2. Bị đánh bại
Kazuneko đứng co ro bên ngoài cổng trong lúc đợi taxi về nhà, em hắt hơi một cái, lòng tự trách mình quá chủ quan, dù Mocchi đã cảnh báo em trời về đêm khá lạnh, bản thân thì chịu lạnh kém nhưng nghĩ là mình mặc đủ rồi nên không mang thêm một chiếc áo khoác khác, hậu quả là bây giờ gió thổi vào thì cả người đang run cầm cập. Kazuneko tuyệt vọng mà khóc thầm trong lòng, cảm giác nếu taxi trễ thêm chút, em có thể chết cóng ở đây. Đằng sau bỗng có tiếng bước chân, Kazuneko vừa quay đầu lại đã thấy đó là Shinami, gã mặc quần dài, khoác chiếc áo dày, từng bước đi đến chỗ em. Shinami dừng lại, đứng đối diện người kia, thấy Kazuneko đang run rẩy thì mở lời:
"Chào, bạn nhỏ bị lạnh à?"
"À...d-dạ, đ-đêm dạo này lạnh hơn bình thường..."
Em nói cũng chẳng thể liền mạch khi răng cứ như đang cố đập vào nhau, bỗng hai bàn tay của đối phương áp lên má em khiến môi Kazuneko hơi chu ra, em bất giác ngước lên. Shinami cúi xuống, hỏi:
"Cần anh giúp gì không?"
"A...thôi phiền...phiền anh lắm ạ..."
Gã nhướn mày, nghĩ rằng Kazuneko đang ngại, nhưng không sao, chủ động chút cũng được.
Shinami cởi chiếc áo lớn, tự nhiên mà khoác nó lên người em, tiện tay xoa xoa tóc mềm. Gã đoán mình làm đúng rồi, khi thấy mặt Kazuneko dần đỏ lên vì hành động đó, lời cảm ơn lí nhí lọt vào tai nghe cũng thật êm.
"Thấy sao? Áo của anh được không?"
Em không trả lời, chỉ gật đầu nhè nhẹ, em bình thường thân thiết với các tuyển thủ khác cũng không ít, vốn dĩ đó giờ được chăm sóc thế này cũng không phải lần đầu, nhưng với Shinami-người mà hôm trước khiến lòng em rộn lên những cảm giác kì lạ trên chuyến tàu thì khác, từ hôm ấy, Kazuneko thậm chí lên cả youtube xem lại những trận từ khi chưa lên chuyên, bất giác ngắm nghía đối thủ của mình. Cả hai đứng bên nhau lặng im, khoảnh khắc Kazuneko vì tò mò mà liếc nhìn bên cạnh, đã thấy đối phương dịu dàng nhìn em mà mỉm cười, em quay ngoắt đi, lòng mong gã đừng làm vậy nữa, cười lên đẹp trai quá em không chịu được! Taxi đã đến, chẳng đợi tài tế kịp xuống, Shinami đã tiến đến mở cửa cho em, khi mà tay nhỏ chạm nắm cửa thì bất ngờ bị tay lớn giữ lại, nhẹ nhàng xoa nắn, Kazuneko rối tung lên rồi, đứng bất động ở đó, đến khi tài xế cau có hối thúc thì Shinami mới bỏ tay em ra, không quên dặn dò về nhà nhớ nhắn gã. Suốt chặn đường về, tâm trí em tự động nhắc về những câu nói, cái xoa đầu, lần chạm tay, lòng tự hỏi đó là "thính" hay chỉ là hành động bình thường mà tuyển thủ Shinami làm với những người khác.
Gã từ xa nhìn bóng chiếc taxi khuất dần, ngẫm lại mới thấy hình như tuyển thủ Kazuneko cũng đang gieo vào đầu mình tương tư, chẳng cần làm gì đặc biệt, chỉ cần bình thường như vậy, đáng yêu như những gì em vốn có cũng đã khiến Shinami xiêu lòng. Sau hôm trên tàu, các tuyển thủ khác bên SZ bỗng bị dò hỏi về thông tin của Kazuneko, họ thắc mắc đội trưởng sao lại ghét tuyển thủ kia đến nỗi soi mói từng li từng tí về người ta vậy?
Về đến nhà, Kazuneko lao thẳng lên giường, phấn khích đến nỗi lăn qua lăn lại, trong người còn lâng lâng kì lạ, chiếc áo gã khoác cho cũng được em ôm trong lòng, tay mân mê sờ từng tí một. Kazuneko bất giác đưa áo lên gần mũi, mùi hương gợi nhớ về cái ôm trên tàu, em càng xấu hổ hơn, mặt đỏ lại càng thêm đỏ, cuối cùng lấy hết dũng khí mở điện thoại, vào phần tin nhắn bấm gửi:
"Em về đến nhà rồi, cảm ơn Shinami-san vì đã cho em mượn áo, hôm sau gặp em sẽ trả ạ."
Chưa đến một phút đã có hồi đáp:
"Tuyển thủ Kazuneko này, lần sau cần gì thì cứ nói nhé, không phải ngại đâu."
Kazuneko chưa kịp suy nghĩ nên rep gì, lại có tin nhắn thứ hai đến:
"Anh giúp được sẽ giúp, cho dù đó là em nói em cần anh, thì cũng không phải vấn đề."
Em quắn quéo mà dãy đành đạch trên giường, biết mình thật sự tiêu rồi, bị tấn công thế này mà không đổ mới lạ đó. Đến giờ Kazuneko ngộ ra được, đội trưởng nhà bên thật ra còn có thể đánh bại em theo một kiểu khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip