bối rối, ngay lập tức bước sang nhà Choi Wooje.
Em ấy bị sốt.
Wooje nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng vì cơn sốt nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười khi nhìn thấy Wangho.
"Hôm nay… không kịp để cam trước cửa nhà cho anh rồi."
Wangho ngồi xuống bên giường, không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ vươn tay, lần đầu tiên tự mình hái một quả cam từ giỏ trái cây bên cạnh, rồi tỉ mỉ bóc vỏ.
Những ngón tay anh hơi vụng về, nhưng anh vẫn kiên nhẫn làm đến cùng. Đưa miếng cam lên môi Wooje, anh nói khẽ.
"Ăn đi, tốt cho em."
Woojie thoáng sững sờ. Nhưng rồi, cậu ngoan ngoãn há miệng đón lấy miếng cam từ tay anh. Vị ngọt lan ra nơi đầu lưỡi, không phải từ chính miếng cam, mà là từ hành động ấy — từ người đang ngồi trước mặt cậu.
Cậu cười, một nụ cười dịu dàng nhưng cũng có chút cay đắng.
"Anh biết không?" – Choi Wooje thì thầm, câu nói hôm nào giờ lại vang lên khe khẽ – "Cam ngọt nhất là khi được ai đó trân trọng hái tặng."
Wangho khựng lại.
Anh nhớ lại tất cả những quả cam Wooje đã từng đưa cho mình. Em ấy đã luôn hái chúng bằng sự trân trọng, nhưng anh thì sao?
Lúc này đây, lần đầu tiên anh chủ động đưa một miếng cam cho Wooje, Han Wangho mới nhận ra rằng, những điều nhỏ bé ấy chưa bao giờ là vô nghĩa.
Bởi vì đôi khi, chỉ một quả cam thôi cũng có thể trở thành một lời hồi đáp ngọt ngào nhất.
♡⑅⁺◛˖
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip