IJL hè 2022-vòng loại-ngày 1.
"MVP nè MVP nè, thấy em giỏi hong hả?"
Vanpyi gật gù, xoa xoa đầu cậu nhóc còn đang vui vẻ khoe về thành tích của mình, tiện tay đưa cho em túi bánh quy nhỏ, coi như là phần quà.
"Em cảm ơn."
Kazuneko mắt sáng lên, anh nhìn, đúng là y chang một con mèo nhỏ, thậm chí Vanpyi còn mườn tượng được cái đuôi đang vẫy vẫy đằng sau.
Dễ thương ghê.
"Bánh ngon, để em mang về chia cho S-, à không."
Kazuneko luôn muốn sẻ chia mấy thứ ngọt ngào em có cho bạn trai.
"Ai cơ?"
Anh hỏi lại, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, rõ ràng là muốn che giấu gì đó. Vapyi phì cười, hỏi:
"Chia cho người quan trọng của em hả?"
Kazuneko len lén liếc nhìn anh, đứng im một lúc, khi hai má đã dần đỏ lên, em gật nhẹ đầu.
"Ôi dào, em lại có người ấy ấy rồi chứ gì? Kể cho anh nghe chút đi lỡ anh giúp được em cải thiện mối quan hệ thì sao. Bí mật giữa tụi mình thôi."
Kazuneko ngại đến bốc hoả, đỏ bừng mặt, mắt chỉ dám nhìn xuống chứ không thể nhìn Vapyi. Em ấp úng:
"T-thôi mà...để em tự làm."
"Người yêu em bao nhiêu tuổi?"
"Lớn hơn em ạ."
"Em...cái...gu Kazuneko là chị gái trưởng thành hả? Để anh xem mấy cô gái lớn thường thích gì nhỉ?"
"K-không phải bạn gái mà."
Kazuneko chỉ nói được tới đó, nhận được ánh mắt hoang mang từ anh nhà thì ngượng đến mức ngồi thụp xuống mà vùi mặt vào đầu gối. Vapyi sốc, phải hỏi lại mấy lần:
"Bạn trai?"
Không có lời đáp. Ôi trời! Xem nào, con nèo nhỏ tí của nhóm mới giờ đã có bạn trai, lại còn là ông nào lớn tuổi hơn nó, thật sự Kazuneko chúc mừng anh có MVP bằng cái tin trời đánh này hả? Mà...cũng do Vanpyi tọc mạch thôi.
Thấy người nhỏ ở dưới đã hơi run run, nghĩ rằng phản ứng ban nãy đã khiến em nghĩ rằng mình không tôn trọng em, anh vội ngồi xuống dỗ dành:
"Không sao không sao, anh sẽ giữ bí mật, anh chỉ hơi bất ngờ thôi, Kazuneko đừng sợ."
Vapyi vội lục tìm nốt túi bánh còn lại, dúi vào tay nhỏ.
"Vậy, hai gói chia hai người cho đều..."
————————————————————————
Shinami đợi em bên ngoài nhà thi đấu, ban nãy anh đã ở dưới để xem màn trình diễn rồi. Lúc này, một chú mèo nhỏ từ trong chạy ra, háo hức vẫy vẫy tay, môi Shinami bất giác nhếch lên, rồi tay cũng giơ lên chào lại.
Giờ còn đông người lắm, họ chỉ được ở trong vai bạn bè thôi.
"Tuyển thủ Kazuneko, hôm nay thi đấu tốt nhỉ?"
"Em cảm ơn tiền bối."
Kazuneko đi cùng anh, vừa bước vừa ngó xem liệu đội nhà em có phát hiện không. Shinami nhìn biểu hiện lạ của bạn nhỏ, hỏi:
"Đi với anh thôi cũng thập thò lén lút sao? Trông hai đứa sai trái lắm à?"
"Không phải đâu, em nghĩ một vài người trong đội cũng đoán ra thêm rồi, chúng ta không nên lộ liễu quá."
Gã nhướn mày, bỗng nghĩ ra ý tưởng:
"Vậy em biết chỗ nào an toàn không?"
"Em...em không."
Tóc em bị tay Shinami vò cho rối tung cả lên, giọng đối phương nhỏ lại:
"Nhà anh."
"..."
Trong khoảng lặng, Kazuneko chợt nhớ đến có lần Dolisu nói với em, nếu ai đó rủ về nhà có thể mình sẽ bị người ta ăn thịt, hoặc cũng như vậy nhưng theo nghĩa bóng.
Kazuneko không hiểu lắm, nhìn qua gã, chắc Shinami sẽ không ăn em đâu, gã yêu em vậy mà.
"Nhà anh? Tụi mình làm gì ở đó cơ?"
"Nắm tay."
"Chỉ vậy thôi đúng không ạ? Thế thì được."
"Còn lại em muốn làm gì cứ nói."
"Dạ..."
———————————————————————-
Khi đã đi đến đường vắng hơn, Shinami luồn tay qua tháo balo em xuống, khoác nó lên lưng mình, tay rảnh thỉnh thoảng vòng qua nhéo nhéo má mềm, đôi lúc lại đút vào túi áo-nơi có bàn tay nhỏ kia, mà tranh thủ nắm lấy nó trong mấy khoảnh khắc ngắn ngủi.
Về nhà...nắm tay...về nhà nắm tay về nhà nắm tay về nhà nắm tay.
Tới rồi.
Kazuneko nhìn, nó là một căn hộ ở tầm trung, trông khá đẹp, gã dẫn em lên vị trí phòng, bấm mật khẩu rồi nhanh chóng mời người yêu vào.
Shinami thích bố trí căn phòng trông tối giản hết sức, chỉ cần đầy đủ nội thất tiện nghi và một số vật dụng thông thường, chẳng có quá nhiều mấy món đồ, tranh ảnh trang trí linh tinh.
Đầu tiên là phòng khách với TV và Sofa da, cạnh TV là chiếc kệ cao để trưng bày ít đồ liên quan đến đội hoặc tựa game đang chơi. Ô, có cả con mèo em nặn bằng đất sét tặng gã kìa, Shinami đã nặn thêm chú cú nhỏ, tụi nó ngồi kế nhau, một đôi.
Sau đó là phòng bếp, mọi thứ đều trông tươm tất gọn gàng, Kazuneko tò mò bình thường gã sẽ ăn gì nếu chỉ sống một mình nhỉ?
Nhìn ra sau còn có cánh cửa dẫn qua phòng ngủ, chà, ôm nhau ngủ đến sáng gì đó...à mà thôi.
Em tự thấy ngại với suy nghĩ của bản thân, cũng tại dạo này call game Hametu nó cứ kể về mấy bộ phim tào lao nó coi, toàn mấy cặp tình nhân yêu nhau xong mâu thuẫn rồi gặp đủ xích mích, Kazuneko thầm mong cho chuyện mình yên bình, em không thích mây giông đâu.
Đang ngắm nghía xung quanh thì người nhỏ nhận được cái ôm từ đằng sau, Shinami với thân hình to lớn dùng vòng tay kéo em lên sofa, đặt Kazuneko ngồi lên đùi gã.
Shinami nắm lấy bàn tay em, nhỏ nhắn, đẹp, khi chơi game lại rất rất giỏi và nhanh nhẹn, gã thấy mình mỗi lần đan ngón tay vào nó như thể được tiếp thêm năng lượmg, hoặc bị bỏ bùa, gã mê đắm em hơn khi tay lớn của mình nhận được hơi ấm, tay nhỏ lâu lâu lại như cái túi sưởi đặc biệt.
Về nhà chỉ nắm tay thật à? Chán.
"Kazuneko, em còn muốn chúng mình làm gì nữa không?"
"Anh ăn bánh nha?"
Kazuneko mò túi áo, lấy ra một túi cho gã, một túi cho em, em cười rồi nói:
"Quà cho em được MVP đó."
"Ừm, anh vẫn chưa có quà cho em nhỉ?"
"Không cần đâu ạ."
"Không, anh tặng, em muốn gì?"
"Em chưa biết nữa."
Kazuneko xé túi nhỏ, lấy một cái bánh quy, đút cho Shinami.
"A nào."
Gã cũng làm tương tự với em. Kazuneko cắn nhẹ vào ngón tay Shinami khi nó tới gần môi, chỉ là vô tình. Người lớn đứng bật dậy làm em giật bắn mình.
"Kazuneko!"
"D-dạ?"
Shinami không nói không rằng chạy thẳng vào nhà tắm rửa mặt.
...
Kazuneko lo lắng khi gã đi ra với gương mặt còn đỏ bừng bừng, em luống cuống xin lỗi.
"Không sao."
Ừ thì, trong một khoảnh khắc, Shinami nảy sinh suy nghĩ không mấy tốt đẹp với bé Kazuneko, nên gã phải tự khiến mình tỉnh lại.
"Shinami-san này."
"Hửm?"
"Bế em."
Em giang rộng vòng tay, gã bật cười, đi đến, rồi dễ dàng nhấc bổng em lên mà chẳng mất tí sức nào.
"Em nhẹ quá đấy."
"Nhẹ cho anh dễ bế."
"Kazuneko, em ăn nhiều hơn chút đi, cỡ như em mấy thằng khác bắt cóc về cái một."
"Shinami đút thì em ăn."
Shinami lại quá quen với trò này, nếu mà em không ngại, gã đây sẵn sàng bám theo khi nhà Zeta đi ăn để đút đấy, chỉ có điều Shinami không bên em được nhiều như thế thôi.
"Không có anh thì phải biết tự lo chứ."
Gã hạ Kazuneko xuống chút, nhướn người lên liền hôn được vào má em, thêm vài cái ở trán và môi.
"Thôi trễ rồi đấy tình yêu, để anh đưa em về nhà."
Kazuneko bĩu môi:
"Anh không muốn...không muốn ôm MVP của hôm nay thêm à?"
"Cho anh ôm đi ngủ không? Tuyển thủ ngủ chung với nhau bình thường mà nhỉ?"
Em gật gật đầu.
"Em từng ngủ chung với Mocchi và Alf rồi nên là..."
Shinami trừng mắt, mấy thằng kia vậy là hơn gã rồi, không được! Tuyệt đối không được!
"Ở lại, anh không cho em về nữa."
"Ơ sao tự nhiên, anh, anh, anh..."
Kazuneko lần đầu vào phòng ngủ của Shinami và phát hiện có một cái bảng nhỏ treo kha khá hình mình, em hỏi:
"Ví dụ người khác tới nhà anh thì sao?"
"Anh cất gọn đi thôi."
Kazuneko nhìn kĩ từng tấm, trong mấy bức này em đều cười rất tươi.
"Shinami, khi nào thì tụi mình có thể để hình nhau ở trong phòng mà không cần giấu nữa nhỉ? Thậm chí là mở cả cam và để fan biết luôn..."
Kazuneko từng nói sẽ không ổn nếu hai người bị ai biết chuyện, giờ đây em lại muốn cả thế giới hiểu Shinami và Kazuneko là của nhau. Em ước họ biết thế thôi, đừng bàn tán qua lại, đừng xen vào. Rồi thấy mình ngớ ngẩn, Kazuneko lại nói:
"À thôi ạ, không có gì."
Shinami bế người nhỏ đặt lên nệm êm, gã cũng nằm xuống, vuốt ve mái tóc mềm, hôn vào gương mặt thiên thần đang thoáng nét suy tư kia.
"Chuyện ấy để sau đi em, cũng không phải không làm được đâu, một ngày nào đó, nhé?"
"Vâng."
Trong vòng tay của gã, em từ từ khép đôi mi lại, chẳng chút đề phòng, tự thưởng mình một giấc ngủ thoải mái sau ngày thi đấu mệt mỏi.
Kazuneko hiểu rõ, nơi an toàn là Shinami, mọi thứ của Shinami đều chứa tình yêu, mọi hành động của Shinami cho em đều ân cần và dịu dàng, gã ở đó, có gã, em thấy yên tâm, có tình yêu của gã, em thấy mình hạnh phúc nhất trần đời.
Nhưng mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip