P.8 em muốn đi học

Trên đường tôi cùng em đi về thì bắt gặp hình ảnh các cô cậu học trò nô đùa đi thành nhóm 3,4 đứa cùng nhau về. Em cứ nhìn theo bóng lưng càng ngày càng khuất của những đứa trẻ ấy và tôi thấy trong mắt em, nó có sự u buồn, sự ghen tị của em với lũ trẻ.

"P'bright à "

Em nhìn tôi, chất giọng êm dịu của em cất lên khiến tôi phải để ý.

"Hửm ? "

"Em...em..."

"Em muốn gì ? "

"Em cũng muốn được đi học như mấy bạn ấy"

Câu nói em vừa cất lên, khiến tôi khá bất ngờ nhưng sợ em sẽ không theo kịp các bạn đồng trang lứa vì em chỉ vừa học hết lớp 2 là bị những người ác độc kia ép nghỉ chỉ để phục vụ cho bọn họ.

"Nhưng em có chắc là sẽ theo kịp các bạn không ? Em chưa lên được cấp 2 nữa Win à. Nếu em muốn anh sẽ thuê gia s..."

"Em muốn đi học"

Đây là lần đầu tôi thấy em kiên quyết với một vấn đề như vậy. Em nhìn tôi với đôi mắt long lanh như cầu xin tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của em. Không còn cách nào khác, tôi đành đồng ý cho em đi học vì hy vọng sẽ làm em vui.

"Ừm anh sẽ cho em đi học "

"Thiệt ư ? Em cảm ơn an.. !! "

"Nhưng với một điều kiện "

"Là gì vậy ạ ? "

"Là anh sẽ thuê gia sư cho em và em phải cố gắng gấp nhiều lần người khác về chuyện học hành, em đồng ý chứ ? "

"Cũng được, chỉ cần đi học là em vui rồi "

Em nở một nụ cười thiệt tươi về phía tôi, hai chiếc răng thỏ của em tô thêm phần đáng yêu cho nụ cười ấy mà làm tôi cảm thấy càng xiêu lòng.

"Ừm vậy quyết định nha, nào chúng ta về "

------------------------
Tôi đã đăng ký cho em hết tất cả mọi thứ và còn một tuần nữa là sẽ bắt đầu khai giảng. Tranh thủ ngày nghỉ thì tôi cùng em đi mua vài món đồ từ đồng phục cho đến tập sách, dụng cụ học tập và vài món đồ khác.
Có vẻ em rất hào hứng khi đi mua đồ với tôi, em nói không ngừng như là em sẽ làm những gì khi đi học, em sẽ đi chơi ở đâu....

"Win à, chúng ta mua đồ xong rồi thì về thôi nhỉ ? "

"Vâng ạ "

Trên con phố phồn hoa tráng lệ ấy, một ông họa sĩ già đang cặm cụi vẽ từng nét tỉ mỉ lên bức tranh của ông. Em kéo tôi đến chỗ ông ấy và xin vẽ một bức tranh.

"Anh à, tụi mình vẽ một bức đi, xem như ngày kỉ niệm của em "

Tôi gật đầu đồng ý chẳng nói gì thêm. Đứng kế bên ông để xem bức tranh, gương mặt hoàn mỹ của em được ông ta phát họa một cách hoàn hảo và tinh tế. Từng đường nét được ông làm rất chi tiết khiến tôi phải thán phục. Một chốc sau, khi bức tranh đã hoàn thành, em ngắm nghía bức tranh hồi lâu mà không rời mắt. Ông họa sĩ được em khen tấm tắc, đây là lần đầu tôi thấy em ấy vui đến như vậy. Tôi trả tiền cho ông và đem bức tranh ấy lên xe đi về.

"P'bright "

"Hả ? "

"Thật sự cảm ơn anh, tất cả những gì anh làm cho em sẽ không bao giờ quên. Nếu như ngày đó em không gặp anh thì không biết bây giờ em còn tồn tại trên thế gian này không. "

"Ý em nói là gì ? "

"Ý em là từ trước khi em còn sống trong căn nhà ấy em có ý định khi đến sinh nhật 17 tuổi của mình. Thì em sẽ kết thúc tất cả mà cùng gặp bố mẹ em trên thiên đường ! "

Dứt lời, mắt em nhòe đi, lệ em rơi, nơi khóe mắt em tuôn ra những giọt nước mắt chảy xuống hai bên má ướt đẫm. Em đã khóc, lời em nói cứ bị những tiếng nấc chèn vào, tôi nhìn em không nói gì mặc cho em khóc nhưng tim tôi lại đau, có cảm giác như hàng ngàn cây kim cùng đâm vào trái tim tôi cùng một lúc vậy.

"Nè Win "

"Dạ....hic..."

"Em biết không, đôi mắt xinh đẹp này của em không hợp với việc khóc, chúng sẽ rất đẹp khi em cười. Chúng ta gặp được nhau là do duyên phận sắp đặt cả, nếu anh không gặp em thì cuộc đời anh sẽ vô vị đến mức chả muốn sống nữa. Nhưng từ khi gặp em, em luôn làm anh cười, mang đến hạnh phúc cho anh. Thật sự anh mới chính là người phải cảm ơn em nên là đừng khóc nữa vì nay là ngày vui của em mà, hãy mặc kệ quá khứ đi và sống tiếp cùng anh và mọi người trong gia đình. Tất cả mọi người kể cả anh rất cần em Win à, em là thiên thần của cả gia đình chúng ta. "

Tôi gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt em và nhìn vào đôi mắt em. Nghe xong câu nói của tôi, đôi môi em bất chợt nở một nụ cười, tôi nhìn em tôi cũng cười theo vì như vậy mới thật sự là Win mà tôi biết.

"Nè ! Em cười rồi nè, em không khóc nữa đâu "

"Ừm, chỉ cần nhìn em cười là anh vui rồi "

Tôi hôn lên trán em một nụ hôn nhẹ. Cùng lúc đã đi đến nhà, em bước ra xe và nắm tay tôi thật chặt không muốn buông ra, tôi đành cho em nắm và đem đồ vào nhà.
Lên phòng tôi đặt bức tranh ở đầu giường vì đó là nơi tôi để ý nhiều nhất. Để ý khi em ngủ và sẽ để ý cả bức tranh ấy nữa. Đêm em ấy vẫn nắm lấy tay tôi mà không buông, nhìn hành động dễ thương của em mà cảnh thấy nhẹ lòng hẳn, em ấy làm tôi quên cả thời gian và tôi thực sự yêu em rất nhiều.

"Cho dù em có ở đâu, có ở cách xa em hàng ngàn dặm
Thì tình yên này của anh mãi mãi chỉ hướng về em "

Uri Enver

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip