104
Bên trong chỉ có một khe nước chảy xiết, chạy thành vòng khép kín. Nhưng bằng mắt thường, rất khó nhận ra vòng khép kín ấy.
Ở giữa không gian rộng lớn ấy—
Một tòa nhà thép khổng lồ vươn lên từ mặt đất đến tận trần cao gần hai chục mét.
Không gì hơn ngoài một khối sắt vô tri.
Nhưng bên trong—
Là một lò phản ứng hạt nhân với hệ thống vận hành gần như tự động hoàn toàn.
Jisoo lặng người.
Cô nhìn chằm chằm vào tòa nhà ấy.
Không ngạc nhiên.
Không bàng hoàng.
Chỉ là... bình thản đến lạ.
"Không phải kho vàng đâu. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng đến chết người cả."
Sehun nói với vẻ thản nhiên.
"Xưởng chế tạo vũ khí và lò phản ứng hạt nhân!"
Jisoo quay người lại, nhìn thẳng vào Sehun.
Cậu trừng mắt, hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Bí mật! Phi pháp! Khu biệt thự là vỏ bọc hoàn hảo!"
Jisoo bước đi ngược lại dọc theo con đường ban nãy.
Thực chất, lối đi này chỉ chạy dọc hai tấm kính vách ngăn. Muốn vào xưởng sản xuất hay khu lò phản ứng, phải dùng cửa khác.
Sehun nhìn theo mái tóc dài của cô, đầu óc cậu bắt đầu sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn.
"Ý định thật sự của em là..."
Jisoo dừng chân.
Cô không quay lại, chỉ bình thản nói:
"Là sự lựa chọn. Hoặc tiếp tục trao đổi để hưởng lợi... Hoặc không... để giữ kín bí mật khu biệt thự..."
Ánh mắt Sehun chợt tối sầm.
"Em quên lựa chọn thứ ba. Quy định của khu biệt thự là trừ khử kẻ ngoài biết về bí mật. Súng trong người ta... có đạn đấy..."
"Tùy."
Jisoo tiếp tục bước đi.
Bàn tay Sehun siết lại, ngón tay khẽ chạm vào khẩu súng giấu trong áo.
Nhưng—
Biểu cảm căng thẳng trên gương mặt cậu bỗng dãn ra.
Rồi—
Sehun bật cười.
"Kim Sehun... lần đầu tiên mày bị qua mặt bởi một người con gái đấy... Rốt cuộc thì... em là ai? Và IQ của em... là bao nhiêu vậy?"
...Reng reng...
"Alo?"
"Cậu có biết tôi đã gọi mấy chục cuộc không?"
"Xin lỗi, tôi bận xử lý một số chuyện."
"Chuyện gì tôi không quan tâm. Bây giờ tôi sẽ cho người đến đón người đẹp của tôi."
"Người đẹp của ngài? Sao người đẹp của ngài lại ở chỗ tôi?"
"Gì? Cậu nói gì hả? Ý cậu là hủy bỏ cuộc trao đổi phải không?"
"Ai bảo thế. Hôm qua chính tay tôi đã giao người đẹp cho ngài, từ lúc ấy giao kèo đã có hiệu lực. Sau đó xảy ra chuyện gì, tôi đâu chịu trách nhiệm được. Nếu không tìm thấy cô ta là do ngài, chứ đâu do tôi?"
"Cậu..."
"Ngài Uyliam, bao nhiêu khách có mặt trong bữa tiệc đã chứng kiến cuộc trao đổi ấy, tôi hy vọng con trai ngài Ủy viên không phải là kẻ xoàng?"
"Kim Sehun! Cậu giỏi lắm! Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu!"
Tít tít tít...
Sehun hạ di động xuống, trên mặt lộ rõ vẻ thích thú.
"Cậu chủ thay đổi quyết định rồi sao?" – Quản lý của Sehun bước vào.
"Ta chỉ làm những việc có lợi ích lớn thôi."
"Em tưởng cuộc trao đổi ấy, cậu chủ hời rất nhiều?"
"Phải. Hời nhiều, nhưng có thể mất tất cả đấy!"
"Ý cậu... cô gái ấy... là tất cả?"
"Nhầm rồi. Cô ta không là tất cả... nhưng ta càng lúc càng tò mò về cô ta đấy... Không chỉ ngang ngược và liều lĩnh... bộ não của cô ta cũng không đơn giản đâu..."
"Cậu chủ đang nói về điều gì vậy?"
"Đoán xem cô ta đã làm gì để buộc ta bằng mọi giá phải giữ cô ta bên cạnh... Có lẽ ta phải tập cách chĩa họng súng... về phía người con gái của ta thôi..."
Sehun bước đi.
"Sẽ khó khăn đây..."
Tay quản lý vẫn chưa hiểu hết ẩn ý trong lời nói của cậu chủ. Nhưng chí ít, việc cô gái ấy không bị bán đi cũng khiến Sheeply thấy vui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip