Hồi Ba Mươi Hai

{thêm gánh nặng}

"Jin!?" Taehyung ngạc nhiên, mắt không rời khỏi người đàn ông đứng trước xe. Ba vị còn lại quay đầu khó hiểu bởi biểu cảm của Taehyung.

"Khoan-" Namjoon lên tiếng, ngồi thẳng lại rồi chỉ ra cửa kính, "Cậu biết người đó?"

Bẻ khớp tay, ánh mắt anh sắc lẹm, Taehyung trừng mắt chết chóc lườm Jin, "Đúng-" anh ngừng lại rồi đẩy Hoseok sang một bên, tiến thẳng ra cửa sau xe, "tên đó có khá nhiều thứ phải giải thích đấy." Taehyung nạt, đưa tay đẩy cửa mở. Gió thu lạnh ùa vào, lùa qua mái đầu nâu của Taehyung khi anh nhảy ra ngoài.

Tay nắm chặt hai bên, Taehyung dậm chân bước trên vỉa hè vỡ nát, thịnh nộ sục sôi như trà đun trong ấm, hoặc như cơn bão ngoài khơi xa. Mạnh mẽ và bức bối là cách Taehyung dậm từng bước, bước sau lại nặng nề hơn bước trước, tốc độ cứ nhanh dần, như thể anh đang mang cả mặt đất đến chỗ người đàn ông kia. Có lẽ Jin cũng nhận ra Taehyung đang mất bình tĩnh, anh giơ hai tay lên đầu hàng, vẫy vẫy ra vẻ đang năn nỉ người kia dừng lại, "Taehyung- anh biết anh đã làm những gì như-"

"Im đi!" Taehyung quát, tiếp cận Jin, giơ cú đấm, vung thẳng vào má Jin chẳng hề do dự.

Kêu lên một tiếng, Jin ngã ra sau, loạng choạng lấy lại thăng bằng. Đưa bàn tay nhẹ sờ bên mặt, Jin giật mình khi chạm tới vết bầm, biểu cảm cũng có phần cứng rắn hơn, anh quay lại nhìn người tóc nâu đương còn tức giận rồi lên tiếng. "Tae nghe này-"

"Tôi không muốn nghe bất cứ lời gì của anh!" Taehyung nạt, cắt ngang Jin, anh lại dậm chân tới chỗ vị lớn tuổi hơn, "Anh đã bỏ rơi tôi!" có chút buồn ẩn qua cái cao giọng ấy, "Anh nói sẽ sát cánh cùng tôi đến cùng, vậy mà anh bỏ rơi tôi!" Bước thêm một bước, Taehyung giờ đã đứng trước mặt Jin, nắm đấm giơ lên sẵn sàng. Jin tự chuẩn bị tinh thần nhận thêm một cú đấm mạnh bạo nữa, nhưng anh bất ngờ khi có bàn tay nắm chặt cánh tay Taehyung lại.

Loạng choạng về sau, Taehyung nhận ra mình đang bị kéo khỏi Jin, "Thả ra, Yoongi." Taehyung nghiến răng, quay lại vị tóc xanh phía sau, "Việc này không liên quan đến anh."

'việc này không liên quan đến anh,' là câu nói Yoongi vẫn thường nghe từ Taehyung, câu nói gã đã rất lâu rồi không nghe được. Trước đại dịch, về cái hồi gã còn là tên cảnh sát ở địa phương, Taehyung là cậu nhóc phiền toái nhất khu vực. Lúc nào cũng đâm đầu vào mấy vụ ẩu đả đường phố, Yoongi cũng mặc nhiên là kẻ duy nhất có thể ngăn lại. Dường như lúc nào gã lôi thân thể bầm dập và kiệt quệ của Taehyung đi, gã cũng lại nghe những từ ngữ cứng đầu quen thuộc, 'việc này không liên quan đến anh.'

"Ổn thôi." Yoongi thở dài, chán chường thả tay nắm chặt khỏi Taehyung, "lần này, tôi không can thiệp nữa." gã nói thẳng thừng rồi lùi lại một bước khỏi vị còn nóng giận, mặc cho Taehyung vô cùng ngạc nhiên trước hành động không ngờ tới từ Yoongi. Taehyung chẳng biết nói gì, anh bất động. Lần đầu tiên, Yoongi không cản Taehyung, thay vào đó gã cho phép người trẻ hơn tự ra quyết định phải làm gì tiếp theo.

Hít một hơi sâu, lồng ngực Taehyung phập phồng, nắm tay thả lỏng cho đến khi các ngón tay duỗi hẳn. Lấy lại bình tĩnh, Taehyung quyết định cư xử trưởng thành một lần. Bạo lực chẳng giải quyết được gì.

"Tae..." Jin lên tiếng, cất giọng nhẹ nhàng, cảm hoá Taehyung khi người lớn hơn do dự bước lên, nắng ấm từ mặt trời đang lặn len lỏi trên mái đầu nâu hạt dẻ của Jin. "Anh xin lỗi nhé. Anh bỏ đi là có lý do, anh hứa."

"Nhảm nhí." Taehyung nạt, cố không nổi nóng khi trừng mắt đe doạ nhìn Jin, "Chúng ta sát cánh với nhau một tháng đầu tiên sau đại dịch! Ta di chuyển cùng nhau, chiến đấu cùng nhau, mẹ kiếp- còn tạo ra thuốc giải tạm thời cùng nhau!" Taehyung bùng phát cơn thịnh nộ dưới hình hài ngôn từ thay vì hành động.

Yoongi ngạc nhiên khi nghe những lời Taehyung nói. Taehyung từng nhắc đến anh họ cậu một lần trước đây, rằng cả hai người đều thuộc dòng dõi gia đình khoa học và cùng nhau chế ra vaccine tạm thời. Yoongi bất ngờ vì cả hai đều đang đứng trước mặt gã. Nếu có gì, thì họ sẽ tăng khả năng tạo được thuốc giải lên rất nhiều khi cả hai đều tham gia vào tổ đội.

"Anh xin lỗi Tae-" Jin cắn môi dưới lo lắng, anh nhìn xung quanh, "Anh sẽ giải thích toàn bộ, nhưng ta có thể vào trong xe trước không. Đứng đây nói chuyện quá nguy hiểm." anh nhận được cái gật đầu từ Yoongi.

"Tôi đồng tình." Vị tóc xanh lên tiếng, chỉ một ngón tay qua vai về phía xe van đỗ đằng sau, "Mặt trời đang lặn, ta còn phải di chuyển."

----------------

Không cần thuyết phục quá nhiều để mang cả Taehyung và Jin vào trong xe, dù sao, mặt trời vẫn đi theo quỹ đạo của nó, lùi về sau những toà nhà xi măng, che bớt ánh sáng để nhường chỗ cho màn đêm đang đến. Hoseok bắt đầu lo lắng, với cương vị là định vị viên, anh phải nhanh chóng tìm chỗ nghỉ đêm cho họ.

Đưa mắt nhìn đường chân trời, mặt trời đổ hồng, hoà vào áng mây. Anh nhìn thẳng tới cầu dương đỏ thẫm từ từ lặn sau những toà nhà, bóng đêm cứ càng thêm đậm sau mỗi tích tắc đau thương của đồng hồ. Những tưởng tượng về chuyện kinh hoàng về đêm cứ vẽ ra rồi len lỏi trong tâm trí anh khi dõi theo sự chuyển giao của bầu trời. "Ta phải đi thôi." Hoseok quay về phía những người vừa vào xe. Trước mặt anh là Jungkook, Yoongi, Taehyung và Jin. Namjoon đã quay lại xe của hắn sau khi Hoseok khăng khăng đòi lái xe này. "Hoàng hôn không phải dấu hiệu tốt, nhất là khi ta đang bị bao quanh bởi những toà nhà."

"Ta không thể." Jin nói, làm mọi người trong xe im bặt trước phát ngôn bất ngờ của anh. "Xin lỗi vì bất ngờ lên tiếng, nhưng mọi người phải nghe tôi. Chúng ta không thể đi sâu hơn bằng con xe van này đâu."

Nhíu mày hoang mang, Hoseok thấy tim anh đập nhanh hơn, anh hướng sự chú ý đến thành viên mới nhất của đội, "Giải thích." anh không muốn dài dòng mất thời gian.

Vắt chéo tay yên vị trước ngực, Jin hít một hơi sâu trước ánh mắt của mọi người dõi vào mình, "Tôi từng là thành viên của một tổ đội nhỏ vùng nông thôn foxtrot với Taehyung." Jin nói, liếc nhìn Taehyung, người vẫn còn né tránh anh. Thở dài, Jin tiếp tục, "Sau khi chúng tôi chế ra vaccine tạm thời, kế hoạch của cả hai là vận chuyển nó đến với các tổ đội. Foxtrot ra lệnh cho tôi và Taehyung tới chỗ họ, để dạy những đội khác cách làm vaccine... nhưng tôi biết đó là một ý tưởng tồi tệ."

Jungkook nhướn mày, "Tại sao lại tồi tệ? Nó thực sự đã cứu được Jimin ở đội Beta." cậu nói, "Nếu Tessa không biết cách dùng vaccine, Jimin có thể đã thiệt mạng."

Nghe Jungkook nói, Jin gật đầu đồng tình, "Tôi biết nó cứu được người, nhưng vô tình nhân loại sẽ cạn kiệt nguyên liệu cần để chế thuốc." anh chứng minh luận điểm của mình rồi tiếp tục, "Nên tôi quyết định trái lệnh đội foxtrot, đến thành phố và cố gắng di chuyển vào cơ sở nghiên cứu của chính phủ cũ nơi chú từng để lại những ghi chú của mình." Quay đầu, Jin cười nhẹ nhàng với vị tóc nâu đang tức tối bên cạnh. "Anh đoán là cậu cũng có ý tưởng tương tự, Tae." 

Không gian lạnh lẽo như làm mọi người bất động trong khoảnh khắc, làm thân nhiệt tăng nhanh hơn cả. Hơi thở phả ra làn khói, đôi tay ôm chặt cơ thể là một trong những đêm Taehyung đã phải trải qua, khi mà quần áo bình thường là chẳng đủ, khi mà chúng còn mỏng hơn cả chính bản thân chúng. Thở ra một hơi khói ấm, Taehyung đưa mắt nhìn Jin, "Cũng có lí..." anh nói tiếp, "Em cũng có cảm giác anh sẽ không bỏ đi làm những điều ngu ngốc như thế.... anh đã sinh tồn kiểu quái nào ở thành phố lâu đến vậy!?" Taehyung tra hỏi người anh họ.

Jin bắt đầu cắn má trong, hướng ánh nhìn về phía định vị viên của đội, "Anh sống sót một cách khó khăn," Jin chỉ ra cửa kính trước, khi khung cảnh ngoài kia đang tối dần, "Thật ra, xe van của anh đỗ phía cuối đường. Anh không thể đi xa hơn và mọi người cũng sẽ như vậy."

"Không..." Hoseok hít sâu, anh nắm chặt vai Jin. Anh ngắt kết nối với mọi thứ, hiện tại chỉ còn tiếng trống đập liên hồi trong lồng ngực, "vậy có nghĩa là-"

Mím môi, Jin chậm rãi gật đầu, "con đường phía trước, đã hoàn toàn bị chặn."

Chính khoảnh khắc đó, tim ai cũng trùng xuống. Sự sợ hãi đè lên Hoseok như một cái gối che đi mũi và miệng. Nhưng vẫn đủ không khí, cho cơ thể anh tiếp tục hoạt động, chỉ là chẳng bình thường như trước. Anh có thể đi, nói chuyện và suy nghĩ như vẫn luôn làm, nhưng thâm tâm đang chết dần. Có vẻ họ không còn cách nào để xoay chuyển tình thế này, khả năng một đoàn sẽ tấn công khi họ không được bảo vệ tử tế vẫn luôn tồn tại. Liệu vẫn an toàn khi nói, Hoseok thấy không ổn.

Hoseok nhìn Jungkook tiến tới trước, đặt tay lên vai anh trấn an, nắn chặt, "Hoseok..." Giọng Jungkook chẳng cứng rắn cũng chẳng nhẹ nhàng, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, "Phải làm gì tiếp theo." Bất động tại chỗ, Taehyung và Yoongi nhìn Hoseok, đợi quyết định từ anh. Hoseok thấy lo lắng, áp lực. Thành thực, anh chẳng biết làm gì, nghĩ gì. Nhưng anh phải hành động ngay.

Nghiến răng, Hoseok quay sang Jin, "Phía trước trông như thế nào?" Hoseok hỏi, nhìn Jin đưa tay lên cằm.

"Phế liệu đã che kín lối đi, ta không thể lái xe qua. Nhưng có lẽ vẫn còn đường nếu ta đi xuyên một trong số toà nhà." anh giải thích.

Hoseok gật đầu rồi quay về phía cả đội, "Đúng vậy, nếu không thể đi qua bằng xe van, chúng ta sẽ phải bằng cách nào đó xuyên qua một toà nhà." Hoseok mang mọi người đến với phương án tệ nhất, "Quyết định vậy đi. Ta sẽ bỏ lại xe van."

Nghe quyết định từ Hoseok, Jungkook nhìn ra sau xe. "Di chuyển nhanh thôi, mọi người gói đồ, mang theo tất cả những gì cần thiết." Jungkook hạ giọng, "Chúng ta sẽ không quay lại." cậu ra lệnh, đưa tay lên kéo cửa nhảy ra ngoài, đi giải thích tình hình cho những người còn lại. Tình thế lúc này là đang chạy đua với thời gian.

-----------------

Hoseok đã đi bộ qua những con phố này cả ngàn lần, anh biết chúng rõ như thể chúng được khắc vào trong đầu anh bằng lưỡi dao sắc, khắc sâu như một bức hoạ kì quái. Hầu hết, Hoseok thấy mình đang kiểm soát tốt, ghìm mọi thứ xuống với nhịp tim đập đều. Nhưng tối nay thì không. Tối nay con tim anh muốn nhảy ra khỏi ngực, muốn được tự do khỏi cái lồng ấy. Nó đập mạnh tới nỗi phá tan được khung xương. Anh đang cảnh giác cao độ. Mỗi sắc màu hiện ra sáng hơn, mỗi âm thanh vang to hơn, mỗi cảnh tượng kì quái khiến tim anh đập nhanh hơn.

Cả đội sớm đã chuẩn bị xong, thay sang những bộ quần áo an toàn nhất, trang bị vũ khí và thức ăn. Namjoon cùng Tessa đã gói gém thực phẩm, đồ dùng, vật dụng thiết yếu phục vụ sinh tồn. Bên cạnh đó, Taehyung và Jin thu thập đồ nghề nghiên cứu, gom hết những ghi chú, thí nghiệm, dụng cụ, và dĩ nhiên là cả vaccine tạm thời. Những thứ này khiến hai người không còn chỗ để mang theo bất cứ loại vũ khí nào, họ căn bản là đang không có sự phòng vệ.

Đó cũng là lý do Jungkook, Jimin và Yoongi có mặt, cầm theo bất cứ loại vũ khí hay băng đạn nào họ có vào túi. Hoseok cũng cầm toàn bộ số mũi tên còn lại. Balo anh đựng bản đồ của toàn thành phố, kèm cả thiết bị định vị. Cung tên đã treo bên người, vài mũi tên nhô ra từ balo khi anh bước ra ngoài màn đêm mùa thu lạnh lẽo. Daisy, đi bên cạnh anh, cũng đã đem bên người tất cả số dược phẩm cần thiết phòng trường hợp khẩn cấp.

Màn đêm đổ xuống lục địa. Không quá một tiếng trước bầu trời còn nhuộm đa sắc đỏ, cam và hồng, giờ đây tất cả biến mất, để lại tấm vải đen tuyền không một ánh sao. Đêm tối dày đặc, chiếc đèn pin Hoseok cầm trong tay khó có thể soi sáng đường đi, nó chỉ giúp anh thấy vài bóng xe cộ đằng xa. Ngoài bóng tối ấy, tất cả những gì còn tồn tại dường như là cơn gió lạnh xé da mà anh có thể cảm nhận được qua lớp áo phông tay dài bó sát. Anh thấy cái lạnh bắt đầu gặm nhấm nước da ngăm, để lại những vết cắn là da gà ớn lạnh trên tay. Máu lạnh chảy trong huyết mạch, anh lạnh cả sống lưng. Thứ duy nhất khiến anh cảm kích lúc này là thuốc giảm đau được tiêm trong máu, khiến anh không còn cảm nhận được cơn đau mà quai balo ghì qua bờ vai bị thương.

Cả đội cẩn thận tiến vào đường lớn, bóng toà nhà đen đổ xuống họ trên từng bước tiến về phía trước. Hoseok dẫn đầu, theo sau là Daisy, ngón tay nhỏ của em bám chặt lấy tà áo anh. Yoongi và Jimin cũng cảnh giác cao độ, vũ khí luôn cầm sẵn bên người, họ theo sát sau Hoseok và Daisy. Xa phía sau họ nữa toàn bộ các thành viên còn lại, Taehyung đi ngay cạnh Jungkook để tránh chuyện trò với Jin.

"Đường cùng rồi." Hoseok lên tiếng, chiếu đèn lên soi sáng đống đổ nát che lấp lối đi phía trước. Đưa mắt dò xét, Hoseok thầm rủa khi nhận ra tình hình thật sự đang tệ đến thế nào. Thở hắt một hơi đầy khói lạnh, Hoseok quay người về phía cả đội, hạ đèn pin xuống, "Một toà nhà đã đổ ở đây, ta không thể trèo qua." anh nói với vẻ phiền nhiễu.

Jimin bước lên, "Giờ ta phải làm cái quái gì?" Gió lạnh lùa thẳng qua chiếc hoodie cotton mỏng của Jimin, sự ẩm ướt trong không khí thấm qua quần jean làm cậu bắt đầu rùng mình. Mái tóc vàng hơi rủ xuống mặt, rối, bù xù. Cậu có thể nghe được tiếng rên rỉ và gàn khóc của xác sống từ xa như thể một quả bom nổ chậm. Cậu biết tất cả mọi người cũng nghe thấy âm thanh gàn rên từ mầm bệnh quanh đó, nhưng quá rõ rằng tất cả đều đang cố ngẩng cao đầu mà lơ chúng đi.

Jungkook tiến tới, chiếu thẳng đèn pin lên phía trên. "Vé qua đường của chúng ta kia rồi." Jungkook nuốt nước bọt.

Tự hỏi Jungkook đang ám chỉ cái quái gì, cả đội đưa mắt nhìn theo.

Và họ đứng hình.

Ở đó, sừng sững ngay trên đầu họ là một toà nhà. Không phải là toà nhà bình thường. Cấu trúc xi măng hơi nghiêng, tựa vững lên một toà khác nằm ở phía bên kia của đống đổ nát. Phía họ cần đi tới. "Nếu ta vào toà đó và trèo lên trên đỉnh, nơi nó tiếp giáp với toà bên kia." Jungkook nói, chỉ tới một ô cửa sổ của công trình đồ sộ. Từ vị trí của họ là dưới nền thành phố, ô cửa sổ đó dường như chẳng thể thấy được bằng mắt thường, "Ta có thể leo sang toà còn lại và sang được bên kia đống đổ nát."

Mắt không rời khỏi cảnh tưởng kinh hoàng phía trước, Hoseok nuốt nước bọt, "Đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta." anh nói thêm, "Ta phải làm thôi."

Taehyung nhếch môi, "Thế, ta đang đợi gì nữa vậy?" tiếng anh vọng lại, 

"Trèo lên toà nhà này nào."

-------------------------

written by kxmtae__

vtrans by -hibibana.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip