110
Tên cảnh vệ dập đầu vài cái tỏ vẻ biết ơn... rồi khó nhọc đứng dậy, lặc chân rời đi.
"Giá mà em biết được... ta điên tới mức nào khi thấy bàn tay kẻ khác chạm vào em. Em là... sở hữu của ta! Chỉ ta thôi!"
Bàn tay Sehun rời khỏi làn vải mềm. Cậu bước lại, nhặt chiếc máy ảnh lăn lóc dưới sàn.
"Một tên cảnh vệ không to gan đến mức dám lén vào phòng ta, trừ khi có chỉ thị từ trên. Coi nào, ai trong khu biệt thự này có quyền ra lệnh muốn có một tấm hình của em nhỉ, người đẹp? Muốn ngắm hay còn có ý định gì khác? Chà, ta thấy ngày càng mệt rồi đấy."
Sehun đã đứng ngay sát Jisoo, những ngón tay vuốt ve những lọn tóc dài.
"Ngày càng có thêm nhiều kẻ... 'say'. Em biết không, con trai ngài Ủy viên nói nếu có được em thì dù ai mua em bằng cả một đất nước, hắn cũng nhất quyết không bán. Và chắc giờ này, hắn đang cho người lùng sục khắp các vũ trường để tìm em đấy. Thật đau đầu... ta lại chỉ muốn em là của riêng ta thôi."
Sehun cúi xuống, hôn nhẹ lên làn môi mềm như mọng nước.
Tên cảnh vệ bị một phát súng vào tay và một phát vào đùi nhưng không dám kêu than, lê từng bước trên hành lang. Máu từ vết thương thấm đẫm quần áo.
"Đúng là khổ đời con mà mẹ. Đau quá mẹ ơi... giờ gặp quản lý lại xong đời cho coi. Con đã nói mẹ bảo 'Không được' rồi... ôi ôi... nhưng sao trên đời lại có người đẹp như thế, bảo con kìm chế sao cho được? Nhẽ ra nên chụp xong rồi chạy luôn... à không, à không. Nhẽ ra nên vào sớm hơn 10 phút thì đã 'xong việc', lúc ấy cậu cả có vào thì chết cũng không hối... Trời ơi, giờ nói sao với quản lý đây? Ờ, cứ nói lúc chụp bị cậu cả bắt, cậu cả dám đụng vào người của cậu hai, vậy mình thoát tội, ha ha... Ừ, kể ra đụng đến người con gái của cậu cả... ừm... tội cũng hơi hơi nặng..."
Hắn đang cố nhấn giọng chữ "hơi" thì bỗng đứng khựng lại.
"Cậu chủ!"
Hắn cúi đầu vì nhận ra Kim Taehyung đang đứng ngay trước mặt. Taehyung dựa lưng vào tường, đeo tai nghe MP3. Tên cảnh vệ không quá sợ hãi vì biết cậu hai chẳng bao giờ quan tâm tới những chuyện linh tinh.
"Em làm nhiệm vụ do quản lý giao nhưng không tốt nên..."
Taehyung chợt mở mắt, đứng thẳng dậy, không dựa vào tường nữa. Đôi mắt lạnh lùng từ từ lia ngang.
"Không - phải - hơi - nặng! Là - rất - nặng!"
Taehyung quay người, bước đi, mắt nhắm nghiền lại.
Tên cảnh vệ vẫn đứng như trời trồng, há hốc miệng. Lần đầu tiên từ khi bước vào khu biệt thự, hắn nghe được giọng nói của cậu hai.
Hắn từ từ cúi xuống, nâng một bàn tay lên. Bàn tay run bần bật, đang tím tái... rồi bắt đầu chảy máu thâm đen. Hắn trợn tròn mắt, kinh hoàng đến mức không thể hét lên... Bàn tay ấy bốc cháy trong giây lát, ngọn lửa bén nhanh trên tay áo. Và cũng trong giây lát, quần áo trên người hắn bốc cháy ngùn ngụt, nhiệt độ không phải của ngọn lửa bình thường mà nóng đến hàng trăm độ C...
Tên cảnh vệ có lẽ không nhận ra, bàn tay ấy chính là bàn tay đã chạm vào... người con gái của Kim Sehun.
Trên hành lang, bước chân Taehyung vẫn đều đều... Đôi mắt từ từ mở ra... trên nền đen sẫm màu cà phê, hằn vài tia đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip