7. Đấu

IJL hè 2022 ngày 10

Thua RC, thua cả Zeta

Shinami thất vọng, thở dài khi lại vụt mất cơ hội chứng minh năng lực của cả đội, bắt tay sau khi màn hình hiện to chữ "Zeta win", lúc chạm được vào mấy ngón mềm mại trắng xinh quen thuộc, em ngại ngùng cúi đầu chẳng dám mắt đối mắt, gã thấy xong lại nhớ về cái nụ hôn ấy, chẹp miệng, nay không say.

Đội em thắng, đương nhiên là kết quả như nào thì Shinami cũng muốn vòi vĩnh môi thơm ngọt, đống lí do gã sắp bịa nghe đâu cũng hợp lí, em nhỏ kia thì cả tin, quá thuận đi.

Shinami tự hỏi nếu hôn em từ trước mà làm trí óc em quay cuồng mất luôn tỉnh táo, chơi bẩn thế thì Miraik với Silia có cơ hội dành được mấy ván thắng không ta?

Tự cười chính mình, gã gạt phăng suy nghĩ ấy, nén xuống sự khó chịu, chuẩn bị tinh thần luyện tập cường độ cao hơn để ngày không xa nào đó khiến mọi đội khác, nhất là Zeta phải bại trận. Biết đâu hôm ấy tới, mặt em có khi ỉu xìu như mèo mất cá, và có con cú sẽ bay qua, hôn lên má, không chắc em vui lên, mà chưa ổn thì Shinami cho thêm, người lớn ai kì kèo đâu.

Còn bé con thì sao? Gã biết thua rồi thì về ăn vạ với Kazuneko vẫn ổn, em sẽ cho người lớn này phần thắng khác, dù vốn dĩ, trong chuyện yêu đương, Shinami luôn trên cơ em.

————————————————————
Shinami đẩy Silk ra khỏi phòng trước sự hoang mang của người này, lần đầu, thề là lần đầu tiên, Silk đi gửi feedback sau trận mà bị đội trưởng kêu phiền, mới đấu xong bận giải quyết chuyện phức tạp với tuyển thủ Kazuneko là bị gì? Mấy nay Soar rồi Silia rù rì vụ Shinami đang có ý đồ không mấy tốt với mèo hàng xóm, anh cũng lo lắm chứ, nó mà là thật thì người nhà Zeta không để yên đâu.

Silk kiên quyết, mấy thằng đội trưởng không phải cha, anh dùng hết sức giữ lại cái cửa sắp bị đóng, nói vọng vào:

"Tuyển thủ Kazuneko, nếu bị ức hiếp, hãy hét lên đi, bọn tôi tuy cùng đội nhưng không mù quáng bảo vệ anh ta đâu, bọn tôi sẽ giúp cậu dù có phải trả giá đi chăng nữa."

"D-dạ, e-em, em đang, đang được anh, à không, là...là tuyển thủ Shinami giúp đỡ chút chuyện riêng ạ...chắc không tiện nói, nhưng Silk-san, Kazuneko vẫn ổn, Shinami không làm gì sai hết."

"Chuyện riêng? Là thật không? Hay anh ta ép em phải nói vậy? Giọng em đang hơi sợ hãi."

"Dạ, Silk-san tin em, bọn em sẽ giải quyết xong nhanh và trả lại phòng ạ."

Shinami luồn tay qua khe cửa, nhân lúc Silk lơ là  hất bàn tay kia ra, giờ thành công đóng cái rầm, còn khoá lại, trước khi khuất hoàn toàn tầm mắt, Silk chắc chắn thấy gã kia thoáng nụ cười kiêu ngạo, như sắp thắng ván game.

Vị huấn luyện viên bất lực, đay đay thái dương, đã báo cáo lại chục lần là camera hỏng mà bên phụ trách chưa sửa rồi mãi chưa sửa, nhưng có chút nhẹ nhõm, lỡ thiết bị ghi lại xong mai lên tin đội Scarz lộ bằng chứng thành viên có hành vi bắt nạt, hay làm mấy thứ không hay với người khác, chắc lúc đó ngất luôn.

Silk đứng trên đống lửa, nhìn kim giây nhích từng bước chậm chạp, anh cố áp tai vào cửa, nhưng mong không có tiếng cãi vã, ẩu đả gì đó hay tiếng khóc lọt qua. May thật, không có gì hết. Silk chọn tin Kazuneko hẳn chẳng sai.

Chụt~

Tưởng tượng thôi tưởng tượng thôi.

Chụt~

Họ xem phim nhờ?

Chụt~

"Shinami-san, Shinami-san..."

"Em yên chút nào...đừng nói to quá, ngoan..."

Một ngày tồi tệ khi biết nghe, Silk ân hận, đọc đi đọc lại mấy cái note về lối chơi để tự đánh lạc hướng.

"Shinami nên ổn định lại, trận với Zeta đôi lúc xuống phong độ (?) Đừng quá hấp tấp ở những đoạn quan trọng, anh phối hợp call tốt, tuy nhiên một số lúc thiếu tập trung..."

Đội trưởng giảm đi sự chú ý là vì ấy ư?

Điện thoại Silk bỗng reo lên, nhấc máy, Miraik hỏi muốn đi ăn Ramen không, có Alfred, Vanpyi, Sasori đi chung nữa.

Silk lại nghe âm thanh khác, bên cạnh tiếng trong điện thoại, âm thanh mà hiện tại vẫn còn từ trong phòng kia ái muội thoát ra. Anh cay đắng nói:

"No rồi."

"Ăn gì no? Em từ chiều giờ có mua gì đâu, đi mà, Silk qua chung cho vui, nay Miraikan bao cho."

"Cơm chó no rồi."

"Thì thêm mì...hả? Cơm chó? Gì? Ăn gì bẩn vậy?"

"Không, theo nghĩa bóng ấy."

Miraik khó hiểu, ngồi suy nghĩ xong hỏi tham khảo xung quanh, cuối cùng thắc mắc với Silk.

"Mấy anh chị staff yêu nhau à?"

"Vụ này kinh khủng hơn nhiều, mà khó nói, thôi, nếu anh rủ thì em qua, chứ ở đây em muốn khùng luôn rồi."

————————————————————

Kazuneko cố gỡ bàn tay lớn ra khỏi eo, trong lúc môi bạn trai vẫn phả từng đợt hơi nóng lên má, vẫn còn chạm mềm mềm, còn luyến lưu, chợt đụng vào thấy tay kia nổi đầy gân, có phần hơi tò mò, em sờ thử, vuốt nhẹ.

"Tay anh Shinami đẹp ghê."

Tạm dừng hôn lại, gã đáp:

"Nắm chân mèo măng cụt của em là vừa hợp đấy."

"Tay khoẻ như này, dùng chơi game cũng ổn ha?"

"Không, sờ mèo mới tốt."

"Nhưng mà, tụi mình hơi, hình như Silk-san biết rồi, em không nghĩ chúng ta đủ yên lặng."

"Nó biết kệ nó đi."

"Nhưng..."

"Yên, yêu anh thôi, yêu Silk đâu mà nhắc mãi."

Shinami kéo Kazuneko về thế giới riêng của cả hai bằng cái hôn môi, khiến em lập tức chỉ tập trung vào mỗi gã, môi lại siết, tựa như hôm qua.

Gấp gáp thì có, nhưng chẳng còn vội như ban đầu, họ chỉ muốn trọn vẹn, thật lâu.

————————————————————

"Mèo ơi, hunter nhà em bắt nạt anh cả trận, em phải chụt chụt anh đền bù."

"Hay ôm thôi ạ? Không phải đã làm thế ban nãy ư? Chưa đủ với anh sao?"

"Chưa."

Lần nữa rảo bước, đường vắng, đèn mờ, trước thường là thấy cô đơn lắm, nhưng nay có đôi, lòng đầy ắp tình yêu đan vào.

Bạn cú hơn bạn mèo sáu tuổi đó, mà thỉnh thoảng nhõng nhẽo như con nít, muốn được chiều được dỗ.

Bạn mèo kém bạn cú sáu tuổi nha, mà đôi khi cho bạn cú thứ bạn đòi, sợ bạn nhăn nhó mau già á.

Kazuneko thấy Shinami như thể chạy KPI ấy, không hôn làm như ai phạt tới nơi, mà cũng tò mò sao gã thích nhiều thế. Shinami bảo em cứ thử lại mấy lần xem, khi nào tìm ra lí do thì dừng lại.

Em trêu, bảo gã nghiện rồi.

Gã cười xoà, gọi em là nicotine.

Đưa Kazuneko về đến, trước cửa nhà em, hai người đã ôm rất lâu, gã cúi xuống, còn được xoa đầu, lại cả hôn trán, em lần nữa chỉ cần chút nhẹ nhàng, liền có thể cho người mệt mỏi sau khi bị công việc đè bẹp này thêm năng lượng.

Rượu và nicotine, với Shinami, có một con mèo trắng nhỏ nhỏ là chất gây nghiện.

Em nhường gã phần thắng mà, nhưng gã hiểu, hiểu rõ, mình yêu em nhiều thế này, thì rất cao khả năng bị mất trắng.

Shinami từng nghe họ bảo, ai yêu nhiều hơn sẽ thiệt thòi.

Gã chấp nhận, vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip