6. Đáp lại


IJL hè 2022 ngày 9

Shinami bắt đầu thu dọn đồ, hôm nay đội đã thua với tỉ số 2-0, khá đáng tiếc, nhưng họ sẽ làm lại, chỉ chút thất bại chưa thể dập đi ham muốn tiếp tục tiến về phía trước.

Gã xoa lưng vỗ về Silia và Miraik, niềm tin đặt vào họ vẫn không lung lay, Shinami biết hai người nếu luyện tập thêm có thể làm tốt hơn rất nhiều.

Cả đội ra bên ngoài, tạm biệt nhau, khi bắt taxi ai về nhà nấy, đội trưởng chỉ đành thở dài khi trông thấy hai bạn thợ săn vẫn ỉu xìu.

"A...tuyển thủ Shinami..."

Gã nhìn qua, trước mắt là Kazuneko đang bước đến, Shinami thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng.

"Ơi em."

"A-anh, anh có muốn sang cửa hàng tiện lợi không ạ? À thôi, nếu anh đã định về thì..."

"Đi, cùng em thì anh đi."

Một lớn một nhỏ rảo bước trên đường, tối muộn, đèn le lói hắt lên, chiếu bóng của một cặp đôi dưới đất, nhưng sao mà, khoảng cách có phần lạ.

Gã cố tình đi gần bạn trai nhỏ hơn, em cũng từ từ sát vào.

Chợt tình cờ có hai người yêu nhau đi ngang, tay nắm lấy tay, cười đùa vui vẻ, hình ảnh đó khiến cả Kazuneko và Shinami đều thấy có phần ghen tị, bất giác mà ngoảnh đầu nhìn khi họ lướt qua.

Ở bên ngoài, hai tuyển thủ còn chẳng có quyền làm những thứ mà người yêu với nhau thường thực hiện, họ phải bảo vệ hình ảnh chính mình, mấy chuyện yêu đương là một mớ rắc rối hỗn độn.

Ôm, nắm tay, thậm chí là hôn đều phải trong bóng tối, giấu nhẹm đi cả thôi.

Chắc là, nếu có thì sẽ bắt đầu và kết thúc trong thầm lặng.

————————————————————-

Kazuneko nhón lên định với đồ, bỗng có bàn tay lớn nhanh chóng cướp đi mất, phần eo đột nhiên bị ôm, em giật thọt, xoay người lại đã thấy Shinami đứng sát với mình.

"Muốn thứ đó mà cao quá thì nhờ anh chứ, hôm trước vừa nói mà ôm nay em lại quên sao?"

Gần quá đi thôi!

Kazuneko lắc đầu nguầy nguậy, tay mèo đẩy gã ra mà chẳng có chút lực, Shinami khoái chí trước sự chống cự yếu ớt, cái dáng vẻ da mặt ửng hồng, môi mím lại khi ngại của bạn nhỏ này thật sự  là đáng yêu tuyệt đối.

Nhìn quanh chẳng còn bao nhiêu người, vắng hoe, gã ta biết rõ đây là góc cam bị khuất mà.

"Phải nhớ hôm đó đã làm những gì, bé cưng ạ."

Tay nâng cằm đối phương lên, ép buộc em thôi trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt, thế mà Kazuneko lại nhát đến mức nhắm tịt lại.

Shinami cười, cuối cùng chọn buông tha.

"Đi nào, ngồi với anh."

Người lớn khui chai Soju, bé nhỏ cắm ống hút vào hộp sữa giấy.

Kazuneko bị hành động vừa mới nãy đưa vào một thế giới khác, giờ đây chỉ tập trung vào mình gã, mắt dán lên yết đầu đang chuyển động khi Shinami nuốt từng ngụm rượu, tâm trí bị bao bọc bởi hình ảnh trong tưởng tượng, viễn cảnh  mà nếu ban nãy bạn trai thật sự hôn em.

Kazuneko thấy mặt mình đang bị hun nóng, tim đập thình thịch bấn loạn, cuối cùng đập nhẹ tay xuống bàn, nói:

"Shinami quá đáng, Shinami bắt nạt em!"

Shinami nãy giờ đang bấm điện thoại, nghe xong ngước lên nhìn, thắc mắc:

"Hửm? Bắt nạt gì nhỉ?"

"Anh trêu em, ngại lắm."

Mèo nhỏ chỉ là cậu thiếu niên mới 17, còn ngây thơ chưa trải sự đời, bao chuyện tình chỉ thấy trong phim truyện, lần đầu thử yêu, gã tấn công như vậy khiến em rối đến mức muốn nổ tung.

Dưới bàn, em cảm nhận được hơi ấm dịu dàng hạ xuống mu bàn tay.

"Không có trêu, anh thấy Kazuneko không đồng ý nên mới dừng lại, chẳng phải em chưa muốn hôn sao?"

"T-thì em chưa sẵn sàng, anh Shinami vội quá..."

"Không vội không dược, đáp lại thứ đó không thể chậm trễ."

"Đáp lại ạ?"

"Hôn ấy, ngày hôm qua còn gì, ta phải sòng phẳng với nhau, em cho anh được sao anh lại không thể cho em?"

"Thôi...em chưa cần mà, Shinami cứ từ từ chút."

"Để lâu là anh trả cả lãi đấy, lúc đó mèo nhà Zeta bị sao anh không biết nha."

Shinami dùng tay lớn bóp lấy má em, làm môi chu ra, chết tiệt, gã cố kìm lắm rồi, đúng là càng nhìn càng muốn mổ cho vào mỏ.

Sau vài giây đấu tranh, Shinami quay lại với ly rượu đang uống dở để tự đánh lạc hướng mình.

Rượu vào thì càng bất ổn hơn, khi thứ cay cay trôi tuột xuống cổ, đi lạc vào đâu chẳng lạc, mê cung với bóng hình người xinh đẹp ấy lập tức giam tâm trí gã lại, giọng em chẳng cất lên bây giờ nhưng mà là từ những lần trước đột ngột tìm về, giọng êm gọi tên gã, giọng dịu nói lời yêu.

Shinami cảm thấy chẳng thích rượu nữa rồi, muốn thử vị em ấy cơ, má mềm môi ngọt, hẳn là tuyệt hơn nhiều.

Say mất, say mất, say người gã ta yêu nhất.

———————————————————

Shinami bước theo sau em, giờ cả hai mới nắm tay nhau, khuya rồi, mặc áo khoác lớn che đi là được, mong không ai nhận ra.

Đến một con hẻm, Kazuneko đột ngột bị lực mạnh từ sau lôi vô, ép vào tường, một tay đối phương giữ ở gáy.

Có chút hoảng loạn, gã giờ đang đứng trước, dưới cái ánh sáng không rõ ràng, tay còn lại đưa lên vuốt nhẹ mặt em, giọng như nũng nịu:

"Hôn, Kazuneko cho anh được hôn một cái thôi, chiều anh chút đi mà..."

Shinami ghé gần hơn, thì thầm xin xỏ, Kazuneko như lâng lâng khi hơi rượu quyện vào lời đường mật mạnh mẽ tấn công.

Ôi thôi! Sao giờ cả hai đều xỉn?

Chưa đủ tuổi uống rượu, gã chuốc say em bằng tình.
Môi chúng mình, nơi hẻm tối, cùng ấm với nhau.
Chẳng còn tỉnh táo, chuyện khác dẹp lại đằng sau.
Cứ nguyện cho si mê làm chủ.

————————————————————


————————————————————

/Thấy yêu nhau thắm nồng mà con Author nó thả hint gì đó lạ hông?
Cái gì lần đầu cũng là cho gã hết á, ừ, có hai cái kia nữa =))))/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip