Hồi Mười Bốn
{chỉ là nhất thời}
Trong cái bám víu của sự im lặng hoảng loạn, ai cũng đứng hình cùng mâu thuẫn. Chẳng ai biết phải làm gì, Jimin đã bị nhiễm bệnh và hy vọng cứ từ từ tan biến. Thường người ta sẽ bảo cắt đi phần lây nhiễm, ở đây nghĩa là cổ tay của Jimin. Nhưng vô dụng. Vết cắn đã ở đó ít nhất mười tiếng, mầm bệnh lây lan khắp các cơ quan chính trong thân thể cậu, rất có thể vừa lây tới não. Họ không còn nhiều thời gian nữa.
Tâm trí Yoongi vẫn còn lấp đầy bởi Jimin, không biết phải làm gì. Cậu có thể chuyển hoá thành thây bộ bất cứ lúc nào mà lúc này đây gã vẫn còn đang ôm lấy cậu. Gã đang là cái gì thế?
"Mang cậu ấy theo tôi!"
Giật bắn khỏi suy nghĩ, Yoongi quay đầu về chủ nhân giọng nói. Là Tessa, súng cầm trên tay- không phải chõ vào Yoongi hay Jimin, mà là đám đông đang quá khích. Yoongi thấy cô đảo mắt bức bối, "Có đi không!?"
Tim loạn nhịp cùng tâm trí thiêu đốt, Yoongi luồn tay xuống dưới người Jimin, kéo cậu vào vọng tay chặt rồi đứng lên. Giữa tâm hỗn loạn, Yoongi chẳng cả nhìn Jungkook, người cũng đang cầm súng đứng cạnh Tessa. Có vẻ Jungkook cũng muốn bảo vệ Jimin.
Cả ba người thoát ra khá nhanh, họ chạy về phòng y tế nằm bên kia cứ điểm. Không khí buổi sáng vẫn còn khô ran, cảm xúc cứ trỗi dậy mỗi bước chân họ lao tới khu trung tâm, chỉ để thu hút thêm nhiều sự chú ý ngoài ý muốn. Khiến Yoongi ôm Jimin thêm chặt, che cho cậu càng nhiều càng tốt.
Tessa tiến đến một cửa gỗ lớn, đẩy mở rồi chỉ Yoongi tới chiếc giường trống. Gã liền đặt Jimin xuống đệm, Jungkook đứng canh bên ngoài. Tessa lấy ra một chiếc chìa khoá từ trong túi sau, bước vội đến tủ rồi mở hộc kim loại.
"Có gì trong đó?" Yoongi lo lắng hỏi. Jimin bắt đầu ho hắng từng cơn, cơ thể cậu run rẩy lấm lem mồ hôi.
"Thuốc giải tạm thời." Tessa đáp, lấy ra một vỉ chất lỏng rồi dùng kim tiêm tiệt trùng rút đầy, "Bọn tôi vừa được giao mấy ngày trước." Cô nói, búng mũi tiêm, tiến đến bên Jimin. "Đừng quên, đây chỉ là vaccine tạm thời nhằm làm chậm quá trình truyền bệnh, nên nó phải được tiêm mỗi ngày. Tôi không chắc về tác dụng phụ theo sau. Đó cũng là lý do bọn tôi đang gọi người phát minh đến."
Yoongi chỉ gật đầu, đứng cạnh Tessa, đang cúi xuống bên giường Jimin. Nắm chặt lấy cổ tay cậu, tìm mạch máu, cô cắm mũi tên xuống da, từ từ đẩy kim tiêm truyền thuốc vào hệ tuần hoàn của cậu. Yoongi nhìn thấy Jimin giật mình, nhưng sớm yên vị như chưa có gì xảy ra, nhịp thở chậm dần về tốc độ bình thường.
Tessa thở phào nhẹ nhõm, "Tạ ơn Chúa." cô đặt mũi tên lại chiếc bàn bên cạnh giường, "Bạn của anh suýt chết đấy... nếu bị cắn ở cổ hay cao hơn, mầm bệnh có thể lan tới não luôn rồi."
Quả thực Jimin cũng may mắn. Vết cắn càng cao, não càng nhanh bị nhiễm. Chẳng ai thật sự hiểu rõ con virus ấy hoạt động thế nào, hay nó thật sự là gì. Gã chỉ mong người phát minh ra thuốc giải nhất thời ít nhất có câu trả lời cho những nghi vấn đó.
"Ôi Chúa ơi! Anh ấy không sao chứ?" Jungkook nói vọng vào, đảm bảo toà nhà đã an toàn trước khi cậu đóng cửa phòng lại, cất súng về chỗ cũ.
"Không sao- anh nghĩ vậy." Yoongi đáp, vẫn cúi người bên giường Jimin. Nâng cánh tay lên, gã nhẹ đặt tay xuống trán Jimin, cảm nhận được nhiệt độ của cậu đang dần hạ thấp về bình thường.
"Đúng là suýt sao." Jungkook thở phào, cậu ngồi xuống gần giường.
Jungkook đã để ý từ lúc cậu biết về quá khứ của tổ đội trước đấy Jimin tham gia. Cùng tất cả vệt máu cậu chứng kiến ở chiếc xe van tối qua, cậu biết Jimin không thể thoát ra bình an vô sự được. Thứ khiến Jungkook ngạc nhiên nhất là sự thật rằng Jimin có thể che giấu chuyện đó tốt đến thế nào.
"Hẳn rồi! Hai người có biết vụ việc nguy hiểm vừa rồi xảy ra ngu xuẩn tới mức nào không!?" Tessa đáp, hai tay nắm chặt. "Cứ điểm hẳn đang loạn hết lên rồi! Tôi cũng chẳng ngạc nhiên nếu đội trưởng đội Beta xông vào ngay b-"
"CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐÂY THẾ!"
Tessa liền bị cắt lời bởi tiếng cửa gỗ sầm mở. Cửa bắn ra mạnh tới nỗi Jungkook và Yoongi cũng chẳng lấy làm lạ nếu bản lề có bung ra. Một người đàn ông cao lớn thon gọn lao vào, đưa tay lên vò mái tóc đã phai màu. Cả Yoongi lẫn Jungkook đều bật dậy sợ hãi, họ chính xác có thể cảm nhận được uy quyền của người đàn ông lan toả xung quanh.
Tessa ngây ngô cười rồi xoa gáy, "N-Namjoon! Có gì mang anh tới đây vào sáng sớm thế này vậy?"
Yoongi thầm tự vả vào mặt mình trước diễn xuất tệ hại của cô gái.
Xét cái cách Tessa bắt đầu lắp bắp, người đàn ông kia hẳn có quyền lực rất cao. Người duy nhất có vị trí cao hơn cô là đội trưởng của một trong những đội chủ lực khu vực.
Namjoon kiên định vắt tay trước ngực, "Ý cô là sao, 'có gì mang anh tới đây.'? Cứ điểm chính xác đang là một đống hỗn loạn! Rõ ràng đã có mầm bệnh cấp ba tiến vào trong toà thành!" Người đàn ông hẳn rất căng thẳng, tóc bù xù cùng mồ hôi làm nổi bật một sự thật rằng hắn vừa bị đánh thức một cách thô lỗ.
Jungkook từ từ tiến lên trước, cố gắng không chọc tức người đàn ông đô con hơn, "Như anh thấy," Jungkook chỉ đến chỗ Jimin, "Chuyện đã được giải quyết."
Yoongi cùng Tessa theo dõi ánh mắt mãnh liệt mà cả Jungkook lẫn Namjoon dành cho đối phương. Namjoon vô cùng quyền uy và cứng rắn, nhưng Jungkook cũng đáng sợ không kém.
Bỗng nhiên Namjoon nhìn Tessa đứng sau Jungkook, "Cô đưa họ thuốc giải tạm thời rồi, đúng không?"
Tessa gật đầu, "Đúng vậy. Cậu ấy sẽ phải tiêm mỗi ngày một liều..." Giọng điệu Tessa trải trong buồn rầu. Yoongi cũng hiểu lý do vì sao. Jimin sẽ phải tiêm hàng ngày cho đến khi cậu lìa đời nếu họ không sáng chế ra thuốc giải hoàn toàn. Quả thực phi lí... Jimin căn bản như một người chết sống dậy và ai cũng sớm nhận ra điều đó.
Yoongi bước đến chỗ Namjoon, "Tôi nghe từ định vị gia của nhóm rằng người điều chế của liều thuốc trên đang trên đường đến đây, cứ điểm Beta."
Namjoon nhướn mày, thả tay xuống. "Chính xác, anh tìm cậu ấy làm gì?"
"Thật ra." Jungkook lên tiếng, "Chúng tôi có một cách để anh ta tìm thấy thuốc giải."
Tessa nghe ngóng, "Khoan- đó là lý do các anh tới đây? Để tìm người đó à?" cô lắc đầu nhếch môi ngạo mạn, "Thật ghét phải nói ra, nhưng có rất nhiều người đến tìm anh ấy nhằm giới thiệu phương thức khả quan rồi. Anh ta chưa chấp nhận bất cứ ai."
"Bọn tôi biết." Jungkook đáp, nhìn theo Tessa đang đi về phía Namjoon, "Nhưng chúng tôi đã tìm thấy một thứ, một phát hiện THỰC SỰ." Jungkook nhấn mạnh lời mình để cho thấy độ nghiêm trọng của tình hình.
"Nên vậy," Namjoon tiếp lời, "Vì tôi chuẩn bị đá cậu và anh em của cậu ra khỏi cứ điểm này rồi đấy." hắn nói, đưa hai ngón tay gần nhau để ám chỉ sợi dây hy vọng họ có ngắn đến thế nào.
"Thật," Yoongi lên tiếng, quay lại bên cạnh Jimin, "Tin tôi đi."
Namjoon chỉ nhìn Yoongi trước khi thả lỏng người thở dài, "Được rồi, tôi tin hai người. Mọi người có thể ở lại đây cho đến khi người điều chế tới trong tuần này" hắn kiên định giơ một ngón tay lên, "nhưng đừng gây thêm ồn ào nào nữa, được chứ?"
Jungkook và Yoongi định đáp lại lời Namjoon thì đột nhiên tiếng cửa mở sầm cắt ngang một lần nữa, người con trai tóc cam bù xù dậm chân mệt mỏi đi vào phòng, một tay đã xỏ vào chiếc áo sweater còn tay kia vẫn lưng chừng chưa mặc xong.
"Ôi Chúa ơi! Mọi người tôi nghe được tin rồi chạy xuống đây luôn đấy!" Hoseok mặc sweater vào tử tế, "Jimin không sao chứ!? Có chuyện gì-" Hoseok và Namjoon nhìn thấy nhau, "...vậy."
Ánh mắt của Namjoon bỗng dịu đi, hai tay buông thõng, "Hoseok?"
Hoseok bất động một hồi. Nét mặt anh pha trộn giữa đau lòng và vui sướng, não bộ nhảy số, cố gắng tiếp thu một sự thật rằng những gì anh nhìn thấy không còn là tấm ảnh để lại trên xe van nữa, là thật. Hoseok không thể sắp xếp suy nghĩ của bản thân.
Đáy mắt anh bắt đầu đong đầy nước mắt. Không gian như được xoá đi, anh sẽ chẳng bao giờ nhớ lại nữa, một khắc họ đứng cách nhau, khắc sau đã chạy tới nhau, tay trong tay ôm chặt lấy đối phương.
"Nam*sụt sịt*joon" Hoseok vùi đầu vào ngực Namjoon, người cao lớn hơn dịu dàng vuốt mái tóc cam kia đầy ngạc nhiên.
"Hoseok... tớ... tớ tưởng cậu đã chết?" Namjoon chưa thể tin, tầm nhìn của hắn bắt đầu nhoè đi dưới lớp nước mắt long lanh.
Hoseok lùi lại khỏi cái ôm, quệt nước mắt, "Tớ? Chết?" Hoseok cười, "Thôi đi Namjoon, giết một người vừa nhanh nhạy lại thông minh như tớ tốn nhiều công sức lắm đấy."
Namjoon cũng lau nước mắt trước khi chúng kịp lăn xuống, "Chí lí." hắn cười, "Vẫn giữ mái đầu cam nổi tiếng nhỉ."
"Chuẩn!" Hoseok vui vẻ cùng hàng nước mắt lăn dọc hai bên má, "bốn năm không thay đổi,"
Nụ cười của Namjoon u uất, "bốn năm huh."
Bốn năm.
Bốn năm không hẹn đi cà phê, biểu diễn nghệ thuật và trường học.
Bây giờ chúng cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa.
"Chờ đã- hai người quen nhau à?" Tessa hỏi, chỉ giữa hai kẻ mắt rưng rưng. Yoongi cùng Jungkook cũng nhìn chằm chằm hoang mang.
Hoseok cười, choàng tay qua vai Namjoon, khiến hắn phải cúi người một chút cho bằng chiều cao của Hoseok, "Mọi người, đây là bạn thân của tôi Kim Namjoon!"
"Khoan- gượm chút." Namjoon lên tiếng, "Cậu đi cùng hai kẻ ngốc kia à?" hắn chỉ tay tới cả Jungkook lẫn Yoongi.
Hoseok thả Namjoon ra, "Phải... bọn tớ đang cần cậu giúp." Hoseok nói với ánh mắt năn nỉ.
Namjoon nghiêng đầu thắc mắc, "Chuyện gì? Họ chỉ bảo đang cần tìm một người, không nói thêm."
"Ừm, thật ra về cái đó," Yoongi cười gượng gạo.
Thay vì vậy Jungkook tiến lên, "Hoseok và em thực ra đang tẩu thoát." cậu giải thích, "em đoán là anh có thể coi cả nhóm bọn em là không chính thống, vì bọn em không lập ra trong cứ điểm nào cả."
Namjoon ngạc nhiên trước những gì Jungkook nói. Tẩu thoát? Hoseok không phải kiểu người chống đối chính quyền. Anh luôn tuân thủ tuyệt đối, nhưng có lẽ, bốn năm trôi qua. Hoseok của quá khứ đã sớm không còn.
Hoseok do dự gật đầu, đút tay xuống túi quần, "Chính xác," anh nói, "Tóm lại, căn bản là nhiều chuyện nhảm nhí đã xảy ra trong cứ điểm Delta. Jungkook gặp rắc rối, kiểu khá nghiêm trọng mà tớ thì không thể đứng đó nhìn được!" Hoseok giải thích, Jungkook nhìn anh buồn rầu và tội lỗi, "Chúng tớ trốn khỏi cứ điểm Delta, nhưng việc cứu Jungkook căn bản khiến mọi người bị gán mác tội phạm trong cứ điểm đó. Cứ điểm của cậu và Alpha sẽ nhận được tin này không lâu đâu." Hoseok cúi đầu.
Namjoon từ tốn đặt tay lên vai Hoseok an ủi, khiến anh ngẩng mặt lên. "Không sao Seok." hắn cười, "Tớ sẽ giúp hết sức mình."
Hoseok thấy bản thân lại rưng rưng trước hành động của Namjoon. Hắn vẫn hệt như hồi mười chín. Hoseok nhớ khi họ ăn ghẹ, nhậu say rồi vui chơi như thể không có ngày mai. Quả thực rất tuyệt. Họ luôn ghé nhà nhau trước giờ học, tán gẫu chuyện làm-giàu-nhanh một mai trưởng thành. Nhưng mọi thứ sớm đổi thay từ khi dịch bùng phát. Namjoon thực sự có còn như xưa? Anh không biết. Anh chỉ có thể hy vọng.
"Cám ơn Joon."
-------------
written by kxmtae__
vtrans by -hibibana
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip