𝓼𝓮𝓵𝓯-𝓱𝓪𝓻𝓶 , 𝓲𝓽 𝓶𝓪𝓴𝓮𝓼 𝓶𝓮 𝓯𝓮𝓮𝓵 𝓫𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻 ❤️‍🩹

Mike hiện giờ đã rơi vào trạng thái "Self-harm" rồi! Từ cái hôm mà Mike cãi nhau với Ted , thì anh đã chẳng còn cảm thấy gia đình là nơi để an ủi nữa rồi , nó không an ủi, mà nó còn làm bản thân mình đau hơn , những cái stress , mất ngủ , ức chế, bất lực, làm Mike chả có cách nào để giải tỏa chúng cả , Mike cũng không muốn làm phiền ai cả , nhưng, từ cái rạch tay đầu tiên trong đời của Mike , Mike cảm thấy rất dễ chịu khi làm điều đó , nên...Mike đã làm hại bản thân mình để xả stress, mà không làm phiền ai , mà nó còn rất dễ chịu,nhưng điều quan trọng nhất là, chúng chỉ làm Mike dễ chịu lúc đó , nhưng về sau này , nó vẫn sẽ kéo dài cái việc đó nữa ...Giờ đây cả 2 cách tay Mike chi chít những vết sẹo , sẹo to , sẹo nhỏ , sẹo mới, sẹo cũ , có hết... Mike còn chẳng chừa cho đôi chân của mình , các vết sẹo dưới chân còn lớn hơn, nó còn có các vết bầm tím, do Mike tự tác động vật lý lên bản thân mình , và có vài vết là của ngày hôm đó...Mike giờ không dám mặt đối mặt với ba mẹ nữa rồi , Mike bỏ bữa sáng , trưa , chiều , mà chỉ ăn nhẹ vào buổi tối thôi . Trong tối hôm nay , Mike chỉ ăn mỗi 1 trái táo đỏ . Trong lúc đang cắt táo , đâu đó có tiếng vọng vô hình vọng đến và bảo Mike cầm dao và kề dao vào cổ.Và...trên sàn là 1 giọng máu nhỏ xuống , À,ra là Mike tự cứa cổ à? Ừm , đúng rồi  -"M-mình làm được rồi nè!" Mike mơ màng và...mọi thứ xung quanh Mike đang mờ dần..mờ dần..mờ..và rồi nó tối đen...tay Mike buông xuôi , con dao còn dính máu đã rơi ra khỏi tay Mike .Bạn nghĩ Mike đã ra đi rồi hả? Không không , nhưng thật ra đó là điều Mike mong muốn, muốn nó đến nhanh hơn , nhưng thượng đế thật biết trêu ngươi, đáng lẽ là lúc này , chẳng có ai về nhà đâu , nhưng Will đột nhiên đến , vì biết cả nhà Mike lúc này chưa về , cứ tưởng là sẽ không có chuyện gì , nhưng khi Will đang hớn hở đem theo 1 cái pizza nhồi để cả 2 cùng ăn . Đến khi Will gõ cửa chả có ai trả lời, nên Will tự mở cửa bước vào , Will cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt mình , Mike đang nằm chật vật trên nên nhà , với 1 vũng máu quanh cổ , và con dao cắt hoa quả dính đầy máu tươi ở kế bên , Will chẳng biết làm gì ngoài việc ra ngoài cầu cứu mọi người, Max và Lucas và El đang ở gần đó nên họ đã đến , họ cũng rất hốt hoảng và suy sụp khi thấy Mike như vậy , -"HẢ , CÁI GÌ? Để tớ gọi cấp cứu!" Cả đám nói và mọi người cũng đến hỗ trợ cầm máu cho Mike và làm vài thứ để duy trì sự sống của Mike , Ba mẹ Mike thì đang ở California rồi,họ không về được nên cũng chẳng ai báo tin cho họ biết...

Bíp...bíp..bíp , Mike đang cử động các ngón tay của mình , nhịp tim đang dần đập trở lại, Mike tỉnh dậy , thở hổn hển -"T-Tôi đang ở đâu vậy?"  Mike nói , mọi người không nói gì mà tất cả ôm Mike -"Sao cậu dại dột vậy Mike...đừng vậy nữa bọn tớ suy sụp lắm rồi!"  Tất cả bọn họ nói với Mike , đôi mắt Mike từ lờ đờ chuyển sang đỏ hoe và khóc nấc lên -"Hớ,trễ rồi..mấy cậu đến trễ mất rồi!..Kế hoạch tớ xong hết rồi, không cản tớ được đâu , tớ cần được giải thoát,đừng cản tớ , hứa nhé!" Mike nói trong tuyệt vọng -"Kh-không thể được, thôi nào Mike , phấn chấn lên,đừng như thế mà Mike..." Will vừa nói , nước mắt giàn giụa.Đột nhiên Mike bật ngửa, ngã xuống , và đôi mắt nhắm lại dần -"Mike,Mike,gì vậy!BÁC SĨ!" Cả đám hét lên...

Mike đang từ từ trong cơn mê tỉnh dậy, -"Bệnh nhân lạm dụng thuốc an thần quá nhiều, nên thành ra như vậy, mà còn chẳng ăn gì , cậu ấy cao 1m8 mà nặng có 48 kí thôi, là tôi biết cậu ấy suy sụp đến mức nào rồi.." , Bác sĩ nói và sau đó chỉ có Will được ở trong phòng bệnh thôi, còn những người khác thì phải ở ngoài...

Lúc này đã 12giờ đêm, Will đang ngủ trên ghế , kế bên giường bệnh , Mike đang từ từ tỉnh dậy và kêu Will dậy -"Will dậy đi,anh nói cái này!" Mike nói  -"H-hả , hả Mike , anh nói đi!" Will nói -"Ngày mai cho anh xuất viện nhé!" Mike nói -"Hả.. không được đâu.." Will nói với vẻ níu kéo -"Không anh cần được về nhà!" Mike nói và Will miễn cưỡng đồng ý...

Sáng hôm sau ,Will ra ngoài làm giấy xuất viện cho Mike và cả 2 cùng về nhà . Cứ tưởng Mike sẽ đỡ hơn khi ở cùng Will 1 tối hôm qua, nhưng không,Mike vẫn giữ nguyên kế hoạch "giải thoát" của mình . Và Mike vẫn tiếp tục tự nhốt mình trong tầng hầm...Mike vẫn làm những việc thường làm để chữa lành mình , dễ thấy nhất là viết lách vài đoạn thơ nhỏ , đánh đàn guitar...

Lại 1 lần nữa , trong chiều hôm nay Mike lại vô thức viết lên những vần thơ đầy sự tuyệt vọng...

-"Rượu vang đổ hoà cùng dòng máu tươi tôi ngồi đó và miệng mở nụ cười cuối cùng thì ngày này cũng đã tới ngày tôi được giải thoát khỏi trần đời biết bao điều tôi đã phải gánh chịu những nỗi đau nào có mấy ai hiểu. Tôi nằm đây nhưng không còn bật khóc, thân xác cũng chẳng còn thấy đau, họ nhìn tôi và bảo “ đồ bất hiếu” nhưng chẳng hay tôi trải qua những gì đến cuối cùng vẫn không được hạnh phúc thì tôi “sống” trên đời để làm gì?Tôi thật đáng chết!"...

Author's note:Nhớ bình chọn cho tôi nhé,xem thêm vài truyện Byler có màu vui tươi hơn trong tài khoản của tôi nhé❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip