112

"Ba ơi... ba có tưởng tượng được có ngày có người đàn ông ngồi sát con gái ba thế này mà nửa giờ đồng hồ rồi cũng không liếc nhìn con lấy một lần không? Nhìn anh ấy làm việc chăm chú chưa này, men quá! Con cảm nhận được cả mùi trên áo sơ mi của anh ấy nữa... lạ lắm... quyến rũ chết người... Anh ấy có nghĩ con là kẻ háo sắc không chứ, nãy giờ con cứ nhìn chằm chằm anh ấy thế này mà..."

Nami hơi xoay người dựa tường ngay cạnh Taehyung. Giọng nhỏ chậm rãi và lí nhí như chẳng muốn ai nghe.

"Em... mệt... quá... cho em mượn... vai anh Taehyung... chút..."

Thật từ từ, từ từ... Nami nghiêng đầu, nghiêng dần... cho đến khi dựa vào bờ vai rộng, bím tóc nhỏ trượt trên mảnh áo sơ mi, nằm im lặng... Taehyung vẫn không một hành động phản đối. Đôi tay cậu vẫn làm việc không dừng...

Nami khẽ nhắm mắt, tưởng tượng ra hình ảnh nhỏ lúc này...

"Cảm giác tuyệt quá... hạnh phúc và an toàn vô cùng... giá mà cứ thế này mãi... giá mà khi tỉnh dậy thấy đôi tay anh ấy... đang ôm mình... giá mà..."

Dễ dàng chìm vào giấc ngủ, Nami đang mơ một giấc mơ đẹp, thật đẹp...

Taehyung thường làm việc nhiều giờ liên tục. Mối quan tâm của cậu lúc này hoàn toàn không một chút liên quan đến cô nàng bạo dạn bên cạnh. Taehyung không thích phòng mình có thêm người, càng ghét việc kẻ khác chạm vào mình. Nếu Kim Jungwon không muốn cậu giữ quan hệ tốt với con gái Hoàng Bá Nguyên, thì Taehyung đã không để cho Lee Nami sống đến giờ với những hành động tự nhiên như thế. Lúc này, cậu chỉ coi như Nami không hề tồn tại thôi.

12h trưa. Cô giúp việc bê đồ ăn vào phòng 102. Cô ta định quay ra cúi đầu chúc cậu chủ ngon miệng, nhưng đương nhiên, cái cảnh tượng không thể bàng hoàng hơn ấy đập vào mắt cô trước. Cô ta chỉ lắp bắp được vài từ "Ôi trời ơi..." rồi quay đầu chạy như bay ra ngoài... Tự dội một cốc nước vào mặt mình để chắc chắn thần kinh mình vẫn bình thường, và cô ta nhận ra, mình hoàn toàn không phải đang mơ. Cô ta bỗng gào to lên trong nhà vệ sinh:

"Không thể nào có chuyện đó!!! Không thể!!! Không thể nào!!!!!!"

1h chiều. Lee Nami đang chìm trong giấc mơ ngọt ngào có hoàng tử và bạch mã giữa vùng thảo nguyên mênh mông vi vu gió.

Taehyung gõ nhẹ lên phím Enter, trở lại camera ngoài cổng chính, để chế độ tự động. Nhiều giờ ngồi một chỗ làm việc, khá mỏi cổ, cậu lắc nhẹ đầu, vẫn không để ý đến cái đầu đang dựa vào vai mình.

Trong giấc mơ của Nami, nhỏ đang ngồi trên bạch mã, đằng sau là hoàng tử đẹp trai, ngựa phi vun vút trên thảo nguyên đầy cỏ lau.

Cộp!

"Á!"

Taehyung đột ngột đứng dậy và chẳng quan tâm đến kẻ đang ngủ say bên cạnh. Nami bất ngờ mất chỗ dựa, đầu đập cái cộp xuống sàn. Nhỏ ngóc đầu dậy, tay xoa xoa trán.

Nhỏ mở mắt, mặt vẫn còn phụng phịu kiểu trẻ con. Nami nhìn theo Taehyung, thấy cậu đang đi vào phòng trong.

"Anh làm việc qua trưa sao? Lại không ăn uống gì thì lấy sức đâu mà sống... Con người kỳ lạ..."

Nhỏ nhìn đồng hồ:

"Ghê thật, mình ngủ mấy tiếng liền..." – Rồi nhỏ liếc chiếc laptop đặt dưới sàn vẫn đang chạy.

"Camera ngoài cổng? Biết ngay mà, khách vào phải được sự chấp nhận từ máy tính của anh."

Nhỏ cúi xuống, mắt căng ra nhìn bàn phím phía dưới, những ngón tay sờ nhẹ lên những phím bấm trong suốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip