Day Zero: Taehyung & Jin
~~~
9:25 sáng
Lớp học. Thứ không một chút quan trọng với Taehyung. Xuất thân là con trai nhà khoa học và tiến sĩ đứng hàng top, Taehyung đã quá thông minh rồi. Đỗi đến nỗi trường học hoá ra là một nơi nhàm chán. Cậu đoán đó cũng là lý do tại sao cậu lại tìm kiếm những việc giải trí khác để thoả lấp sự nhạt nhẽo của bản thân, dù có là bạo lực.
Quệt mái tóc xanh mới nhuộm khỏi mặt, mắt Taehyung vô thức nhìn lên cái đồng hồ đặt trên bàn giáo viên. Thời gian trôi như đóng xi măng. Mới một phút trôi qua tính từ lần cậu kiểm tra cả tiếng trước, hoặc có thể cảm tưởng như vậy.
Ngồi không, chẳng có thứ gì để ngắm nghía ngoài bức từng sơn xám bong tróc quả thực vô cùng uể oải. Và cũng rất vô nghĩa. Thở dài một hơi chán nản, Taehyung trượt tay vào trong túi quần, lấy điện thoại ra. Chạm vào nút home để mở lên màn hình trước mắt.
Taehyung bất ngờ,
32 cuộc gọi nhỡ từ Bố
5 cuộc gọi nhỡ từ Seokjin
2 tin nhắn mới từ Seokjin
Như một con robot, tay Taehyung trượt lên, xem tin nhắn của anh họ, Jin. Có gì đó không ổn ở đây. Bố chưa bao giờ gọi cho cậu những lúc ông làm việc, cả Seokjin cũng vậy.
Tin nhắn
Jin: Có hoả hoạn bên phòng thí nhiệm khu của bố cậu! RA KHỎI THÀNH PHỐ NGAY! Chuyện thật sự tệ, virus nhiễm bệnh đã thoát, lây lan được vô số mạng rồi.
Jin: Anh đang lên đường ra cao tốc, không đón cậu ở trường được... vì khu thí nghiệm nằm giữa cậu và anh. Gặp lại cậu ở quốc lộ 13.
Sắc mặt Taehyung liền tái nhợt, cậu ngồi bất động, cứng nhắc vì bàng hoàng. Tim bắt đầu đập loạn trong lồng ngực, cậu bây giờ mới nhận ra sự việc kinh khủng đến thế nào.
Bố Taehyung vừa mới được trực tiếp điều đi nghiên cứu thuốc giải cho loại dịch mới phát hiện. Tất cả những cá thể nhiễm bệnh đều bị cách li trong khu nghiên cứu phía cuối đường nhằm đảm bảo an toàn.
Bạn thấy đấy, virus phát tán từ người này sang người kia, càng nhiều tác động vào vết thương hở càng nhanh lây nhiễm. Taehyung vẫn nhớ những gì bố nói về dịch này khi ở nhà. Nó làm bệnh nhân mất kiểm soát hành vi của mình. Virus sẽ xâm nhập toàn bộ cơ thể và khiến người bệnh bằng mọi giá phải lây sang đối tượng khác, thường bằng hình thức cắn.
Bố Taehyung chỉ còn một chút nữa thôi là có thể tìm ra thuốc giải.
Nhưng giờ tất cả đều đã mất, đại dịch lăm le thế giới.
Taehyung nhìn xuống thời gian những cuộc gọi và tin nhắn được gửi.
'Nếu vụ cháy xảy ra tại thời điểm cuộc gọi nhỡ đầu tiên của bố... nghĩa là 45 phút trước.'
Tâm can quặn lại, Taehyung vỡ lẽ, "chết tiệt, Chết tiệt, CHẾT TIỆT!" Khu thí nghiệm chỉ cách trường một tiếng đi bộ. Bất cứ tang thi nhiễm bệnh tẩu thoát đều có thể đến đây trong chưa đầy 15 phút nữa.
Không còn thời gian để chần chừ, Taehyung vò tóc, nắm lấy chiếc áo hoodie đen và chạy ra cửa lớp. "Em... E-Em xin phép!" Taehyung lắp bắp, bỏ ngoài tai sự phản đối từ giáo viên, cậu mở cửa và phi nước rút xuống hành lang.
Gió thu lạnh luồn qua tấm áo phông trắng mỏng khiến cậu cóng người. Hành trình ra khỏi trường còn tệ hơn khi những hạt mưa phùn bắt đầu đáp xuống. Cậu chẳng quan tâm. Phải ra được quốc lộ 13. Phải tìm Jin, thì cậu mới an toàn.
Nhưng có vẻ thế giới thích vận hành theo cách khác.
Chặn cậu giữa đường, một cánh tay vươn ra từ chiếc xe đỗ gần đó túm chặt lấy cổ áo Taehyung. Người con trai tóc xanh bị mạnh bạo ném tới bức tường gạch phía sau, gió tạt một luồng rát.
"Chúng ta lại trốn học, nhỉ?"
Mẹ kiếp.
Vực lưng vào bức tường gạch cũ ngoài trường, Taehyung đưa tay lên thủ phục. Ánh đèn xanh đỏ từ xe cảnh sát dường như làm mù tầm mắt khi cậu bị ép nhìn ra phía kẻ đứng trước nó.
"Kim Taehyung." Vị cảnh sát nhếch môi, tay vắt vào thắt lưng, "Chúng ta lại gặp nhau."
Taehyung đảo mắt khi trông thấy tên cảnh sát quen thuộc trước mặt. Người đàn ông trắng hơn sữa, mái tóc rối tựa màu kem bạc hà. Vài cọng xơ xác, hư tổn vì thay đổi màu quá thường xuyên. Anh nhìn vào mắt Taehyung cùng một nụ cười, ý chỉ cậu lần này sẽ không thoát được dễ dàng nữa đâu. Một nụ cười nhếch mép.
Tuy nhiên viên cảnh sát lập tức quay đi, ánh mắt nâu sẫm trông xuống giọng nói phát ra từ bộ đàm. Đảo mắt, Taehyung quan sát anh trả lời đầu dây bên kia.
"Cảnh sát phụ trách tội phạm đặc nhiệm Min Yoongi. Có chuyện-"
"Chúng tôi cần anh tới khu thí nghiệm ngay bây giờ!" Giọng nói qua bộ đàm có vẻ cấp bách. Taehyung cắn môi tuyệt vọng, cậu phải ra khỏi đây thôi. Nếu tình hình trong khu làm việc của bố đã phức tạp đến mức ấy, chắc hẳn đám quỷ kia chỉ còn cách nơi này chưa đến một phút.
"Có chuyện gì vậy?" Yoongi bình tĩnh đáp, một tia phiền phức trước yêu cầu của cấp trên hiện hữu qua tông giọng anh.
"Bạo động vũ lực cực đoan, có thể phải điều tra hình sự nữa. Chúng tôi cần anh-" Lời nói bị cắt ngang bất ngờ bởi tiếng điện nổ cùng nhiều âm thanh tạp nham. Yoongi đảo mắt, anh gài bộ đàm lại thắt lưng, cạnh súng ngắn. Anh bực mình, nghiêm mặt chỉ tay vào Taehyung.
"Lần này cậu thoát." Yoongi lên tiếng, quay gót mở cửa xe. Thường Yoongi sẽ không thả Taehyung khỏi lưỡi câu như vậy đâu.
Định vào xe, Yoongi bất ngờ khi bị một bàn tay nắm lấy vai, "Taehyung cậu đang-"
"Yoongi ra khỏi thành phố đi, lần này tôi không đùa đâu." Taehyung nghiêm túc hơn bao giờ hết, Taehyung phải cảnh báo anh, cảnh báo người khác. Đây là vấn đề sinh tử, "Đừng để chúng động vào anh, băng vết thương hở kia lại, và đừng để bị cắn."
Cứ như thế, Taehyung trượt khỏi tay Yoongi, chạy ra sau, về phía chiếc xe cậu đỗ trong góc.
Không còn thời gian để hoang phí nữa, hoàn toàn không.
Taehyung vòng vào bãi đỗ, trông thấy chiếc xe ở cuối đường. Nhưng trước khi cậu kịp chạy tới, có thứ khác đã nhanh chân hơn.
Tiếng chửi thề buông khỏi đầu lưỡi, một con xác sống nhảy ra từ chiếc xe gần đó. Mỗi bước nó tiến là mỗi lần cậu khiếp sợ, giáng từng nhịp búa xuống tim. Taehyung cố nhảy sang bên để tránh nhưng bị nó túm vào cánh tay, cậu ngã xuống nền xi măng. Không nghe thấy gì nữa, tất cả có thể làm là cảm nhận. Cảm nhận cái nền lạnh áp lấy da thịt, cái sức nóng từ cơn đau. Nhưng cậu từ chối bỏ cuộc mà không chiến đấu.
Taehyung quay người đá vào bụng con tang thi, chớp thời cơ lấy con dao găm của mình. Vội trượt tay xuống túi quần, cậu rút ra con dao bỏ túi dự phòng, loé sáng dưới ánh mặt trời. Dù cán và lưỡi đã có chút gỉ sét, nó vẫn đủ nhọn và hiểm - hơn cả đủ.
"MẸ KIẾP MÀY!"
Chẳng nghĩ lần hai, con dao xuyên thẳng vào thịt. Thấu da thấu cốt, lưỡi dao lún sâu đến nỗi con mồi phải gào thét. Taehyung một tay vặn con dao, buộc nó đâm sâu thật sâu vào đầu con xác sống. Chẳng lường trước, đầu lìa khỏi cổ tử thi.
Quệt đôi môi khô, Taehyung không khỏi chán chường nhìn xác dưới chân,
"Tao với mày đều điên hết rồi"
---
written by kxmtae__
vtrans by -hibibana
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip