106

Tay quản lý dừng chân, gõ nhẹ vào đầu để sắp xếp lại suy nghĩ. Chợt hắn thấy quản lý của Sehun cũng đang tiến lại.

"Hành động cứu mỹ nhân trong sự cố tối qua... quả không tệ đâu."

"Là quản lý của cậu cả, việc bảo vệ người con gái của cậu cũng là trách nhiệm của tôi."

"Là trách nhiệm? Hay vì cũng như cậu chủ... trước một người con gái đẹp... đã 'say'?"

"Yêu một vẻ đẹp không phải một cái tội, phải chứ?"

"À... nhưng yêu đến 'say'... sẽ bị tiêm thuốc độc lúc nào không biết đâu."

"Một lời cảnh báo vô căn cứ đấy à?"

"Thế cậu nghĩ 'thiên thần' ấy trong trắng và thuần khiết như vẻ ngoài?"

"Quả thực chính tôi hay chính cậu cả cũng chưa thể hiểu thiên thần nghĩ gì hay muốn gì. Nhưng điều đó buộc quản lý của một người bất cần như Kim Taehyung lưu tâm sao?"

"Như đã nói, chỉ là lời cảnh báo thôi. Những bông hoa có gai thường rất đẹp. Và ác quỷ thường đội lốt mỹ nhân đấy..."

"Cảm ơn lời cảnh báo. Cứ thử một lần nghe giọng nói ấy đi, cậu sẽ biết ngay là ác quỷ hay là thiên thần."

Quản lý của Sehun bước tiếp... để quản lý của Taehyung ở lại, với một nụ cười nhạt...

"Tôi không phải kẻ dễ bị lừa phỉnh bởi vẻ bề ngoài... Đúng là... chủ nào tớ ấy. Chắc chắn tôi sẽ không để cậu Kim Taehyung bước đến cái bẫy mà chắc chắn hơn, cậu ấy đủ thông minh để tránh xa nó."

Một tên đàn em đang bước tới, hơi cúi đầu.

"Nhưng trước mắt, tìm hiểu đôi chút về ác quỷ đội lốt thiên thần và một phần suy nghĩ trong kế hoạch của ông chủ... Ngươi! Cố tìm xem một bức ảnh lúc cô ta mới về khu biệt thự, nếu không thể thì chụp một tấm bây giờ cũng được, kín đáo vào. Tìm đến khu nhà kho ông chủ giải quyết phi vụ Zach-cơ ba năm trước, bằng mọi cách tìm ra lai lịch của con bé 14 tuổi ấy, cả chuyện ông chủ đã tình cờ gặp con bé thế nào."

"Con bé ấy..."

"Là người tình của cậu Kim Sehun hiện giờ."

Với những điều các cậu quý tử làm, Kim Jungwon thường đứng ngoài và không can dự, không giúp đỡ. Ông muốn tạo tính tự lập cho các con và quan trọng hơn, ông muốn đứng ngoài xem cách xử lý của chúng, thích xét đoán, đánh giá và áp đặt những gì ông yêu cầu. Đây là cách để các cậu ấm tự do nắm quyền điều khiển nhưng vẫn trong khuôn khổ do Kim Jungwon vạch ra...

Sehun bước ra khỏi phòng cha mình, trên mặt thoáng một chút khó chịu. Cậu đã nói với cha về chuyện gây phật ý Uyliam Davinci. Dĩ nhiên, Kim Jungwon không ngạc nhiên về chuyện cô bé mình đưa về. Còn cậu con trai thay đổi quyết định, nhưng ông cũng chẳng hài lòng về chuyện gây hấn với nhà Uyliam. Rốt cuộc, Kim Jungwon muốn Sehun chuộc tội bằng cách phải đích thân mang con tàu chở thiết bị từ Ma Cao về nước qua cảng an toàn, và tất nhiên, Sehun sẽ là người chịu toàn bộ trách nhiệm nếu nhà Uyliam muốn trả thù. Davinci chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này.

"Cậu chủ!"

"Chuẩn bị mọi thứ cho ta, ngày mai ta sẽ ra mặt lo vụ đưa tàu thiết bị về nước."

"Chẳng phải tàu thiết bị của ông chủ sao?"

"Hình phạt từ vụ với Davinci đấy, đúng là động tới lửa không dễ chịu tý nào."

"Vậy hôm nay có vẻ nhiều việc đây. Tên Leader nói muốn gặp trực tiếp cậu chủ nói chuyện."

"Chuyện quái gì thế? Không bị quản thúc chặt nữa lại thích phải tiêm phòng chó dại đấy à?"

"Có vẻ như hắn muốn nói về việc quản lý khu B, hắn không thoải mái khi—"

"Mày ra bảo chúng ngậm miệng lại cho tao, không thoải mái thì cút ra đường! Thời gian của tao không dư thừa tới mức đi nghe chó sủa đâu."

"Em sẽ chuyển lời."

"Mẹ kiếp, rắc rối đủ kiểu còn thêm bọn chó đó."

"Cậu chủ định sao? Xe ngài Uyliam Davinci vẫn đợi ngoài cổng."

"Máy tính thằng hai vẫn chưa chấp nhận à?"

"Cậu chủ không nên gây thù oán với Davinci, chỉ rước họa vào thân thêm."

"Được rồi, ra cổng nói cậu cả mời ngài Uyliam vào."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip