Hồi Mười Sáu
{Cập bến}
Lười biếng ngồi cạnh khung cửa sổ, Jungkook đưa ngón tay miết lên mặt kính. Trời bắt đầu đổ mưa ngay sau khi bụi bay lên mù mịt trong cứ điểm khiến tất cả mọi người ùa vào trong. Mưa hắt lên bức hoạ vỡ nét trên những toà nhà, nảy trên những mặt phẳng cứng. Tiếng gió hú phát ra từ mọi hướng cùng cơn bão đổ từng dòng nước siết. Thì ra mùa thu sớm đã đến.
Đưa mắt nhìn lên trên cứ điểm, sự chú ý của cậu liền bị thu hút bởi những toà cao ốc đằng xa, sắc hồng nhạt cùng ánh tím của hoàng hôn toả ra qua những cửa kính chưa vỡ. Jungkook có thể nhìn thấy áng mây đằng xa đang dần đen lại, cậu biết sắp có bão to.
Đứng trước khung cửa, Jungkook cầm cái áo hoodie lên từ trên ghế, choàng tấm vải dày qua đầu. Tốt nhất là đến sảnh ăn trước khi trời tối. Cậu thà nhìn thấy bản thân đang đi đâu còn hơn chạy dưới mưa rồi va đập cái này cái kia như một con dơi mù.
Chạy qua hành lang nhỏ rồi xuống cầu thang, cậu dậm chân tới bậc cuối cùng. Ra khỏi toà nhà, cậu liền quyết định báo cho Yoongi và Jimin biết mình sẽ đi ăn.
Đưa tay lên cánh cửa gỗ đầu tiên, cậu gõ nhẹ. Chẳng chờ lâu, cửa đã cạch mở, bản lề cũ kĩ cót két chuyển động.
"Yoongi?" Jungkook nhướn mày ngạc nhiên, "không phải đây là phòng Jimin à?"
Jungkook nghe tiếng lạch cạch trong phòng trước khi Jimin xuất hiện phía sau Yoongi, "Đúng thế." cậu khúc khích, "Chỉ là phòng anh có tầm nhìn đẹp về hướng tây nên anh gọi Yoongi sang ngắm hoàng hôn."
Jungkook chớp mắt với Yoongi, người đang giơ hay tay lên phủ nhận, "Anh không có gì để nói!" Vị tóc xanh khai, "Jimin lôi anh vào đây."
Jimin lườm Yoongi trước khi chuyển sự chú ý lại Jungkook, "Thế điều gì đưa em tới đây?"
"Em định đi ăn tối, hai người đi không?" Jungkook chỉ ra cửa kí túc xá.
Yoongi gật đầu, "Cậu cứ đến trước kiếm chỗ ngồi đi," gã ra khỏi phòng Jimin, "Anh phải mặc gì đó ấm hơn phòng khi phải chạy dưới mưa." Jimin cũng đồng tình với Yoongi nên cậu bỏ vào trong.
Jungkook đẩy cửa kí túc xá mở, không khí lạnh ùa vào. Chẳng do dự, cậu bước ra ngoài dưới cơn mưa rét buốt, mỉm cười khi thấy giọt nước long lanh rơi xuống da. Cơn mưa khiến cậu thấy bình an, cũng khiến cậu phấn khích.
Choàng chiếc mũ áo đen lên, cậu bắt đầu chạy xuyên màn mưa, giọt mưa rơi xuống hai tay thấm vào lớp áo cùng đôi giày chiến đáp lên từng vũng nước dưới chân. Một giọng quen thuộc gọi tới lẫn vào tiếng mưa, thu hút sự chú ý của cậu. Cậu hơi ngẩng đầu.
"Nhanh lên Jungkook!" Tessa kêu từ ngoài hiên sảnh ăn, "Cậu sẽ bị cảm đấy!"
Jungkook tăng tốc, dậm chân rồi cởi mũ xuống, "Thật tệ là chẳng có ai giữ lại cái ô nào sau khi nổ dịch." Jungkook nhận được tiếng cười khúc khích từ Tessa.
Tessa ngó đầu nhìn ra ngoài cơn mưa, "Những người kia đâu?"
"Đang chuẩn bị, họ sẽ tới sớm thôi."
Tessa gật đầu rồi ra hiệu cho Jungkook đi theo cô vào trong sảnh. Jungkook thở một hơi khi được bao bọc trong sự ấm áp của căn phòng, khói bốc lên từ thịt mới ra lò trên bàn.
Tessa cười, "May là tối nay cậu tới sớm đấy. Mỗi tháng chỉ có một ngày chúng tôi được ăn thịt thôi!" cô liếm môi rồi cúi xuống lấy đĩa.
Jungkook cũng bị thu hút bởi những món trước mặt. Thịt thời buổi này quả thực hiếm bởi vật nuôi chỉ còn rải rác. Dù cứ điểm có trang trại hoạt động năng suất, họ cũng không bao giờ chăn đủ để có thịt ăn mỗi tối, nên như vậy cũng đúng.
Jungkook cầm chiếc đĩa gỗ tới quầy. Cậu được phát một lát bánh mì nóng phủ bơ vàng chảy cùng một miếng bít tết nướng dày, đẹp mắt. Ngồi xuống cạnh Tessa, Jungkook thấy chẳng cần phải giữ ý làm gì, cậu xiên miếng thịt lên bỏ vào miệng, dùng răng xé ra. Cậu ăn không ngừng, lấp đầy thức ăn vào miệng.
Tessa ngưỡng mộ nhìn, vén một lọn tóc vàng ra sau tai rồi cầm con dao và dĩa, cắt bít tết như một phụ nữ lịch thiệp, "Từ từ thôi Kook, cậu sẽ nghẹn trước khi làm mồi cho xác sống đấy." cô nhắc, chọc một miếng thịt lên bỏ vào miệng. Miếng thịt liền tan ra.
Jungkook đưa tay lên, cố nuốt xuống những gì đã tống vào mồm, "Chị sẽ hiểu nếu chị sống ở cứ điểm Delta suốt bốn năm qua." Jungkook nhận được biểu cảm sững sờ từ cô gái tóc vàng bên cạnh.
"Bên đó không được nhận thịt sao!?" Cô hỏi, xiên thêm một miếng nữa,
Jungkook lắc đầu, vài giọt nước mưa từ mái tóc ướt lăn xuống mặt cậu, "Có, nhưng VÔ CÙNG hiếm. Hình như là một hay hai lần mỗi năm? Chắc vì cứ điểm Delta thiên về thể lực và kỹ năng chiến đấu. Không mạnh khoản trồng trọt chăn nuôi." Jungkook cắn mẩu bánh mì sau khi đã thưởng thức hết phần bít tết còn lại trong một thìa đầy.
"ahhhhh, cũng có lí." Tessa nhìn Jungkook hoàn thành bữa ăn của cậu.
Sảnh ăn khá yên tĩnh, âm thanh duy nhất nghe được là tiếng trò chuyện nhỏ cùng tiếng va đập của kim loại với đĩa, hoà trong thanh âm mưa rơi xuống mái nhà rỉ sét trên đầu.
Jungkook nhận ra sảnh ăn ở đây có tổ chức hơn nhiều so với ở cứ điểm Delta, nhưng vẫn khá sơ sài. Bàn to đủ cho những nhóm nhỏ ngồi với nhau, mỗi miếng bọt biển vuông mỏng là một chỗ ngồi, dường như được cắt ra từ túi ngủ đã cũ, không đủ dày để sử dụng nữa. Nhưng dù thiếu sang trọng, chỉ cần đến được đây thôi đã là tốt lắm rồi. Đồ ăn nóng hổi, ngon và nhiều. Mỗi gương mặt ở đây đều cười, tiếng trò chuyện và khúc khích cứ ngày một to.
Jungkook đặt lại dao và dĩa lên đĩa, đứng dậy mang chúng ra phía trước để nhân viên bếp rửa. Cậu phát hiện cứ điểm này có quy củ hơn những nơi khác. Phải chăng Namjoon làm tốt vai trò đội trưởng hơn cậu đã nghĩ?
"Jungkook!"
Quay đầu ra cửa, Jungkook bắt gặp Hoseok đang gọi từ đằng xa. Mái tóc cam của anh ướt đẫm, đến nỗi màu cam đậm hẳn sang một tông khác. Nước nhỏ xuống từ tóc đã bắt đầu thấm vào áo. Anh hẳn vừa chạy dưới mưa.
Bỏ đĩa xuống, Jungkook liền tiến lại chỗ Hoseok, "Có chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi.
Hoseok rũ tóc để nước bắn ra, "Namjoon bảo anh đi gọi cậu, nhà khoa học chúng ta đang tìm chuẩn bị tiến vào cổng rồi." Hoseok ngừng lại rồi nói tiếp, "Rõ ràng họ đang gặp khó khăn nên cần đội của chúng ta giúp đỡ."
Jungkook biết việc này dẫn đi đâu.
Hoseok tiếp tục, "Căn bản chúng ta không thuộc cứ điểm này. Nên với tư cách đội trưởng, chúng ta có ra khỏi cổng hay không là quyền của cậu."
Thở dài uỷ khuất, Jungkook gật đầu. Không phải là họ bị ép ra khỏi thành bảo mật để giúp đỡ. Chỉ là một lựa chọn thôi. Nhưng thường, những rắc rối bên ngoài thành đồng nghĩa với những chuyện tồi tệ, tốt hơn hết là có sự chuẩn bị trước.
"Gọi Jimin và Yoongi... chúng ta cần tất cả sẵn sàng cho những gì sẽ xảy đến." Jungkook nói, nhưng bị cắt ngang bởi hai nhân vật quen thuộc phía sau Hoseok.
"Yoongi, Jimin." Jungkook nhận ra sự hiện diện của họ.
Yoongi cúi người, tay đặt xuống đầu gối cố gắng lấy lại nhịp thở. Jimin cũng hổn hển, cậu quệt đi nước mưa bám trên da.
"Bọn anh*hộc* biết tin rồi," Yoongi thở hắt, đứng thẳng dậy, "Nhà khoa học đã ở phía trước, nhưng hiển nhiên họ không thể để cậu ấy vào."
Jungkook nhướn mày thắc mắc, "Anh biết tại sao không?" cậu hỏi, sống lưng lạnh toát bởi một cơn gió mạnh vừa ùa qua cửa nơi họ đứng.
Yoongi hơi gật đầu, "Biết. Nghe nói có dấu hiệu một đoàn đang đến từ phía bắc. Họ không muốn mạo hiểm mở cửa ra rồi huy động mọi người ở trong thành vào việc." Yoongi giải thích.
"Chết tiệt" Jungkook rủa, đưa tay lên trán. Đến nước này thì dường như nhóm của họ sẽ phải ra khỏi thành viện trợ. Càng sớm càng tốt.
Jungkook đặt tay lên vai Hoseok, "Hoseok, đi lấy cung đi, chuẩn bị tinh thần bắn vài mũi tên." Jungkook nhận được câu 'tuân lệnh!' từ Hoseok. Jungkook quay sang nhìn Yoongi và Jimin, "Yoongi, anh đi lấy súng còn Jimin, sẵn sàng cận chiến cùng em." Hai người kia gật đầu lia lịa rồi chạy băng qua mưa về chuẩn bị vũ khí.
Nếu một đoàn đi ngang cứ điểm, Namjoon với tư cách đội trưởng chắc chắn sẽ huy động người trong thành ngay.
Thực ra trốn khỏi tầm nhìn của một đoàn cũng khá đơn giản. Bước một: đừng gây sự chú ý. Thường bằng việc chỉ nên di chuyển bên trong thành, đóng và khoá toàn bộ cửa sổ, tắt điện và không tạo ra bất cứ tiếng động nào. Bước hai: đừng tấn công. Và bước ba: nếu chuyện bất thành và cứ điểm bị phát hiện, đừng để chúng lại gần.
Chúng có thể đập tan bức tường xuống dễ như cách xé một miếng thịt.
Jungkook biết nếu nhà khoa học kia... hoặc bất cứ ai, đang ở trước cổng trong một xe van, anh ta sẽ chẳng có nơi nào để núp khỏi đoàn xác đang đến. Vậy thì cũng anh ấy cũng chẳng khác gì một con xác sống cả. Jungkook từ chối để điều đó xảy ra.
Choàng mũ hoodie lên đầu lần nữa, Jungkook chạy vào cơn mưa. Không chỉ là mưa, mà như bão, Jungkook chưa bao giờ thấy mưa rơi nặng hạt đến thế. Từng giọt găm xuống đất như viên đạn nặng bắn ra từ bên trên, Jungkook biết thừa cậu sẽ bị cảm trong cái thời tiết này. Sự thật rằng bây giờ trời đã tối cũng chẳng thuận lợi mấy, tầm nhìn bị thu hẹp bởi mưa và bóng đêm.
Có lẽ cũng là lý do khiến cậu va phải vai ai đó.
Jungkook nhẹ nhõm khi trông thấy gương mặt quen thuộc, "Namjoon, tạ ơn Chúa. Em đang chạy về đội, bọn em sẽ đón nhà khoa học đó." cậu vội nói, không muốn phí thời gian đứng dưới mưa.
Dường như Namjoon cũng đang cần đi gấp, chuẩn bị chạy tiếp, "Cám ơn, anh nợ cậu lần này nhé Jungkook." hắn cười, nước nhỏ xuống mặt, "Ra ngoài càng nhanh càng tốt. Tessa và anh sẽ tham chiến khi đã bảo đảm an toàn cho cứ điểm xong xuôi." Hắn vỗ vai Jungkook trước khi chạy vào bóng tối.
Jungkook đang định phi ra cổng, nhưng lại bị tiếng Namjoon nói vọng dưới mưa cắt ngang,
"MÀ NÀY, TÊN NHÀ KHOA HỌC ĐÓ LÀ KIM TAEHYUNG!"
Jungkook đứng bất động, suýt sặc nước bọt cùng sống lưng lạnh toát, không phải vì mưa. Cậu chỉ đứng yên, mắt mở to trông vào lưng chừng cơn bão,
Rồi mới vỡ lẽ,
".... CÁI QUÁI GÌ CƠ!?"
--------------
written by kxmtae__
vtrans by -hibibana
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip