5. Hướng dẫn sử dụng bạn trai đúng cách

IJL hè 2022 ngày 8

Kazuneko bịt chặt tai, bên kia Dolisu vẫn liên tục châm chọc, tưởng hôm bữa ngồi stalk mạng xã hội của Shinami xong lẩm bẩm khen đẹp trai mà cậu không nghe hả? Dolisu vừa khoác vai em vừa trêu:

"Nè nè, dạo này thấy cũng hơi thân với anh nào đó. Sao? Cả hai tới giai đoạn nào rồi?"

"Không có, tao không có thích Shinami đâu!"

"Tao nhắc gì tới Shinami hả?"

Kazuneko mím môi, chơi ngu rồi, chưa kịp làm gì đã khai hết, cậu ta càng chọc càng hăng, mặt mày em đỏ bừng bừng, cố vùng ra khỏi người này để né tránh chuyện đó, cả hai cứ đẩy đưa khi đi trên cầu thang, bỗng Kazuneko bước hụt, ngã thẳng xuống mấy bậc.

Em hét lên khi cổ chân vì va chạm mà trẹo qua một bên, cơn đau lập tức ập tới, Dolisu hoảng hốt chạy đến kiểm tra, cũng may Kazuneko ngã từ bậc không quá cao nên chưa nguy hiểm tính mạng. Cậu vội vàng đỡ em dậy, nhìn qua đã thấy mắt em ứa lệ

"Aaaa...đau quá, chân tao!"

"Tao xin lỗi, nhưng chết thật, tụi mình còn có trận nữa."

Kazuneko thút thít, gật gật đầu:

"Ừ...thôi để đánh xong thì đi bệnh viện, mày đưa đi đó, không có trốn!"

"Biết rồi...để xin lỗi thì tao bao mày một bữa sau nha."

Dolisu dìu em về phòng chờ, Latty và Alf biết được thì mắng hai đứa một trận. Đến lượt đánh, khán giả lẫn bình luận viên không khỏi lo lắng khi thấy tuyển thủ Kazuneko khập khiễng bước lên, Shinami ngồi dưới khán đài theo dõi cũng để ý thấy điều đó, mà hơn hết là để ý việc cậu kia đang ân cần đỡ lấy "em của mình".

2-0 cho Zeta, lại một chiến thắng đẹp được mang về, sau phỏng vấn, Dolisu ra ngoài nghe điện thoại, dặn Kazuneko ngồi tạm ở phòng chờ lát cậu sẽ vào sau. Em vừa ngồi vừa xoa bóp phần cổ chân đang sưng lên, đau lắm luôn, Kazuneko nghĩ trong bụng nên đòi con gà bao mình nhiều hơn một bữa mới bù đắp nổi. Có tiếng gõ cửa, em gọi với ra rằng có thể vô được, bước vào phòng là Shinami, trông không được vui lắm. Kazuneko thấy gã thì hai mắt sáng lên, miệng cười tươi, vẫy vẫy tay chào, Shinami đến gần chỗ em, rồi từ từ khuỵ xuống, tay chạm nhẹ vào chân.

"Ahh...anh đừng chạm vào đó, đau em."

Gã nhìn lên, hỏi:

"Làm sao mà đau? Bị thế này từ khi nào?"

"Em...em chỉ là bị trật chân thôi, chút nữa đến bác sĩ là ổn."

"Bạn trai em đây, sao không nhờ giúp? Em không biết cách sử dụng anh rồi."

Nói xong Shinami xoay người lại, ra hiệu em trèo lên lưng, ân cần nói:

"Anh cõng em, bệnh viện gần đây mà."

"Sẽ bị trông thấy mất."

"Đăng tin tuyển thủ Shinami và tuyển thủ Kazuneko  thân thiết với nhau thôi, có làm sao đâu?"

Kazuneko phải nghe gã thuyết phục thêm một tràng dài mới chịu leo lên, người bé nhỏ tìm được tấm lưng to lớn để tựa vào, em thấy thoải mái với điều này.

Trên đường đi ra khỏi nhà thi đấu, không ít người vây quanh hỏi chuyện, em thì ngại nên gã trả lời hết số đó. Đồng đội của Shinami và Kazuneko cũng không khỏi hiếu kì, Dolisu vừa giải quyết xong việc đã thấy mèo nhà trên lưng người ta, chạy tới nói cứ để cậu đưa đi cho, nhưng gã từ chối, bảo em chưa muốn đổi người.
Shinami thật sự cõng Kazuneko đến bệnh viện gần nhà thi đấu, theo em cho đến khi bác sĩ nắn chỉnh và băng bó xong xuôi, cuối cùng cả hai ngồi ở ghế hành lang đợi toa thuốc giảm đau. Thật ra em chỉ bị nhẹ, không mất quá lâu để phục hồi, gã mừng vì điều đó. Shinami quay sang nhìn ngắm Kazuneko đang nghịch điện thoại, em không để ý lắm, đến lúc nhận ra thì đã thấy tay hai người đang đan vào nhau. Kazuneko còn hơi ngại, nhưng thật lòng không muốn bỏ tay ra, em liếc mắt, bất chợt thốt lên:

"Tay Shinami-san to quá!"

"Ừm, nên nắm tay em thấy bé tí thôi, tay con trai mà xinh thật đó."

Mặt Kazuneko lại cảm thấy hơi nóng, em bỗng muốn kể ra câu chuyện tại sao mình bị thương

"Dolisu ấy...nó phát hiện ra chút rồi...nó trêu em bảo là em thích anh, em giỡn với nó trên cầu thang nên mới bị thế này."

"Vậy Kazuneko sợ người ta biết tụi mình hẹn hò?"

"Sợ chứ, tin đồn kinh khủng lắm đó, thêm hôm nay anh cõng em, về nhà tụi nó trêu em chết luôn."

Shinami cười khúc khích, xoa đầu em, bảo:

"Thì để anh giải thích cho, mà nếu là đồng đội của em và anh thì chắc không bất lịch sự đến mức tung hết tin ra ngoài đâu, chỉ cần bảo ta thân thiết là được, dù cho...anh không thích làm thế."

"Anh không thích?"

"Ai mà thích gọi người yêu mình là bạn, ai mà thích cái kiểu yêu nhau phải lén lút rồi giấu nhẹm cuộc tình đó vào trong bóng tối hả em? Nếu hai ta không làm công việc này thì công khai đã là chuyện dễ dàng rồi."

Kazuneko gật đầu, chuyện tuyển thủ yêu nhau bị lộ ra thì rắc rối to, bạn bè thân thiết biết thì ổn, chứ đến tai fan thì đúng là ác mộng, tay em siết tay gã chặt hơn chút, muốn tự xoa dịu đi cái bất an trong lòng, em nghĩ không công khai cũng được mà, chỉ cần thật lòng với nhau thôi. Đến lúc cả hai ra về, Shinami lại cõng Kazuneko đến chỗ đợi taxi mà gã đã gọi, em tựa cằm lên bờ vai rộng, nói:

"Em cảm ơn nhiều, lần sau em sẽ tìm cách trả công cho anh nhé?"

"Không cần."

"Anh làm vậy không thấy phiền hả?"

"Không có, sao anh lại thấy phiền khi mình được ở bên em nhỉ?"

Kazuneko nghe vậy thì cười tủm tỉm, Shinami cũng rất vui, hôm nay thắng lợi tốt đẹp mà còn được gần gũi với người yêu, đúng là thần may mắn đứng về phía gã. Cuối cùng thì xe đến, Shinami mở cửa đỡ em ngồi vào trong, vẫy tay tạm biệt, định quay đi nhưng áo bị kéo lại.

"Sao hả? Em cần anh giúp gì?"

Kazuneko ngó nghiêng, tài xế đang bận nghe điện thoại nên không để ý hàng ghế sau, em ngoắc tay ra hiệu cho người kia.

"Anh ghé vào đây chút, em có chuyện cần nói nhỏ."

Shinami cúi xuống gần em, khi gã đưa mặt mình sát vào, em bất ngờ hôn lên má.

"Cảm ơn anh nhiều, vì đã ở bên em."

"Ah..."

Shinami cứng đơ, đến khi xe và người đi mất vẫn đứng chết trân ở đó, tay xoa lên má, được hôn một cái mà cảm giác như mới lên thiên đường ấy. Tâm trí gã giờ còn mỗi hình bóng em, tò mò không biết nếu mình làm tương tự thì phản ứng của em thế nào? Và thêm nữa, với chiếc má đáng yêu đó, gã nên đặt môi mình lên bao nhiên lần thì mới đủ thoả lòng tham.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip